CHƯƠNG 6: Thu nạp "Đệ tử" đầu tiên - Thằng nhóc nghiện game

5 phút đọc
862 từ
0 lượt xem

Tiệm net cỏ nằm sâu trong ngõ nhỏ lúc nào cũng nồng nặc cái mùi đặc trưng của mồ hôi người, khói thuốc lá khét lẹt và thứ hương vị ngai ngái của mì tôm trứng quá lửa. Dưới ánh sáng xanh mờ ảo của màn hình máy tính, những gương mặt trẻ măng phờ phạc vì thâu đêm suốt sáng đang cắm cúi bấm bàn phím lách cách.

 

Kể từ ngày bộ truyện được đẩy thẳng lên banner vàng rực ở trang chủ, lượt đọc Độc Hành Tu Tiên đã bùng nổ theo cấp số nhân. Lượng bình luận, tương tác đổ về nhiều như nước lũ. Một mình lão Trần bắt đầu rơi vào cảnh quá tải trầm trọng: vừa phải lên ý tưởng, đưa câu lệnh cho AI, vừa phải căng mắt kiểm tra lỗi chính tả, biên tập lại từng chương như một Editor chuyên nghiệp, lại vừa phải lướt xem phản hồi của độc giả. Cứ đà này thì chẳng mấy chốc mà lão đứt hơi.

 

Cần phải tìm người phụ việc!

 

Đầu óc nhạy bén của gã cai thầu về già nhanh chóng nhắm tới một mục tiêu hoàn hảo: thằng Tùng "Mẩu", năm nay 19 tuổi, con trai bà bán bún mọc ở đầu ngõ. Thằng này học hành dở dang rồi bỏ giữa chừng, cả ngày lẫn đêm cắm mặt vào quán net, người gầy đét như cọng mẩu dừa nên mới có biệt danh ấy. Xóm giềng ai gặp cũng lắc đầu chê nó là thứ "ph phá gia chi tử", tương lai mờ mịt như tiền đồ của chị Dậu. Nhưng ngặt một nỗi, thằng Tùng cực kỳ rành về máy tính, gõ phím nhanh như máy khâu và nắm rõ từng ngóc ngách của thế giới mạng.

 

Lão Trần không chần chừ, xỏ dép rọ đi thẳng ra tiệm net cỏ. Vừa bước chân vào cửa, lão đã đảo mắt tìm thấy thằng Tùng đang tròng trọc mắt vào màn hình, mồm ngoác ra chửi bới đồng đội trong một pha combat căng thẳng.

 

Chẳng thèm nói nhiều, lão Trần bước đến túm gọn cổ áo thằng nhóc, kéo giật ngửa ra khỏi ghế khiến nó giật mình bắn cả người lên:

— Ôi giồi ôi, ai đấy... Ơ, bác Trần?

 

Lão Trần trừng mắt quát đè giọng:

— Ngồi đấy mà cắm mặt vào mấy trò vô bổ này đến bao giờ hả mẩu? Theo tao về nhà phụ việc. Lương tháng năm triệu, ngồi phòng khách nhà tao có điều hòa mát lạnh, việc chính chỉ là làm "thợ gõ máy" cho tao!

 

Thằng Tùng trợn tròn mắt, nhìn ông già hàng xóm bằng nửa con mắt rồi bĩu môi cười khẩy, tưởng lão già này bịa chuyện hay chập cộ tuổi già:

— Năm củ á? Bác bu đùa cháu à? Cháu còn đang bận leo rank, rảnh đâu mà...

 

Chưa để thằng nhóc nói hết câu, lão Trần điềm nhiên rút điện thoại ra, mở ứng dụng ngân hàng hiển thị số dư từ nguồn nhuận bút vừa rút về đập thẳng vào mặt nó.

 

Đập vào mắt thằng Tùng không phải là mấy con số lẻ tẻ vài trăm nghìn hôm trước nữa, mà là một chuỗi chữ số dài dằng dặc, đủ sức làm choáng váng bất kỳ đứa thanh niên nào đang túng tiền net.

 

Mắt thằng Tùng "Mẩu" lập tức sáng rực lên như hai chiếc đèn pha ô tô quét qua màn đêm. Cái miệng đang định chê bai bỗng cứng đờ lại, nuốt vội ngụm nước bọt cái ực.

 

Lão Trần nhếch mép thu lại điện thoại, bồi thêm một câu chốt hạ tỉnh bơ:

— Thế nào? Làm hay tiếp tục ngồi đây hít khói thuốc với mài mông xuống ghế rách?

 

Chỉ ba giây sau, thằng Tùng bật dậy khỏi ghế quán net như lò xo, cung kính cười hề hề:

— Sếp! À không, đại ca! Từ nay em xin chính thức đầu quân cho đại ca, bảo gì em cũng nghe!

 

Và cứ thế, thằng Tùng "Mẩu" chính thức nhập môn, trở thành "Thợ gõ lệnh" (Prompt Engineer) đầu tiên dưới trướng Lão Trần.

 

Cái gọi là Xưởng Vạn Truyện ngập mùi thuốc lá và trà mạn trên gác xép Khâm Thiên, từ khoảnh khắc ấy, chính thức có thêm nhân sự thứ hai.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.