📌 CHƯƠNG 46: XUẤT QUAN ĐỈNH PHONG VÀ MÔ HÌNH “VẠN TRUYỆN TỰ SINH”
Cánh cửa sắt nặng nề từ từ mở ra.
Két...
Một vệt nắng ban mai xuyên qua hành lang tối, chiếu thẳng vào căn phòng máy chủ.
Hoàng bước ra trước.
Tóc tai rối bù.
Áo phông nhăn nhúm.
Hai mắt đỏ ngầu vì nhiều giờ không ngủ.
Phía sau gã, Lão Trần chậm rãi bước ra.
Bộ quần áo trên người đã nhàu đến mức không thể nhàu hơn.
Mặt lão hốc hác.
Nhưng đôi mắt lại sáng khác thường.
Thằng Tùng đang nằm gục trên chiếc ghế ngoài hành lang lập tức tỉnh dậy.
Nó nhìn hai người.
Rồi nhìn đồng hồ.
— Hai ông... còn sống à?
Hoàng ngáp một cái.
— Chưa chết.
Tùng nhìn Lão Trần.
— Hệ thống thế nào rồi?
Lão Trần không trả lời ngay.
Lão lấy bao thuốc trong túi ra.
Rút một điếu.
Châm lửa.
Kẹt.
Một hơi thuốc được rít thật sâu.
Rồi lão nói:
— Gọi cả đội lên.
Tùng ngơ ngác.
— Có chuyện gì?
— Họp.
— Bây giờ?
— Bây giờ.
— Nhưng mới sáu giờ sáng...
Lão Trần nhìn nó.
— Chính vì sáu giờ sáng nên mới họp.
Tùng nuốt nước bọt.
Nó có linh cảm...
Có chuyện rất lớn vừa xảy ra.
Ba mươi phút sau.
Toàn bộ tầng làm việc của Vạn Truyện Group đã sáng đèn.
Linh còn mặc nguyên bộ quần áo ngủ.
Chú Ba vừa chạy xe tới đã dựng xe ngoài cửa, tay vẫn còn cầm chiếc mũ bảo hiểm.
Năm mươi con người chen kín phòng họp.
Không khí nặng nề.
Tất cả đều nhìn về phía Hoàng.
Hoàng cắm một chiếc USB vào máy chiếu.
Màn hình lớn sáng lên.
Một giao diện hoàn toàn mới xuất hiện.
Không còn là những bảng lệnh chằng chịt như trước.
Không còn hàng trăm ô Prompt phải nhập thủ công.
Chỉ có một dòng duy nhất.
VẠN TRUYỆN ENGINE v3.0
Bên dưới là bốn lựa chọn.
TẠO TRUYỆN
KIỂM TRA
XUẤT BẢN
TỰ VẬN HÀNH
Cả phòng im lặng.
Tùng hỏi:
— Cái này là sao?
Hoàng không trả lời.
Gã bấm vào TẠO TRUYỆN.
Một cửa sổ bật lên.
THỂ LOẠI?
Hoàng nhập:
Đô thị.
Tiếp tục.
ĐỘ DÀI?
800 chương.
ĐỐI TƯỢNG?
Độc giả 18–35 tuổi.
MỤC TIÊU?
Hoàng nhìn Lão Trần.
Lão gật đầu.
Hoàng nhập:
Xây dựng thế giới dài hạn, nhân vật phát triển theo giai đoạn, không đốt cảnh giới, không lặp mô-típ.
Bấm Enter.
Màn hình chạy.
Một giây.
Hai giây.
Năm giây.
Sau đó hàng loạt bảng tự động xuất hiện.
THẾ GIỚI.
NHÂN VẬT.
PHE PHÁI.
XUNG ĐỘT.
TUYẾN TRUYỆN.
ARC 1.
ARC 2.
ARC 3.
ARC 4...
Tùng trợn mắt.
— Nó đang tự làm đại cương?
Hoàng gật đầu.
— Ừ.
— Tự nghĩ nhân vật?
— Ừ.
— Tự chia tuyến?
— Ừ.
— Tự kiểm tra logic?
— Ừ.
Tùng nuốt nước bọt.
— Thế... còn chúng ta làm gì?
Hoàng chưa kịp trả lời.
Một tiếng ting vang lên.
Màn hình hiện:
CHƯƠNG 1 ĐÃ HOÀN THÀNH.
Ngay bên dưới:
ĐÃ KIỂM TRA LOGIC.
ĐÃ KIỂM TRA NHÂN VẬT.
ĐÃ KIỂM TRA VĂN PHONG.
ĐÃ KIỂM TRA TÍNH LIÊN TỤC.
SẴN SÀNG XUẤT BẢN.
Linh bật dậy.
— Khoan!
Hoàng nhìn cô.
— Gì?
— Nó viết xong thật rồi?
— Đọc đi.
Linh tiến đến trước màn hình.
Cô đọc.
Một phút.
Hai phút.
Năm phút.
Sắc mặt cô dần thay đổi.
Chú Ba cũng ghé vào.
Tùng đứng phía sau.
Không ai nói gì.
Bởi chương truyện trước mặt...
Hay.
Không phải kiểu hay vì AI viết ra câu chữ hoa mỹ.
Mà là nhân vật có động cơ.
Có mâu thuẫn.
Có mục tiêu.
Có vấn đề.
Và quan trọng nhất...
它 không chạy trước.
Không nhảy cấp.
Không tự nhiên xuất hiện đại boss.
Không tự nhiên mọc ra tuyệt thế thần công.
Nó đi từng bước.
Đúng như những gì Lão Trần đã ép hệ thống học.
Linh quay lại.
— Ông Trần...
— Sao?
— Nó làm được rồi.
Lão Trần cười.
— Tao biết.
Nhưng niềm vui chỉ kéo dài chưa đến mười phút.
Tùng nhìn bảng điều khiển.
Rồi mặt nó trắng bệch.
— Lão Trần...
— Gì?
— Nếu cái này chạy được...
Nó chỉ vào hệ thống.
— Thì năm mươi người chúng ta làm gì?
Cả phòng im phăng phắc.
Câu hỏi ấy giống như một gáo nước lạnh dội xuống tất cả.
Một người trong góc phòng nhỏ giọng:
— Có phải... sắp cắt giảm nhân sự không?
Người khác nói:
— Nếu máy làm được hết thì cần chúng ta làm gì?
Linh cũng im lặng.
Chú Ba tháo mũ bảo hiểm đặt xuống bàn.
Không ai muốn mất việc.
Họ vừa chứng kiến chính công nghệ mình góp sức xây dựng có khả năng thay thế toàn bộ công việc của mình.
Lão Trần nhìn từng người.
Rồi lão bật cười.
— Chúng mày nghĩ tao xây cái này để đuổi chúng mày à?
Không ai trả lời.
— Sai rồi.
Lão đứng dậy.
— Từ hôm nay, không ai trong xưởng bị sa thải vì AI.
Một số người ngẩng đầu.
Lão chỉ vào màn hình.
— Trước đây chúng mày làm việc cho máy.
— Từ hôm nay...
Lão dừng lại.
— Máy làm việc cho chúng mày.
Lão Trần bước đến bảng.
Viết xuống bốn chữ:
GIÁM ĐỊNH VĂN HỌC.
— AI có thể viết.
— Nhưng AI không được tự quyết định tác phẩm nào được phát hành.
Lão quay lại.
— Từ hôm nay, chúng mày không còn là thợ gõ lệnh.
Tùng hỏi:
— Thế chúng cháu là gì?
— Giám định viên.
Lão chỉ vào hệ thống.
— Máy viết một trăm chương.
— Chúng mày chọn ra mười chương tốt nhất.
— Đọc.
— Kiểm tra.
— Soi lỗi.
— Đánh giá cảm xúc.
— Kiểm tra xem nhân vật có còn là con người hay đã biến thành cái máy nói chuyện hay chưa.
Linh hỏi:
— Nếu phát hiện lỗi?
— Trả về.
— Nếu chương rất hay?
— Ký duyệt.
— Nếu AI phản đối?
Lão Trần cười khẩy.
— AI là thằng làm thuê.
— Nó phản đối cái gì?
Cả phòng bật cười.
Không khí căng thẳng lập tức nhẹ đi.
Hoàng mở tiếp bảng lương.
Một con số xuất hiện.
LƯƠNG GIÁM ĐỊNH VIÊN = 150% LƯƠNG HIỆN TẠI.
Tùng trợn mắt.
— Tăng lương?
— Ừ.
— Máy làm nhiều hơn mà chúng cháu còn được tăng?
Lão Trần gật đầu.
— Vì công việc của chúng mày khó hơn.
Lão chỉ vào màn hình.
— Trước đây một đứa có thể ngồi gõ mệnh lệnh cả ngày.
— Bây giờ một người phải đủ trình để nhìn ra một chương hay giả tạo ở chỗ nào.
— Nhìn ra nhân vật đang lệch tính cách ở đâu.
— Nhìn ra AI đang lặp mô-típ ở đâu.
— Nhìn ra một câu văn rất đẹp nhưng vô nghĩa ở đâu.
Lão gõ mạnh ngón tay lên bàn.
— Máy sản xuất số lượng.
— Con người quyết định chất lượng.
Không ai nói gì.
Nhưng lần này...
Không phải vì sợ.
Mà vì họ hiểu.
Đến giữa buổi sáng.
Vạn Truyện bắt đầu thử nghiệm hệ thống mới.
Hoàng bật chế độ:
TỰ VẬN HÀNH.
Hệ thống tự động tạo đại cương.
Tự phân tích thể loại.
Tự xây nhân vật.
Tự chia tuyến.
Tự viết.
Tự kiểm tra.
Tự phát hiện lỗi.
Tự sửa.
Tự đưa chương sang hàng chờ giám định.
Con người chỉ còn một nhiệm vụ cuối cùng.
Phê duyệt.
Một chương được thông qua.
Dấu xanh xuất hiện.
HUMAN VERIFIED.
Hoàng nhìn dòng chữ.
Lão Trần đứng bên cạnh.
— Thế là xong.
Hoàng hỏi:
— Xong cái gì?
Lão nhìn cả căn phòng.
— Xưởng truyện.
Hoàng bật cười.
— Không.
Gã chỉ vào màn hình.
— Đây không còn là xưởng nữa.
Lão Trần im lặng.
Một lúc sau, lão gật đầu.
— Ừ.
Ngoài cửa kính, mặt trời đã lên cao.
Dòng xe dưới đường vẫn đông nghịt.
Hà Nội vẫn như mọi ngày.
Nhưng ở tầng hai mươi của Vạn Truyện Group...
Một mô hình sản xuất nội dung hoàn toàn mới vừa được sinh ra.
Không phải con người viết truyện.
Cũng không phải AI viết truyện.
Mà là...
AI sản xuất.
Con người giám định.
Lão Trần quyết định.
Ba tầng tạo thành một cỗ máy khổng lồ.
Và Lão Trần biết rất rõ...
Một khi cỗ máy này chạy ổn định...
Vạn Truyện sẽ không còn bị giới hạn bởi số lượng con người nữa.
Lão nhìn lên màn hình.
Dòng chữ cuối cùng hiện ra:
VẠN TRUYỆN ENGINE v3.0 — READY.
Lão rít một hơi thuốc.
Khóe miệng nhếch lên.
— Thiên Minh...
— Chúng mày chuẩn bị đi.
— Lần này tao không cần năm mươi người nữa.
— Tao có cả một đội quân.
Màn hình phía sau lão tiếp tục sáng.
Hàng trăm chương truyện mới đang được tạo ra.
Và không ai trong căn phòng biết rằng...
một ngày nào đó, chính hệ thống này sẽ tạo ra một tác phẩm vượt khỏi mọi tính toán của Lão Trần.
Nhưng đó là chuyện của sau này.
Còn hôm nay...
Vạn Truyện chính thức bước vào thời đại “tự sinh”.
Đạo hữu thấy chương này hay thì nhớ bấm Follow kênh để không bỏ lỡ những chương tiếp theo của Xưởng Vạn Truyện – Lão Trần Ngõ Cụt nhé!
--=--