CHƯƠNG 54: Xưởng phim không diễn viên và Công nghệ "Digital Human"
Buổi sáng hôm đó, tầng mười tám của Vạn Truyện Group yên tĩnh đến mức kỳ lạ.
Không có tiếng đạo diễn quát lớn.
Không có tiếng máy quay chạy.
Không có ánh đèn trường quay nóng rực.
Cũng chẳng có lấy một diễn viên.
Cả căn phòng rộng gần ba trăm mét vuông chỉ có một dãy máy chủ đặt sát tường, những màn hình lớn đang liên tục hiện lên hàng nghìn dòng dữ liệu.
Trên màn hình trung tâm là một gương mặt phụ nữ.
Cô ta khoảng hai mươi sáu tuổi.
Mái tóc dài.
Đôi mắt sâu.
Gương mặt gần như hoàn hảo.
Cô đang mỉm cười.
Nụ cười ấy chỉ kéo dài hai giây.
Sau đó lập tức chuyển thành kinh ngạc.
Rồi hoảng sợ.
Rồi đau đớn.
Cuối cùng là một ánh mắt lạnh lùng đến mức khiến người đối diện có cảm giác cô thật sự đang muốn giết ai đó.
Tùng đứng trước màn hình rất lâu.
Gã quay sang Hoàng.
— Người thật à?
Hoàng đang uống cà phê.
Gã lắc đầu.
— Không.
Tùng nhìn lại màn hình.
— Vậy ai đóng?
Hoàng nhếch mép.
— Không ai.
Tùng im lặng.
Lúc này Lão Trần từ phía sau bước tới.
Lão chống hai tay lên bàn, nhìn gương mặt đang chuyển động trên màn hình.
— Đây là diễn viên chính của bộ phim mới.
Tùng quay phắt lại.
— Nhưng chúng ta chưa tuyển diễn viên mà?
— Không cần tuyển.
— Không cần?
Lão Trần chỉ vào màn hình.
— Nó chính là diễn viên.
Tùng nhìn gương mặt trên màn hình thêm vài giây.
Rồi gã bật cười.
— Lão nói thật hay đùa vậy?
Lão Trần không cười.
— Từ hôm nay, Vạn Truyện mở xưởng phim.
Hoàng đặt cốc cà phê xuống.
— Xưởng phim ảo.
Lão Trần gật đầu.
— Chính xác.
Ba ngày sau, thông tin được công bố.
Vạn Truyện Group chính thức bước vào lĩnh vực phim ngắn dọc.
Nhưng điều khiến cả ngành giải trí chú ý không phải là việc Vạn Truyện làm phim.
Mà là dòng chữ ngay bên dưới.
"Không sử dụng diễn viên người thật."
Tin tức vừa xuất hiện, mạng xã hội lập tức nổ tung.
Có người cười.
Có người chửi.
Có người cho rằng Vạn Truyện điên.
Một tài khoản nổi tiếng trong giới giải trí viết:
"Làm phim mà không có diễn viên thì gọi là gì? Trình chiếu PowerPoint à?"
Một người khác bình luận:
"AI có thể viết truyện, chứ diễn xuất thì đừng mơ."
Tùng đọc hết đống bình luận ấy rồi đặt điện thoại xuống.
— Cháu thấy lần này chúng ta bị chửi thật rồi.
Lão Trần đang xem báo cáo tài chính.
— Bị chửi chứng tỏ người ta đang chú ý.
— Nhưng họ sẽ tẩy chay.
— Cứ để họ tẩy chay.
Tùng ngẩng đầu.
— Lão không lo?
Lão Trần nhấp một ngụm trà.
— Ta chỉ lo một chuyện.
— Chuyện gì?
— Phim không đủ hay.
Tùng im lặng.
Đó mới là thứ đáng sợ.
Lão Trần không quan tâm người ta có chửi công nghệ hay không.
Lão chỉ quan tâm khán giả có xem hết tập phim hay không.
Chiều hôm đó, bộ phim đầu tiên được tung lên mạng.
Tên phim:
"Cô ấy trở về sau mười năm."
Tập đầu chỉ dài một phút.
Một cô gái đứng dưới mưa.
Cô nhìn người đàn ông trước mặt.
— Anh còn nhớ em không?
Người đàn ông không trả lời.
Cô cười.
Một giọt nước mưa chảy xuống gò má.
— Em thì nhớ.
Màn hình cắt.
Hết tập.
Chỉ một phút.
Nhưng phần bình luận lập tức chạy nhanh đến mức gần như không đọc kịp.
"Ủa?"
"Hết rồi?"
"Đù má, đang đến đoạn hay!"
"Tập sau đâu?"
"Diễn viên này là ai vậy?"
Tùng ngồi trong phòng điều hành nhìn bảng số liệu.
Một phút.
Mười nghìn lượt xem.
Ba phút.
Ba mươi nghìn.
Mười phút.
Một trăm nghìn.
Một giờ.
Gần một triệu.
Tùng há miệng.
— Hoàng...
— Tôi thấy rồi.
— Đây là diễn viên AI à?
— Ừ.
— Sao nó khóc giống người thật thế?
Hoàng cười.
— Vì nó không chỉ được học cách khóc.
Gã chỉ vào màn hình.
— Nó được phân tích toàn bộ tâm lý nhân vật từ truyện gốc trước khi diễn.
Tùng ngẩn người.
Đó chính là điểm khác biệt.
Vạn Truyện không bắt AI "diễn".
Họ bắt AI hiểu nhân vật trước rồi mới diễn.
Một nhân vật đã có lịch sử.
Có ký ức.
Có quan hệ.
Có tổn thương.
Có mục tiêu.
Có những thứ muốn nói nhưng không nói.
Khi tất cả dữ liệu đó được đưa vào hệ thống, Digital Human không còn đơn giản là một gương mặt biết chớp mắt.
Nó trở thành một nhân vật có logic cảm xúc.
Nhưng thành công ấy nhanh chóng chọc giận một bộ phận khác.
Các công ty quản lý diễn viên đồng loạt lên tiếng.
Một số người tuyên bố sẽ không cho nghệ sĩ của mình tham gia bất kỳ dự án nào của Vạn Truyện.
Một vài chương trình truyền hình bắt đầu gọi những bộ phim AI của Vạn Truyện là:
"Phim giả tạo."
"Nền công nghiệp không có linh hồn."
"Cỗ máy giết chết nghề diễn."
Lão Trần đọc hết.
Không phản bác.
Không họp báo.
Không đôi co.
Lão chỉ hỏi Hoàng một câu.
— Một tập phim mất bao lâu?
— Nếu hệ thống chạy hết công suất?
Hoàng nhìn bảng điều khiển.
— Khoảng hai tiếng.
Lão Trần gật đầu.
— Vậy làm mười tập.
Hoàng ngẩng lên.
— Mười?
— Một ngày.
Tùng giật mình.
— Một ngày mười tập?
Lão Trần nhìn hai người.
— Người ta muốn xem chúng ta chết như thế nào.
Lão cười nhạt.
— Vậy thì cho họ xem chúng ta sản xuất thế nào.
Hai ngày sau.
Vạn Truyện tung ra một bộ phim mới.
Một tập.
Hai tập.
Ba tập.
Bốn tập.
Năm tập.
Khán giả bắt đầu phát hiện một điều kỳ lạ.
Bộ phim không chỉ nhanh.
Nó còn liên tục.
Nhân vật xuất hiện ở tập một có cùng khuôn mặt ở tập năm.
Cùng giọng nói.
Cùng tính cách.
Cùng ký ức.
Những câu thoại tưởng như vô nghĩa ở tập hai lại trở thành chìa khóa của tập tám.
Một nhân vật tưởng chỉ là người qua đường lại bất ngờ trở thành người quyết định số phận của nam chính.
Khán giả bắt đầu quên mất câu hỏi ban đầu:
"Đây có phải diễn viên thật không?"
Bởi vì họ đã bắt đầu quan tâm đến một câu hỏi khác.
"Bao giờ có tập tiếp theo?"
Đêm thứ bảy.
Tầng mười tám vẫn sáng đèn.
Tùng đứng trước bảng doanh thu.
Quảng cáo tăng.
Lượt xem tăng.
Vật phẩm ảo tăng.
Lượt đăng ký thành viên tăng.
Gã nhìn con số cuối cùng rồi quay sang Lão Trần.
— Lão thắng rồi.
Lão Trần lắc đầu.
— Chưa.
— Sao chưa?
Lão chỉ lên màn hình.
Một biểu đồ đang tăng gần như dựng đứng.
— Đây mới chỉ là khán giả.
Tùng nhìn lão.
— Thế còn gì nữa?
Lão Trần chậm rãi nói:
— Nếu chúng ta có thể tạo ra một diễn viên kỹ thuật số...
Lão nhìn sang hàng chục gương mặt đang hiện trên màn hình.
— ...thì chúng ta có thể tạo ra cả một thế giới điện ảnh.
Hoàng nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng lên.
— Một thế giới mà diễn viên không cần nghỉ?
— Ừ.
— Không cần lịch quay?
— Ừ.
— Không cần thuê trường quay?
— Ừ.
Tùng nuốt nước bọt.
Lão Trần cầm chén trà lên.
— Và nếu một bộ phim thất bại...
Lão nhấp một ngụm.
— Chúng ta không mất một năm.
— Mà chỉ mất vài ngày.
Căn phòng im lặng.
Hoàng nhìn những máy chủ đang chạy.
Tùng nhìn bảng doanh thu.
Không ai nói thêm.
Bởi cả hai đều hiểu.
Vạn Truyện vừa mở một cánh cửa mà ngành giải trí truyền thống chưa kịp chuẩn bị để bước vào.
Ngoài cửa sổ, Hà Nội đã chìm vào màn đêm.
Nhưng bên trong tầng mười tám, những gương mặt kỹ thuật số vẫn lần lượt xuất hiện.
Một diễn viên.
Mười diễn viên.
Một trăm diễn viên.
Rồi hàng nghìn nhân vật.
Không ai biết ngày mai chúng sẽ đóng bộ phim nào.
Chỉ có Lão Trần biết.
Bởi vì trong đầu lão lúc này đã xuất hiện một ý tưởng còn điên rồ hơn.
Vạn Truyện không chỉ muốn làm phim.
Vạn Truyện muốn xây cả một thế giới giải trí có thể tự sinh ra nội dung.
Và đó mới chỉ là bước đầu.
Nếu đạo hữu thích hành trình của Lão Trần và Vạn Truyện Group, nhớ FOLLOW kênh để không bỏ lỡ những chương tiếp theo.
--=--