CHƯƠNG 2: Bài học từ gã cai thầu và bước ngoặt "Dạy khôn" AI
Ba giờ mười bảy phút sáng.
Căn gác xép vẫn sáng đèn.
Chiếc quạt bàn cũ quay lạch cạch ở góc tường. Mái tôn đã bớt nóng nhưng hơi oi vẫn quẩn trong căn phòng nhỏ.
Lão Trần ngồi trước chiếc laptop Asus cũ.
Trên bàn là một cái gạt tàn đầy đầu lọc thuốc.
Điếu này nối điếu kia.
Tàn thuốc chất thành một đống.
Lão vẫn chưa ngủ.
Không phải vì truyện.
Mà vì ức.
Lão mở lại đoạn văn AI vừa viết.
Đọc.
Rồi xóa.
Mở lại.
Đọc lần nữa.
Lại xóa.
— Viết cái kiểu gì thế này?
Lão lẩm bẩm.
Cái câu "tu sĩ nọ mang trong mình khí thế cường đại vô cùng" còn đỡ.
Đến đoạn nhân vật nói chuyện, lão gần như muốn đập máy.
Người ta nói chuyện với nhau mà cứ như đọc diễn văn.
Chẳng có tí hơi người nào.
Lão Trần ngả lưng vào ghế.
Nghĩ mãi.
Lần đầu tiên từ khi bấm nút "Gửi", lão không chửi AI nữa.
Lão chửi chính mình.
— Hay là mình ngu thật?
Lão ngồi im.
Rồi một ý nghĩ bất chợt lóe lên.
AI không biết mình muốn gì.
Lão cũng chẳng nói cho nó biết.
Lão chỉ ném vào mặt nó một câu:
"Viết cho tao một truyện tiên hiệp."
Thế thì nó biết viết kiểu gì?
Lão Trần ngồi thẳng dậy.
— Ờ nhỉ...
Lão nhìn màn hình.
Một thằng chưa bao giờ gặp mình, không biết mình thích gì, không biết mình ghét gì, không biết nhân vật mình muốn ra sao.
Mình bảo nó:
Viết truyện.
Thì nó viết đại.
Lão dụi điếu thuốc vào gạt tàn.
— Chẳng khác gì thằng thợ mới vào nghề.
Câu này vừa bật ra, lão bỗng khựng lại.
Thằng thợ mới vào nghề.
Lão từng làm cai thầu xây dựng hơn mười năm.
Ngày trước, dưới tay lão lúc nào cũng có vài ba đội thợ.
Thợ xây.
Thợ điện.
Thợ nước.
Thợ sắt.
Người mới vào nghề thường rất khỏe.
Có người còn khéo tay.
Nhưng bảo họ tự nhìn một đống vật liệu rồi bảo:
"Làm đi."
Thì có mà chết.
Phải có bản vẽ.
Phải có kích thước.
Tường này dài bao nhiêu.
Cao bao nhiêu.
Dùng gạch gì.
Trát dày bao nhiêu.
Cửa đặt ở đâu.
Điện chạy đường nào.
Chỗ nào được phép thay đổi.
Chỗ nào tuyệt đối không được động vào.
Càng là việc quan trọng, càng phải nói rõ.
Lão Trần bỗng bật cười.
— Đúng rồi.
Lão vỗ nhẹ vào trán.
— Mình đang dạy khôn nó.
Lão kéo chiếc ghế lại gần bàn.
Mở một trang văn bản mới.
Không còn gõ tùy tiện như lúc trước.
Lão bắt đầu suy nghĩ.
Nếu coi AI là một thằng thợ học việc...
Thì mình phải giao cho nó bản vẽ.
Lão gõ dòng đầu tiên.
"Nhân vật chính..."
Dừng lại.
Xóa.
Gõ lại.
"Nhân vật chính là một người đàn ông nghèo, xuất phát từ tầng đáy xã hội..."
Lão nhìn câu ấy.
Gật đầu.
Được.
Tiếp.
"Không được biến nhân vật thành thiên tài ngay từ đầu."
Lão dừng tay.
Câu này rất quan trọng.
Lão từng đọc quá nhiều truyện.
Nhân vật vừa xuyên không đã biết tất cả.
Vừa trọng sinh đã giàu.
Vừa tu luyện đã có công pháp nghịch thiên.
Đọc vài chục chương đã thành cao thủ.
Lão ghét nhất kiểu ấy.
Lão gõ tiếp:
"Nhân vật phải từng bước đi lên. Mỗi thành tựu phải có nguyên nhân, quá trình và cái giá phải trả."
Ngón tay lão bắt đầu nhanh hơn.
Bối cảnh.
Nhân vật.
Tính cách.
Mâu thuẫn.
Nhịp truyện.
Cách đối thoại.
Không khí.
Lão viết từng thứ một.
Bối cảnh phải u ám.
Nhân vật không được nói chuyện như học sinh làm văn.
Không dùng những câu hoa mỹ giả tạo.
Không triết lý dài dòng.
Không mở miệng là "ta sẽ trở thành cường giả".
Không được tự nhiên xuất hiện bảo vật.
Không được tự nhiên gặp quý nhân.
Mọi thứ phải có nguyên nhân.
Lão Trần càng viết càng hăng.
Đến phần văn phong, lão ngồi nghĩ hồi lâu.
Cuối cùng gõ:
"Văn phong phải dứt khoát, có hơi thở của một người đàn ông từng trải, câu chữ gọn, chắc, có chút bụi bặm của Hà Nội. Không viết theo kiểu văn học sinh. Không dùng những từ ngữ sáo rỗng."
Lão đọc lại.
— Thế mới đúng.
Nhưng vẫn chưa đủ.
Lão nhớ đến những bộ truyện mình từng đọc.
Những đoạn khiến mình phải thức đến ba giờ sáng.
Không phải vì câu chữ đẹp.
Mà vì câu chuyện biết giấu thứ cần giấu.
Một cái nút được thắt từ chương trước.
Đến mấy chục chương sau mới mở.
Một nhân vật tưởng là người tốt nhưng hóa ra không phải.
Một chi tiết tưởng vô nghĩa lại trở thành chìa khóa.
Lão Trần gõ tiếp:
"Hãy học cách xây dựng nút thắt, mở nút và tạo plot twist từ những chương truyện mẫu mà tôi cung cấp. Không được sao chép câu chữ. Chỉ phân tích cấu trúc."
Lão tìm trong kho truyện điện tử.
Chọn ra năm chương mà lão cho là hay nhất.
Năm chương.
Không phải cả bộ.
Lão đưa từng chương vào hệ thống.
Rồi ngồi chờ.
AI bắt đầu phân tích.
Một lúc sau, màn hình hiện lên:
Đã hoàn tất phân tích.
Lão nhìn dòng chữ ấy.
— Thử xem.
Lão kéo xuống cuối prompt.
Thêm một câu:
"Bây giờ hãy viết chương đầu tiên theo toàn bộ yêu cầu trên."
Lão đặt tay lên chuột.
Dừng lại.
Một cảm giác kỳ lạ xuất hiện.
Lần trước, lão bấm nút chẳng nghĩ gì.
Lần này lại khác.
Lão có cảm giác mình đang giao việc cho một người.
Lão nói khẽ:
— Làm cho tử tế.
Rồi bấm GỬI.
Màn hình chớp sáng.
Một dòng chữ xuất hiện.
Rồi dòng thứ hai.
Rồi dòng thứ ba.
Lão Trần cúi sát xuống.
Không chớp mắt.
Câu đầu tiên xuất hiện.
Lão đọc.
Rồi câu thứ hai.
Lão đọc tiếp.
Đến câu thứ mười, lão ngồi thẳng người.
Không còn cái cảm giác lạnh lẽo như đoạn văn lúc trước.
Nhân vật bắt đầu có hơi thở.
Không khí bắt đầu có sức nặng.
Cảnh vật không còn là những câu mô tả ghép lại với nhau.
Lão kéo xuống.
Đọc tiếp.
Một nhân vật xuất hiện.
Một mâu thuẫn xuất hiện.
Một chi tiết nhỏ được gieo vào cuối đoạn.
Lão Trần dừng lại.
— Ồ...
Lão kéo ngược lên đọc lại.
Rồi kéo xuống.
Đọc tiếp.
Càng đọc, đôi mắt lão càng sáng.
Đến đoạn cuối, AI bất ngờ tung ra một cú bẻ hướng.
Không quá lớn.
Nhưng đủ để khiến người đọc muốn biết chuyện gì xảy ra tiếp theo.
Lão Trần ngồi chết lặng vài giây.
Căn gác xép vẫn nóng.
Quạt vẫn kêu.
Gạt tàn vẫn đầy.
Nhưng lão chẳng còn để ý.
Lão đọc lại từ đầu.
Lần thứ hai.
Lần thứ ba.
Rồi đột nhiên—
Rầm!
Lão đập mạnh tay xuống bàn.
Chiếc laptop rung lên.
— Được!
Lão đứng phắt dậy.
Hai mắt sáng rực.
Bao nhiêu bực tức từ mấy tiếng trước biến mất sạch.
Lão quay sang nhìn chiếc điện thoại nằm trên giường.
Rồi nhìn màn hình laptop.
Một nụ cười từ từ hiện trên khuôn mặt đã đầy nếp nhăn.
— Không phải AI ngu.
Lão chỉ tay vào màn hình.
— Là mình chưa biết sai nó.
Lão ngồi xuống.
Trong đầu lần đầu tiên xuất hiện một ý nghĩ mà chính lão cũng thấy điên rồ.
Nếu một người không biết viết văn...
nhưng biết mình muốn đọc một câu chuyện như thế nào...
Nếu người đó có thể dùng AI để biến những thứ mình tưởng tượng thành chữ...
Vậy thì...
Có phải mình cũng có thể viết truyện?
Lão Trần nhìn màn hình rất lâu.
Ngoài cửa sổ, bầu trời Hà Nội bắt đầu nhạt màu.
Một vệt sáng đầu tiên xuất hiện phía chân trời.
Lão nhìn đồng hồ.
5 giờ 42 phút sáng.
Lão chưa ngủ cả đêm.
Nhưng lão không thấy mệt.
Lão mở một trang mới.
Ở ô Tên tác giả, lão suy nghĩ hồi lâu.
Tên thật?
Không.
Lão không muốn con trai biết.
Càng không muốn mấy ông tác giả trên mạng biết.
Phải có một cái tên.
Một cái tên nghe thật đời.
Lão nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nhìn con ngõ nhỏ.
Nhìn mái tôn cũ.
Nhìn những bức tường đã bạc màu.
Rồi lão bật cười.
Ngón tay gõ từng chữ:
LÃO TRẦN NGÕ CỤT
Lão nhìn cái tên ấy.
Không hiểu vì sao càng nhìn càng thấy hợp.
Lão nhấp ngụm trà đã nguội.
Khóe miệng nhếch lên.
— Được.
— Từ hôm nay tao thử viết.
Ngoài kia, tiếng chổi của người quét rác bắt đầu vang lên trong con ngõ.
Một ngày mới bắt đầu.
Và ở căn gác xép nóng hầm hập ấy, một ông già năm mươi tư tuổi vừa vô tình bước chân vào một con đường mà chính lão cũng chưa biết nó sẽ dẫn mình đi xa đến đâu.
Lão Trần Ngõ Cụt.
Cái tên ấy, từ sáng hôm đó, chính thức xuất hiện trên mạng.
--==--
HÃY FOLLOW KÊNH ĐỂ TẠO ĐỘNG LỰC CHO TÁC GIẢ. CÁM ƠN.
--=--