CHƯƠNG 3: Ba chương mở màn và 500 đồng tiền thù lao đầu tiên
Buổi sáng ở ngõ Thổ Quan bắt đầu bằng tiếng xe máy nổ giòn giã.
Tiếng rao của bà bán xôi vọng từ đầu ngõ vào.
Tiếng một nhà nào đó bật nhạc từ chiếc loa cũ, lúc được lúc mất.
Và trên căn gác xép nóng như cái lò hấp, Lão Trần vẫn đang ngồi trước chiếc laptop Asus cũ.
Màn hình ố vàng.
Pin chết.
Bàn phím có hai phím đã mất chữ.
Nhưng đêm nay, nó đã trở thành thứ quý giá nhất trong căn phòng.
Lão Trần vừa viết xong dòng cuối cùng của chương thứ ba.
Lão ngả người ra sau.
Hai mắt đỏ ngầu.
Trên bàn là ba cái cốc trà.
Một cái đã nguội ngắt.
Một cái còn dính vài cọng bã trà.
Cái cuối cùng chỉ còn lại một lớp nước màu nâu đặc quánh.
Gạt tàn đầy tàn thuốc.
Lão nhìn màn hình.
Ba chương.
Ba chương truyện.
Lần đầu tiên trong đời, lão tự tay làm ra một thứ mà người khác có thể đọc.
Tất nhiên...
Nói là “tự tay” cũng hơi quá.
Phần lớn chữ là do AI viết.
Lão chỉ ngồi bên cạnh, hết sửa câu này đến đập câu kia, bắt nó viết lại đoạn nọ.
Có lúc AI viết một câu nghe như văn tế.
Lão xóa.
Có lúc nó cho nhân vật đang nghèo rớt mồng tơi tự nhiên móc ra một thanh thần kiếm.
Lão chửi.
Có lúc nó cho một ông già năm mươi tuổi nói chuyện giống học sinh cấp hai.
Lão lại bắt viết lại.
Suốt cả đêm, hai bên giằng co như hai thằng thợ cãi nhau ngoài công trường.
Một thằng máy.
Một thằng người.
Cuối cùng, ba chương cũng ra đời.
Lão đặt tên cho bộ truyện là:
Độc Hành Tu Tiên.
Cái tên chẳng có gì đặc biệt.
Thậm chí hơi giống hàng trăm bộ truyện khác.
Nhưng với Lão Trần, nó giống như tên đứa con đầu lòng.
Lão đọc lại lần cuối.
Rồi nhấn nút đăng.
Click.
Màn hình hiện lên dòng thông báo:
Đăng tải thành công.
Lão ngồi im.
Không hiểu sao tim đập hơi nhanh.
Lão từng làm đủ thứ việc trong đời.
Làm thuê.
Làm cai thầu.
Buôn bán.
Có lúc kiếm được tiền.
Có lúc mất sạch.
Có lúc đứng giữa công trường, nhìn hàng chục người thợ chờ mình trả tiền công.
Những chuyện ấy lão chẳng sợ.
Nhưng bây giờ...
Chỉ ba chương chữ trên một cái trang mạng vô hình lại khiến lòng bàn tay lão hơi toát mồ hôi.
Lão kéo điện thoại lại gần.
Không có gì.
Lão đợi thêm một phút.
Vẫn không có gì.
Lão F5.
Không có gì.
Lão lại F5.
Vẫn không có gì.
Lão cau mày.
— Mẹ kiếp...
Lão bắt đầu nghi ngờ cái nút F5 có vấn đề.
Lão tắt trình duyệt.
Mở lại.
Đăng nhập.
Kiểm tra.
Vẫn không có người đọc.
Lão ngồi thêm năm phút.
Rồi đứng dậy.
— Ra uống cốc trà đã.
Quán trà đá đầu ngõ vẫn đông như mọi ngày.
Một cái bàn nhựa thấp.
Mấy chiếc ghế nhựa xanh đỏ.
Một cây ô bạc màu.
Bên cạnh là chiếc tủ kính đựng thuốc lá, kẹo cao su và mấy gói hướng dương.
Lão Trần ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc.
— Chị cho cốc trà đặc.
Bà chủ quán nhìn lão.
— Hôm nay trông ông như mất sổ đỏ thế?
— Có việc lớn.
— Lại đánh đề à?
— Không.
— Thế làm gì?
Lão Trần ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc.
— Viết truyện.
Bà chủ quán nhìn lão vài giây.
— À.
Rồi bà quay sang rót trà.
— Thế chắc còn lâu mới có tiền.
Lão Trần:
— ...
Lão không thèm cãi.
Lão lấy điện thoại ra.
F5.
Không có gì.
Uống trà.
F5.
Không có gì.
Châm thuốc.
F5.
Vẫn không có gì.
Một ông khách ngồi bên cạnh tò mò hỏi:
— Ông chờ ai à?
— Chờ độc giả.
— Độc giả nào?
— Chưa biết.
Ông kia bật cười.
— Ông này hôm nay bị làm sao ấy.
Lão Trần cũng cười.
Không sao.
Lão chẳng cần ai hiểu.
Ít nhất lúc này, lão chỉ muốn biết một chuyện.
Có người đọc hay không?
Mười giờ.
Một lượt.
Mười giờ hai mươi.
Không thêm.
Mười một giờ.
Ba lượt.
Lão bắt đầu thấy hơi nản.
Mười một giờ rưỡi.
Bảy lượt.
Lão ngồi thẳng người.
— Ơ?
Lão dụi mắt.
Bảy.
Không phải số 1.
Không phải số 0.
Là 7.
Lão nhìn con số ấy hồi lâu.
Bảy người.
Có bảy người đã mở truyện của lão.
Có thể họ chỉ bấm nhầm.
Có thể họ đọc vài dòng rồi bỏ.
Nhưng ít nhất...
Có bảy người thật sự đã nhìn thấy cái tên Độc Hành Tu Tiên.
Lão cười.
Lần đầu tiên từ sáng đến giờ, lão không F5 nữa.
Lão ngồi im uống trà.
Đến gần trưa, điện thoại rung.
Bíp!
Lão cúi xuống.
Bạn có bình luận mới.
Lão bấm vào.
Tài khoản:
KiemKhachDem
Nội dung:
“Văn phong lạ thế, nghe chửi bậy rất thật, không bị sáo rỗng. Ra tiếp đi tác giả ơi!”
Lão Trần đọc một lần.
Rồi đọc lại.
Lần thứ ba, lão kéo màn hình xuống đọc tiếp.
Không có gì nữa.
Chỉ một câu.
Một câu bình luận.
Nhưng lão nhìn nó đến gần một phút.
Miệng bắt đầu nhếch lên.
— Có người bảo ra tiếp...
Lão lẩm bẩm.
Bà chủ quán trà đá nghe thấy.
— Ai bảo ông ra tiếp?
— Độc giả.
— Ông có độc giả rồi à?
Lão Trần lập tức ngồi thẳng lưng.
— Có.
Bà chủ quán bật cười.
— Được mấy người?
Lão nhìn điện thoại.
— Mười.
— Mười người?
— Ừ.
— Thế kiếm được bao nhiêu?
Lão chưa kịp trả lời thì điện thoại lại rung.
Bíp!
Một thông báo mới.
Lão bấm vào.
Bạn vừa nhận được một món quà từ độc giả.
Lão khựng lại.
Bên dưới là con số:
500 VNĐ.
Lão nhìn.
Không chớp mắt.
Năm trăm đồng.
Chỉ năm trăm đồng.
Không đủ mua nửa điếu thuốc.
Cũng chẳng đủ để gọi là tiền.
Nhưng đó là tiền thật.
Một người xa lạ vừa đọc chữ của lão.
Sau đó người ta lấy tiền của mình.
Dù chỉ năm trăm đồng.
Để gửi cho lão.
Lão Trần bỗng im lặng.
Bà chủ quán thấy lão cứ nhìn điện thoại thì hỏi:
— Bao nhiêu?
Lão ngẩng đầu.
— Năm trăm.
— Năm trăm gì?
— Tiền.
Bà chủ quán ngẩn ra.
Rồi phá lên cười.
— Ông viết truyện cả đêm kiếm được năm trăm đồng?
Lão Trần cũng cười.
— Ừ.
— Thế đủ tiền trà chưa?
Lão nhìn cốc trà đá trước mặt.
Rồi nhìn lại con số 500 trên màn hình.
Bỗng nhiên, lão thấy nó chẳng hề nhỏ.
Năm trăm đồng này không phải tiền.
Ít nhất, nó không chỉ là tiền.
Nó là bằng chứng.
Bằng chứng rằng thứ chữ lão vừa viết ra có người chịu đọc.
Có người thích.
Có người muốn lão viết tiếp.
Và quan trọng nhất...
Có người chịu trả tiền cho nó.
Lão Trần chậm rãi đứng dậy.
— Chị tính tiền.
— Hai nghìn.
Lão móc túi.
Trả tiền.
Sau đó đứng bên mép đường, ngẩng đầu nhìn căn gác xép nóng hầm hập phía cuối ngõ.
Một ý nghĩ vừa lóe lên.
Ban đầu chỉ là một ý nghĩ rất nhỏ.
Nhưng càng nghĩ, nó càng rõ.
Nếu một bộ truyện kiếm được năm trăm đồng...
Thì mười bộ?
Một trăm bộ?
Một nghìn bộ?
Lão Trần bỗng thấy sống lưng hơi lạnh.
Không phải vì gió.
Mà vì lần đầu tiên trong đời, lão nhìn thấy một con đường mà trước đây chưa từng nghĩ tới.
Lão quay người.
Đi thật nhanh về phía căn gác.
Bà chủ quán trà đá nhìn theo.
— Ông Trần! Trưa rồi, không ngủ à?
Lão không quay đầu.
— Không ngủ!
— Đi đâu đấy?
Lão giơ chiếc điện thoại lên.
— Về viết tiếp!
Bước chân lão càng lúc càng nhanh.
Lão vừa đi vừa lẩm bẩm:
— Năm trăm đồng...
— Một chương có năm trăm...
— Mười chương...
— Một trăm chương...
Đến giữa ngõ, lão dừng lại.
Tự nhiên bật cười.
— Mẹ kiếp!
Rồi lao lên cầu thang.
Cánh cửa căn gác xép đóng sầm.
Chiếc laptop Asus cũ lại được bật lên.
Màn hình ố vàng sáng trong căn phòng nóng bức.
Lão Trần kéo ghế ngồi xuống.
Đặt cốc trà bên cạnh.
Châm một điếu thuốc.
Hai tay đặt lên bàn phím.
Lần này, ánh mắt lão không còn là ánh mắt của một ông già giết thời gian bằng việc đọc truyện nữa.
Nó giống ánh mắt của một người vừa tìm thấy một cái cửa.
Một cái cửa rất nhỏ.
Nhưng phía sau nó...
Có thể là cả một thế giới.
Lão mở khung trò chuyện với AI.
Gõ một dòng:
“Viết chương 4.”
Ngón tay lão dừng lại.
Lão xóa đi.
Gõ lại:
“Không được viết ẩu.”
Lão nhìn màn hình.
Cười khẽ.
— Đã có người trả tiền rồi.
Lão nhấn Enter.
Và Xưởng Vạn Truyện, lúc ấy vẫn chỉ là một căn gác xép nóng hầm hập ở ngõ Thổ Quan, chính thức bắt đầu từ một khoản tiền...
năm trăm đồng.
HÃY FOLLOW KÊNH ĐỂ TẠO ĐỘNG LỰC CHO TÁC GIẢ. CÁM ƠN.
--==--