CHƯƠNG 5 BẢN MÂY
Họ đến hồ lúc sáng sớm.
Mặt nước phẳng như một tấm kính.
Không ai có thể nghĩ rằng dưới đó từng có một ngôi làng.
Một người chèo thuyền già đưa họ ra giữa hồ.
Ông nói:
"Ngày trước có làng."
Khôi hỏi:
"Ông từng sống ở đó?"
"Vâng."
"Bản Mây?"
Người đàn ông gật đầu.
"Nhưng các cậu tìm gì dưới đó?"
Khôi:
"Chỉ xem lại địa hình."
Ông già nhìn anh.
"Không ai xuống đó."
"Tại sao?"
"Vì có người từng xuống."
"Ai?"
Ông già không trả lời.
Quang nhìn ông.
"Bao nhiêu người?"
"Ba."
"Bao nhiêu người trở về?"
"Không ai."
Không khí trên thuyền trở nên nặng nề.
Tú hỏi:
"Chú có biết họ tìm gì không?"
Ông già nhìn về phía mặt hồ.
"Giống các cậu."
"Kho báu?"
Ông lắc đầu.
"Người chết."
Khôi:
"Ý chú là sao?"
Ông già không trả lời.
Khi thuyền đến đúng tọa độ, Tú thả thiết bị định vị xuống nước.
Màn hình hiện ra một cấu trúc bất thường dưới đáy.
Một đường thẳng.
Sau đó một hình vuông.
Rồi...
một khoảng trống lớn.
Khôi nhìn màn hình.
"Đó là gì?"
Tú:
"Một công trình."
Quang:
"Không phải."
"Anh biết?"
"Nhìn hình dạng."
Quang chỉ vào màn hình.
"Đây là đường hầm."