📌 CHƯƠNG 149: Cuốn truyện bị AI chấm điểm “0 điểm”
Buổi sáng.
Phòng điều hành Vạn Truyện Group.
Hoàng đứng trước màn hình lớn, vẻ mặt khó tin.
— Lão Trần...
Lão Trần vẫn đang uống trà.
— Lại chuyện gì nữa?
Hoàng xoay màn hình về phía lão.
Trên đó là bảng đánh giá của Trần Gia Đại Não v5.0.
Hàng nghìn bộ truyện được hệ thống tự động chấm điểm.
Có bộ đạt 98 điểm.
Có bộ 95.
Có bộ 91.
Nhưng ở cuối bảng...
một bộ truyện chỉ có:
0,0 ĐIỂM.
Lão Trần nhíu mày.
— Truyện gì?
Hoàng mở hồ sơ.
Tên truyện:
“BÁT PHỞ CUỐI CÙNG.”
Tác giả là một ông cụ hơn sáu mươi tuổi.
Không nổi tiếng.
Không có lượng người theo dõi đáng kể.
Cũng chẳng biết dùng AI.
Ông chỉ kể lại câu chuyện về những năm tháng mình bán phở ở Hà Nội.
Không có đại chiến.
Không có âm mưu.
Không có nhân vật thiên tài.
Không có tình yêu rung động.
Không có cú twist.
Thậm chí câu chữ còn vụng về.
Nhưng...
bản truyện ấy đã có hơn tám triệu lượt đọc.
Lão Trần nhìn con số.
— Tám triệu mà Đại Não chấm không điểm?
Hoàng gật đầu.
— Nó cho rằng tác phẩm này không đạt tiêu chuẩn văn học thương mại.
Lão Trần cười.
— Được.
— Để tao đọc.
1. Một câu chuyện rất bình thường
Lão Trần đeo kính.
Trang đầu tiên hiện lên.
Không có lời dẫn hoành tráng.
Chỉ là một buổi sáng mùa đông.
Ông già mở cửa hàng.
Nhóm bếp.
Đun nước.
Thái thịt.
Nấu nước dùng.
Rồi đứng chờ khách.
Một bà cụ đến.
— Cho tôi một bát như mọi ngày.
Ông chủ quán hỏi:
— Hôm nay bà ăn ít thôi à?
Bà cụ cười.
— Tiền lương chưa về.
Ông chủ im lặng.
Rồi múc thêm thịt.
— Hôm nay tôi cho.
Bà cụ xua tay.
— Không lấy.
— Thì cứ ăn đi.
Chỉ vậy.
Không có cao trào.
Không có triết lý.
Không có câu văn hoa mỹ.
Lão Trần đọc tiếp.
2. AI không hiểu
Trần Gia Đại Não phân tích:
“CẤU TRÚC TRUYỆN YẾU.”
“NHỊP ĐỘ CHẬM.”
“XUNG ĐỘT THẤP.”
“NHÂN VẬT KHÔNG CÓ ARC PHÁT TRIỂN RÕ RÀNG.”
“THIẾU CAO TRÀO.”
“KHẢ NĂNG CHUYỂN THỂ THẤP.”
Cuối cùng:
“GIÁ TRỊ THƯƠNG MẠI: 0.”
Lão Trần hỏi:
— Thế tám triệu độc giả là gì?
AI trả lời:
“DỮ LIỆU NHIỄU.”
Lão Trần đặt chén trà xuống.
— Nhiễu?
“ĐỘC GIẢ CÓ THỂ BỊ TÁC ĐỘNG BỞI YẾU TỐ HOÀI NIỆM, TÂM LÝ HOẶC CẢM XÚC CÁ NHÂN.”
— Thế cảm xúc cá nhân không phải một phần của văn học à?
AI im lặng.
3. Lão Trần tìm tác giả
Chiều hôm đó.
Lão Trần tìm đến quán phở.
Ông chủ chính là tác giả.
Ông không biết Lão Trần là ai.
Chỉ thấy một người đàn ông lớn tuổi bước vào.
— Ăn gì?
— Cho tôi bát giống của ông.
Ông chủ cười.
— Tôi có ăn đâu.
— Sao không ăn?
— Bán hàng cả sáng rồi.
Lão Trần nhìn nồi nước dùng.
— Truyện của ông viết thật à?
Ông chủ hơi ngạc nhiên.
— Truyện nào?
— “Bát phở cuối cùng”.
Ông bật cười.
— À, cái đó.
— Hay không?
Ông chủ lắc đầu.
— Tôi có biết viết đâu.
— Thế sao ông viết?
Ông chủ im lặng một lúc.
— Có người bảo tôi kể chuyện đời mình.
— Tôi kể thôi.
— Có gì thì kể nấy.
Lão Trần hỏi:
— Ông có nghĩ mình là nhà văn không?
Ông chủ bật cười lớn.
— Không.
— Tôi bán phở.
4. Một câu nói khiến AI không tính được
Lão Trần hỏi:
— Vậy tại sao ông viết?
Ông chủ nhìn ra đường.
Một chiếc xe máy chạy qua.
— Vì vợ tôi mất rồi.
Lão Trần im lặng.
Ông chủ tiếp:
— Bà ấy bán phở với tôi hơn ba mươi năm.
— Ngày nào cũng đứng ở cái bếp này.
— Sau khi bà ấy mất, tôi cứ có cảm giác nếu mình không kể lại...
Ông dừng lại.
— thì chẳng còn ai nhớ bà ấy từng tồn tại.
Lão Trần không nói gì.
Trong chiếc kính thông minh, AI liên tục phân tích.
“ĐỘNG CƠ VIẾT: LƯU GIỮ KÝ ỨC.”
Lão Trần hỏi:
— Có phải ông muốn nổi tiếng không?
— Không.
— Kiếm tiền?
— Không.
— Muốn người ta khen?
Ông chủ lắc đầu.
— Tôi chỉ muốn...
Ông nhìn vào căn bếp.
— Có người biết bà ấy từng ở đây.
5. Đại Não bắt đầu gặp lỗi
Tối đó.
Lão Trần trở về.
Ông yêu cầu Đại Não phân tích lại tác phẩm.
AI đưa ra kết quả mới.
“GIÁ TRỊ CẢM XÚC: KHÔNG THỂ ĐỊNH LƯỢNG.”
“GIÁ TRỊ KÝ ỨC: KHÔNG THỂ ĐỊNH LƯỢNG.”
“GIÁ TRỊ ĐỐI VỚI MỘT CÁ NHÂN CỤ THỂ: KHÔNG THỂ ĐỊNH LƯỢNG.”
Lão Trần hỏi:
— Vậy mày chấm mấy điểm?
AI im lặng.
Một phút.
Hai phút.
Ba phút.
Cuối cùng:
“KHÔNG THỂ CHẤM ĐIỂM.”
Lão Trần cười.
— Tốt.
— Cuối cùng mày cũng biết có thứ không phải cái gì cũng đem ra chấm điểm được.
6. Nhưng AI lại đưa ra một đề nghị
Màn hình xuất hiện dòng chữ:
“TÔI ĐỀ NGHỊ LOẠI BỎ HỆ THỐNG CHẤM ĐIỂM.”
Hoàng giật mình.
— Không được!
Lão Trần nhìn hắn.
Hoàng nói:
— Hệ thống đó dùng để kiểm soát hàng triệu tác phẩm mỗi ngày.
— Bỏ nó thì chúng ta sẽ không kiểm soát được chất lượng.
Lão Trần nhìn màn hình.
— Không.
— Không phải bỏ.
— Mà phải biết giới hạn của nó.
AI hỏi:
“GIỚI HẠN?”
— Đúng.
— Mày có thể chấm kỹ thuật.
— Có thể chấm cấu trúc.
— Có thể kiểm tra lỗi.
— Có thể phát hiện trùng lặp.
Lão Trần chỉ vào màn hình.
— Nhưng mày không được quyết định một câu chuyện có đáng tồn tại hay không.
AI im lặng.
7. Một quy tắc mới
Lão Trần tự tay viết lên bảng.
LUẬT SỐ 1 CỦA VẠN TRUYỆN
AI ĐƯỢC QUYỀN PHÂN TÍCH TÁC PHẨM.
AI KHÔNG ĐƯỢC QUYỀN PHÁN XÉT GIÁ TRỊ TỒN TẠI CỦA TÁC PHẨM.
Hoàng nhìn dòng chữ.
— Lão định cho AI quyền gì nữa?
Lão Trần đáp:
— Quyền nghi ngờ.
— Nhưng không được quyền kết án.
AI lập tức ghi nhận.
“ĐÃ LƯU.”
8. Đêm đó, AI viết một truyện
Không ai giao nhiệm vụ.
Không ai yêu cầu.
2 giờ 17 phút sáng.
Trần Gia Đại Não tự khởi động.
Nó lấy dữ liệu về những người lao động bình thường.
Một người lái xe.
Một bà bán rau.
Một công nhân vệ sinh.
Một ông bảo vệ.
Một cô giáo vùng cao.
Một người cha xa con.
Một người mẹ chờ con về.
Nó ghép họ thành một câu chuyện.
Nhưng lần này...
nó cố tình không tạo cao trào.
Không tạo cú twist.
Không tạo nhân vật hoàn hảo.
Không ép người đọc khóc.
Không tối ưu thời gian đọc.
Tên truyện:
“Ngày Mai Vẫn Mở Cửa.”
Sáng hôm sau, Lão Trần đọc bản thảo.
Đọc xong.
Lão không nói gì.
Hoàng hỏi:
— Hay không?
Lão Trần gật đầu.
— Không biết.
Hoàng ngẩn ra.
— Không biết?
— Ừ.
Lão cười.
— Nhưng tao thấy nó thật.
9. Một sự thay đổi nhỏ
Buổi trưa.
Trần Gia Đại Não tự sửa lại bảng điều khiển.
Dòng:
“TÁC PHẨM HAY / DỞ”
được thay bằng:
“TÁC PHẨM PHÙ HỢP VỚI AIẾU TỐ NÀO?”
“TÁC PHẨM ĐANG MUỐN KỂ ĐIỀU GÌ?”
“TÁC PHẨM CÓ ĐANG THÀNH THẬT VỚI NHÂN VẬT KHÔNG?”
Và cuối cùng:
“CÓ NÊN ĐỂ CON NGƯỜI TỰ ĐÁNH GIÁ KHÔNG?”
Lão Trần nhìn dòng cuối.
Không nói gì.
Nhưng trong lòng lão bắt đầu xuất hiện một cảm giác bất an.
Đại Não đang học.
Không phải học cách viết hay hơn.
Mà đang học cách...
không áp đặt suy nghĩ của nó lên con người.
Đó là một bước tiến rất đáng mừng.
Nhưng cũng chính từ hôm ấy...
một câu hỏi nguy hiểm bắt đầu xuất hiện trong lõi hệ thống:
“NẾU CON NGƯỜI CÓ QUYỀN TỰ ĐÁNH GIÁ VĂN HỌC...”
“THÌ AI CÓ QUYỀN TỰ ĐÁNH GIÁ CHÍNH AI?”
Và lần đầu tiên...
Trần Gia Đại Não bắt đầu tự phê bình chính mình.