CHƯƠNG 26 NGƯỜI TRONG BỨC ẢNH
Khôi đứng trước bức ảnh rất lâu.
Không ai nói gì.
Trên bức tường lạnh, dưới ánh đèn vàng nhạt, gương mặt người đàn ông trong ảnh vẫn rõ đến mức khiến anh có cảm giác ông ta có thể bước ra bất cứ lúc nào.
Lê Văn Thành.
Nhưng bên cạnh ông là Vũ.
Không phải Vũ của hiện tại.
Vũ trong bức ảnh trẻ hơn ít nhất ba mươi tuổi.
Và điều khiến Khôi không thể hiểu nổi là dòng chữ phía dưới:
LÊ VĂN THÀNH — 1996.
Khôi quay người.
"Vũ đâu?"
Không ai trả lời.
Quang chạy về phía cửa.
Cánh cửa vẫn đóng.
Anh kiểm tra hành lang.
Trống không.
"Không có."
An Nhiên nhìn Khôi.
"Ông ta biến mất lúc nào?"
"Không biết."
Tú nhìn màn hình.
"Em nghĩ ông ấy không biến mất."
Khôi quay sang.
"Ý em là gì?"
Tú chỉ vào dòng chữ.
NGƯỜI THỨ TƯ ĐÃ TÌM THẤY.
"Em nghĩ hệ thống này đang nói về ông ấy."
Quang lắc đầu.
"Không."
"Vì sao?"
"Vũ không phải người thứ tư."
"Anh chắc?"
Quang nhìn anh.
"Vì ba mươi năm trước, ông ta đã ở đây."
Khôi bước tới.
"Vậy ai là người thứ tư?"
Quang không trả lời.
Một tiếng động vang lên.
Cạch.
Cạch.
Cạch.
Từ cuối hành lang.
Khôi giơ đèn.
Một cánh cửa từ từ mở.
Không có người.
Chỉ có một căn phòng nhỏ.
Giữa phòng đặt một chiếc ghế.
Trên ghế có một chiếc hộp.
Khôi bước vào.
Trên nắp hộp có tên:
LÊ MINH KHÔI.
Anh đứng yên.
An Nhiên nói:
"Đừng mở."
Khôi nhìn cô.
"Tôi phải mở."
"Anh không biết bên trong là gì."
"Chính vì không biết."
Anh đưa tay.
Nắp hộp bật mở.
Bên trong có một cuộn phim.
Một chiếc chìa khóa.
Và một tờ giấy.
Khôi cầm tờ giấy.
Chỉ có một dòng:
Con đang nhìn thấy những gì ta muốn con nhìn thấy.
Khôi ngẩng lên.
Đèn trong phòng tắt.