CHƯƠNG 4: Tốc độ mỳ ăn liền và sự nghi ngờ của cộng đồng

6 phút đọc
1,095 từ
0 lượt xem

Một tuần sau ngày nhận được năm trăm đồng đầu tiên.

Căn gác xép ở ngõ Thổ Quan đã thay đổi hoàn toàn.

Không phải vì nó được sửa sang.

Cũng chẳng phải vì Lão Trần có tiền mua thêm đồ đạc.

Mọi thứ vẫn cũ kỹ như vậy.

Chiếc quạt treo tường kêu rè rè.

Mái tôn buổi trưa nóng đến mức chỉ cần ngồi gần cũng thấy da đầu hầm hập.

Chiếc laptop Asus cũ vẫn phải cắm sạc liên tục.

Gạt tàn thuốc vẫn đầy.

Chén trà mạn vẫn đặt bên tay phải.

Chỉ có một thứ thay đổi.

Tốc độ viết.

Buổi sáng, Lão Trần mở máy.

AI viết.

Lão đọc.

Chỗ nào dở, lão sửa.

Chỗ nào sai, lão bắt viết lại.

Nhân vật nói chuyện như trẻ con?

Sửa.

Câu chữ quá hoa mỹ?

Sửa.

Đang ở Hà Nội tự nhiên chạy sang Bắc Kinh?

Xóa.

Nhân vật vừa bị đánh chết hôm qua hôm nay sống lại?

Lão gõ một câu:

“Mày cho nó chết rồi, sao lại sống lại?”

AI sửa.

Cứ thế.

Một chương.

Hai chương.

Năm chương.

Mười chương.

Đến chiều...

Hai mươi chương.

Lão Trần ngồi nhìn con số ấy trên màn hình.

Hai mươi.

Lão gãi đầu.

— Nhanh thật.

Nếu là trước đây, lão cũng chẳng tin.

Một người viết truyện bình thường phải nghĩ tình tiết, gõ từng chữ, sửa từng câu.

Còn lão?

Lão chủ yếu làm một việc.

Ra lệnh.

AI làm phần nặng.

Lão kiểm tra.

Lão sửa.

Lão lại ra lệnh.

Một cái máy.

Một ông già.

Hai thứ ấy ghép lại thành một cái xưởng nhỏ đến mức chẳng có nổi cái biển hiệu.

Nhưng mỗi ngày...

Hai mươi chương lại xuất hiện.

Đến ngày thứ bảy, Lão Trần mở trang quản lý tác phẩm.

Độc Hành Tu Tiên.

Lão nhìn bảng thống kê.

Lượt đọc tăng đều.

Không quá khủng khiếp.

Nhưng đủ khiến lão vui.

Bộ truyện đã lọt vào:

TOP 50 TRUYỆN MỚI TIỀM NĂNG.

Lão ngồi im.

Rồi kéo kính xuống.

Đeo lại.

Kiểm tra lần nữa.

Vẫn là Top 50.

— Mẹ kiếp...

Lão bật cười.

Tiền nhuận bút và tiền độc giả gửi tặng cộng lại đã lên tới vài trăm nghìn.

Vài trăm nghìn đồng.

Không phải số tiền lớn.

Nhưng với một người cả ngày chỉ ngồi trong căn gác xép, nó có một ý nghĩa khác.

Lão đang kiếm được tiền từ thứ mình thích.

Lão mở điện thoại.

Nhìn số dư.

Rồi nhìn sang chiếc laptop.

— Mày đúng là cái máy kiếm tiền.

Chiếc laptop không trả lời.

Nó chỉ kêu:

Rè... rè... rè...

Quạt tản nhiệt quay như sắp chết.

Lão Trần vỗ nhẹ lên thân máy.

— Cố thêm vài hôm nữa.

Buổi tối.

Bữa cơm gia đình.

Một đĩa rau.

Một bát canh.

Đĩa thịt kho đặt giữa bàn.

Lão Trần ngồi ăn nhưng mắt vẫn dán vào điện thoại.

Ngón tay thỉnh thoảng lại chạm màn hình.

Vợ lão ngồi đối diện nhìn một lúc lâu.

Cuối cùng bà đặt bát xuống.

— Ông này.

— Gì?

— Ông đang làm cái gì đấy?

— Viết truyện.

— Tôi biết ông viết truyện.

Bà nhìn chiếc điện thoại trong tay lão.

— Nhưng một ngày ông ngồi cái máy ấy bao nhiêu tiếng?

Lão nghĩ một lúc.

— Không nhiều.

Con trai ngồi bên cạnh lập tức bật cười.

— Không nhiều?

Nó chỉ lên tầng trên.

— Ngày nào con đi làm về cũng thấy bố ngồi trên ấy.

— Thì bố làm việc.

— Làm việc?

Cậu con trai nhếch miệng.

— Bố làm việc gì mà ngày nào cũng thấy đang đọc truyện?

Lão Trần hơi khó chịu.

— Bố đang viết.

— Viết bằng cái máy tính cổ lỗ sĩ ấy?

— Ừ.

— Máy chưa nổ là may.

Lão Trần đặt bát xuống.

— Mày không hiểu thì thôi.

Cậu con trai không nói nữa.

Nhưng người vợ thì vẫn nhìn chồng.

Bà thở dài.

— Ông đừng có lại dính vào cái gì linh tinh nhé.

— Cái gì linh tinh?

— Cờ bạc mạng.

Lão Trần tròn mắt.

— Tôi mà cờ bạc?

— Thế chứng khoán?

— Cũng không.

— Vậy ông kiếm tiền kiểu gì?

Lão Trần định nói.

Nhưng rồi lại thôi.

Nói thế nào?

Bảo rằng mình ngồi trong căn gác xép, nói chuyện với một con AI, rồi mỗi ngày nó viết hai mươi chương truyện?

Nghe chẳng khác gì chuyện lừa đảo.

Lão gắp miếng thịt.

— Cứ để tôi làm.

Vợ lão im lặng.

Bà không hỏi nữa.

Nhưng ánh mắt vẫn đầy nghi ngờ.

Cùng thời điểm đó...

Trên diễn đàn của nền tảng truyện.

Một bài viết mới xuất hiện.

Tiêu đề:

“LÃO TRẦN NGÕ CỤT LÀ QUÁI VẬT HAY CÓ TOOL?”

Bên dưới là hàng loạt bình luận.

“Một ngày hai mươi chương?”

“Không thể nào.”

“Tôi viết một chương đã mất nửa ngày.”

“Ông này ăn gì vậy?”

“Hay là thuê cả đội viết?”

“Không, nhìn văn phong thống nhất.”

Một người khác bình luận:

“Tao nghi copy truyện Trung Quốc rồi dịch.”

Ngay lập tức có người phản bác:

“Đã có người thử tìm rồi. Không giống nguyên tác nào.”

Bình luận tiếp tục tăng.

Một người đặt câu hỏi:

“Thế thì giải thích kiểu gì?”

Không ai trả lời được.

Bởi vì vấn đề nằm ở chỗ đó.

Tốc độ của Lão Trần quá bất thường.

Một tác giả có thể viết hay.

Một tác giả có thể viết nhanh.

Nhưng vừa mới xuất hiện, vừa không có tên tuổi, lại đều đặn tung ra hàng chục chương mỗi ngày...

Điều đó khiến người ta nghi ngờ.

Và sự nghi ngờ trên mạng chưa bao giờ cần quá nhiều bằng chứng.

Chỉ cần một câu hỏi.

Sau đó là mười người hỏi lại.

Một trăm người nghi ngờ.

Một nghìn người bàn tán.

Cái tên Lão Trần Ngõ Cụt bắt đầu được nhắc đến nhiều hơn.

Nhưng lần này...

Không phải vì truyện hay.

Mà vì một câu hỏi:

“Hắn đang dùng cái gì để viết?”

Đêm đó, Lão Trần vẫn không biết chuyện.

Lão đang ngồi trước laptop.

Một tay cầm điếu thuốc.

Một tay kéo chuột.

Màn hình hiện chương mới.

Lão đọc được vài dòng.

— Được.

Lão gõ:

“Viết tiếp.”

AI bắt đầu chạy.

Chữ xuất hiện từng dòng.

Lão vừa định rót thêm trà thì điện thoại rung.

Bíp!

Lão cúi xuống.

Một thông báo từ nền tảng.

Lão tưởng lại có độc giả tặng quà.

Nhưng không phải.

Tiêu đề thông báo màu đỏ.

CẢNH BÁO TÀI KHOẢN.

Lão Trần nhíu mày.

Bấm vào.

Một hộp thư hiện lên.

Tài khoản của bạn bị báo cáo nghi vấn dùng tool đạo nhái. Yêu cầu giải trình trong 24h nếu không sẽ khóa truyện.

Lão ngồi bất động.

Điếu thuốc trên tay cháy đến tận đầu lọc.

Tàn thuốc rơi xuống bàn.

Lão cũng chẳng để ý.

Một lúc sau, lão chậm rãi ngẩng đầu nhìn chiếc laptop.

Trên màn hình...

Chương mới vẫn đang chạy.

Dòng chữ cuối cùng vừa hiện ra.

Lão Trần nhìn nó.

Rồi nhìn thông báo cảnh báo đỏ.

Lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu viết truyện...

Lão không thấy buồn cười nữa.

Lão dụi tắt điếu thuốc.

— À...

Lão dựa lưng vào ghế.

— Hóa ra kiếm tiền bằng chữ cũng không dễ.

Ngoài cửa sổ, tiếng xe máy cuối ngày vọng vào con ngõ nhỏ.

Căn gác xép vẫn nóng.

Chiếc quạt vẫn quay.

Chiếc laptop vẫn chạy.

Nhưng từ giây phút ấy...

Lão Trần hiểu rằng mình đã bước vào một cuộc chơi thực sự.

HÃY FOLLOW KÊNH ĐỂ TẠO ĐỘNG LỰC CHO TÁC GIẢ. CÁM ƠN.

--==--

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.