CHƯƠNG 1: Gác xép Khâm Thiên và cơn nghiện tuổi 54
Căn gác xép lợp mái tôn nằm sâu trong ngõ Thổ Quan (Khâm Thiên, Hà Nội) vào những ngày đầu hè chẳng khác nào một cái lò nướng bánh mì cỡ lớn. Hơi nóng hầm hập phả ra từ lớp tôn mỏng manh khiến không gian bốn bề đặc quánh lại. Ở cái chốn chật hẹp ấy, bầu không khí lúc nào cũng đặc trưng bởi mùi thuốc lá Thăng Long khét lẹt quyện lẫn với mùi trà mạn đắng ngắt đã pha đi pha lại mấy bận nước.
Chủ nhân của căn gác là lão Trần, năm nay vừa tròn 54 tuổi. Trong cái độ tuổi mà người ta đã yên bề gia thất hoặc có vị trí ổn định xã hội, lão Trần lại đang đứng ở đỉnh cao của sự... thất nghiệp. Cả ngày lẫn đêm, niềm vui duy nhất của lão là dán mắt vào chiếc điện thoại thông minh màn hình đã xước xát, lướt qua các trang web lậu để cày ngấu nghiến từng chương truyện tiên hiệp, đô thị.
Hôm nay là một ngày tồi tệ, và tai họa bắt đầu từ việc tài khoản ngân hàng của lão chỉ còn đúng vài chục nghìn lẻ. Lão vừa lướt đến một khúc cao trào của bộ truyện tu tiên đang hot, nhân vật chính vừa rút kiếm thách thức cả tông môn thì bụp một phát... hết chương miễn phí, nhảy sang chương VIP đòi tiền nạp.
Lão Trần đập bàn chửi đổng lên một tràng:
— Tổ cha nhà mày chứ thằng tác giả! Đúng đoạn gay cấn nhất thì tụt quần bắt trả tiền! Câu chương bóp chát vừa thôi chứ, mẹ kiếp!
Đúng lúc lão đang hậm hực vì nghèo, cửa gác xép cọt kẹt mở. Cậu con trai đi làm về, mặt cắt không còn giọt máu vì mệt mỏi sau một ngày bù đầu ở công ty. Cậu ta ném phịch một chiếc laptop Asus cũ kỹ, pin đã hỏng hoàn toàn phải cắm sạc trực tiếp, màn hình thì ố vàng vè vệt lên bàn, kèm theo một câu cằn nhằn khô khốc:
— Bố suốt ngày cắm mặt đọc mấy thứ rác rưởi này trên điện thoại, mắt thì kèm nhèm ra rồi. Rảnh thì tìm việc gì làm thêm đi, đừng báo cô gia đình nữa.
Nói rồi cậu con trai bước ra ngoài, để lại lão Trần chết trân với lòng tự ái đàn ông bị tổn thương sâu sắc. Lão hừ lạnh một tiếng, khinh bỉ liếc nhìn chiếc laptop cũ mèm. Tiện tay, lão bấm vào một đường link quảng cáo rác hiện lên góc màn hình trình duyệt—một công cụ AI (trí tuệ nhân tạo) thế hệ mới đang rầm rộ quảng cáo có thể làm bách nghệ.
Một ý định điên rồ lóe lên trong đầu lão trung niên:
— Mấy đứa rác rưởi trẻ con bây giờ chữ bẻ đôi không biết mà cũng dám mở mồm ra viết truyện kiếm tiền đấy thôi? Tao đây đọc truyện ngốn ngấu ngót nghét 20 năm, từ Kim Dung, Cổ Long cho đến hàng triệu chương sắn lùi mạng, lẽ nào lại thua tụi nó? Thích thì tao tự dùng máy viết truyện xem sao!
Lão Trần hít một hơi thật sâu, ngón tay run run gõ xuống bàn phím dòng lệnh đầu tiên bằng tiếng Việt ngọng nghịu, đầy tính ra lệnh:
"Viết cho tao một truyện tiên hiệp."
Màn hình chiếc laptop Asus ố vàng nhấp nháy vài nhịp. Sau vài giây xử lý, một đoạn văn thô kệch, lủng củng và ngô nghê hiện ra y như sản phẩm của Google dịch đời đầu.
Lão Trần đờ người ra, trân trân nhìn màn hình, mặt nghệt ra như ngỗng đội nón.