CHƯƠNG 5: Cuộc đối chất trực tiếp và đòn phản pháo của lão già trải đời

8 phút đọc
1,469 từ
0 lượt xem

Sáng hôm sau.

Lão Trần thức dậy lúc bảy giờ.

Việc đầu tiên lão làm không phải uống trà.

Cũng chẳng phải hút thuốc.

Lão mở điện thoại.

Thông báo cảnh báo màu đỏ vẫn còn nguyên.

Yêu cầu giải trình trong vòng 24 giờ.

Lão nhìn nó vài giây.

Rồi tắt màn hình.

— Giải trình cái gì?

Lão lẩm bẩm.

— Chúng nó muốn biết thì đến mà hỏi.

Lão xuống giường.

Mở chiếc tủ quần áo cũ.

Lục một hồi.

Cuối cùng lấy ra bộ quần áo chỉnh tề nhất mà mình có.

Một chiếc sơ mi đã hơi bạc màu.

Quần tối màu.

Áo khoác mỏng.

Lão nhìn xuống chân.

Đôi dép rọ vẫn còn nguyên.

Lão suy nghĩ vài giây.

Không thay.

— Thế này được rồi.

Lão nhét chiếc laptop Asus vào túi.

Xuống cầu thang.

Dắt chiếc xe máy cũ ra khỏi ngõ.

Văn phòng đại diện của nền tảng nằm trên một con phố đông đúc ở Đống Đa.

Tòa nhà không lớn.

Nhưng bên ngoài treo một tấm biển sáng bóng.

Bên trong là quầy lễ tân, ghế sofa và mấy chậu cây cảnh đặt ngay ngắn.

Lão Trần bước vào.

Cô lễ tân nhìn bộ quần áo giản dị của lão.

— Chú cần gặp ai ạ?

— Tôi được mời lên làm việc về tài khoản tác giả.

— Tên tài khoản ạ?

— Lão Trần Ngõ Cụt.

Cô gái cúi xuống kiểm tra máy tính.

Chưa đầy một phút sau, cô ngẩng đầu.

— À... chú chờ một chút.

Lão ngồi xuống ghế.

Không lâu sau, một thanh niên khoảng hai mươi mấy tuổi bước ra.

Theo sau là một người khác.

Cả hai đều mặc áo phông đồng phục của công ty.

Người đi trước chìa tay.

— Em là Minh, quản trị viên nội dung.

Người phía sau:

— Em là Tuấn, phụ trách kiểm duyệt.

Lão Trần bắt tay từng người.

— Chào các cậu.

Minh chỉ vào phòng họp.

— Mời chú vào trong.

Phòng họp nhỏ.

Một chiếc bàn dài.

Ba chiếc ghế.

Trên tường là logo của nền tảng.

Minh mở laptop.

Một bảng thống kê hiện lên.

— Chú Trần, tài khoản của chú có tốc độ xuất bản rất bất thường.

Lão gật đầu.

— Tôi biết.

Tuấn tiếp lời:

— Trong bảy ngày, chú đăng số lượng chương vượt xa mức trung bình của các tác giả mới.

— Ừ.

— Vì vậy hệ thống tự động đánh dấu.

Lão Trần nhìn hai người.

— Các cậu nghi tôi đạo văn?

Minh hơi ngập ngừng.

— Không chỉ đạo văn.

— Thế còn gì?

— Có khả năng sử dụng công cụ tự động để sao chép, biến đổi hoặc sản xuất nội dung hàng loạt.

Lão dựa lưng vào ghế.

— Sản xuất hàng loạt thì đúng.

Hai admin nhìn nhau.

Minh cau mày.

— Chú thừa nhận?

— Tôi có nói tôi viết từng chữ bằng tay đâu?

Căn phòng im vài giây.

Tuấn hỏi:

— Vậy chú dùng công cụ gì?

Lão Trần không trả lời ngay.

Lão mở chiếc túi bên cạnh.

Lấy chiếc Asus cũ ra.

Đặt xuống bàn.

Cạch.

Chiếc máy trông chẳng có gì đặc biệt.

Minh nhìn nó.

Rồi nhìn Lão Trần.

Ánh mắt có chút khó hiểu.

— Chú dùng cái này?

— Ừ.

Tuấn bật cười khẽ.

— Nhưng chú biết là hệ thống có thể phát hiện nội dung do máy tạo ra chứ?

Lão Trần nhìn thẳng vào cậu ta.

— Máy nào?

Tuấn khựng lại.

— Ý em là...

— Các cậu đang nghi tôi dùng AI để viết?

— Vâng.

— Thế AI viết truyện có phạm luật của nền tảng không?

Hai admin lại nhìn nhau.

Không ai trả lời ngay.

Bởi điều khoản sử dụng của nền tảng không cấm.

Nó chỉ yêu cầu người đăng phải chịu trách nhiệm về nội dung và quyền sở hữu.

Lão Trần gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn.

— Nếu không cấm thì tại sao khóa tôi?

Minh đáp:

— Vì chúng tôi phải bảo vệ nền tảng khỏi nội dung đạo nhái.

— Được.

Lão gật đầu.

— Vậy kiểm tra đi.

— Kiểm tra gì ạ?

Lão Trần mở laptop.

— Các anh đưa cho tôi một đề tài bất kỳ.

Minh hơi ngạc nhiên.

— Để làm gì?

— Tôi viết luôn cho các anh xem.

Tuấn cười.

— Viết bằng tay?

— Không.

— Vậy chú định làm thế nào?

Lão Trần chỉ vào laptop.

— Cứ đưa đề.

Hai admin nhìn nhau.

Minh mở điện thoại.

— Được.

Cậu ta suy nghĩ một lúc.

Rồi cố tình đưa ra một đề tài oái oăm.

— Một thằng shipper xuyên không về thời Đường nhưng bị liệt chân.

Lão Trần ngẩng đầu.

— Hết?

— Hết.

— Không nhân vật phụ?

— Không.

— Không yêu cầu thể loại?

— Không.

— Không giới hạn?

— Không.

Lão Trần gật đầu.

— Được.

Lão kéo laptop lại gần.

Hai tay đặt lên bàn phím.

Nhưng lão không viết truyện.

Lão mở khung AI.

Ngón tay bắt đầu gõ.

Không phải một câu lệnh đơn giản.

Lão chia yêu cầu thành từng phần.

Nhân vật.

Hoàn cảnh.

Mâu thuẫn.

Giọng kể.

Nhịp truyện.

Thông tin không được phép tự ý thêm.

Những thứ phải giữ nguyên.

Những thứ được phép sáng tạo.

Lão viết rất nhanh.

Hai admin đứng phía sau nhìn màn hình.

Minh càng nhìn càng ngạc nhiên.

Bởi thứ Lão Trần đang làm không giống việc hỏi AI:

“Hãy viết cho tôi một câu chuyện.”

Lão đang giao việc.

Giống một ông cai thầu đang chia việc cho một nhóm thợ.

Làm gì.

Làm thế nào.

Không được làm gì.

Nếu xảy ra lỗi thì sửa ở đâu.

Cuối cùng, lão nhấn Enter.

Màn hình bắt đầu chạy.

Generating...

Một dòng.

Hai dòng.

Rồi cả đoạn văn hiện ra.

Người đàn ông tỉnh dậy giữa một con đường đất.

Điều đầu tiên hắn nhận ra là chân trái không cử động được.

Điều thứ hai là chiếc điện thoại trong túi vẫn còn.

Điều thứ ba...

Không có sóng.

Hắn nằm im vài giây.

Sau đó thở dài.

— Thế là xong đời.

Phía xa có tiếng vó ngựa.

Một đoàn người mặc cổ phục đang chạy về phía hắn.

Hắn nhìn họ.

Họ nhìn hắn.

Một người cưỡi ngựa hét lên:

— Người kia! Ngươi là thích khách sao?

Hắn ngơ ngác.

— Tôi là shipper.

Người cưỡi ngựa:

— Shipper là chức quan gì?

Hắn im lặng.

Rồi nhìn chiếc điện thoại trong tay.

Màn hình còn đúng ba phần trăm pin.

Hắn bỗng hiểu ra một vấn đề nghiêm trọng hơn cả chuyện xuyên không.

Ở thời Đường không có Grab.

Căn phòng im phăng phắc.

Chữ vẫn tiếp tục chạy.

Minh há miệng.

Tuấn cúi sát xuống màn hình.

Lão Trần không nhìn hai người.

Lão chỉ nhìn từng dòng.

Đến đoạn AI bắt đầu kéo dài một câu quá mức, lão lập tức gõ:

“Cắt. Nhịp nhanh hơn. Không triết lý.”

Đoạn văn lập tức được sửa.

Minh nuốt nước bọt.

— Chú...

Lão không ngẩng đầu.

— Gì?

— Chú vừa làm gì vậy?

— Viết truyện.

— Nhưng...

Minh chỉ vào màn hình.

— Chưa đến năm phút.

Lão nhìn đồng hồ.

Bốn phút mười tám giây.

— Vẫn còn chậm.

Tuấn nhìn lão như nhìn một thứ gì đó rất kỳ quái.

— Chú làm nghề này bao lâu rồi?

Lão Trần cười.

— Một tuần.

Hai người trẻ tuổi đứng chết lặng.

Một tuần.

Không phải mười năm.

Không phải hai mươi năm.

Một tuần.

Minh đóng laptop của mình lại.

Cậu ta nhìn Lão Trần thật lâu.

— Chú có thể chứng minh nội dung của chú không sao chép từ tác phẩm khác không?

— Có.

— Bằng cách nào?

Lão chỉ vào chiếc laptop.

— Toàn bộ quá trình tôi đều có lịch sử lệnh và bản nháp.

Lão mở thư mục.

Từng phiên bản hiện ra.

Prompt.

Bản nháp.

Bản sửa.

Bản cuối.

Thời gian tạo.

Thời gian chỉnh sửa.

Không có một bản nào giống tài liệu sao chép mà hệ thống kiểm duyệt đang nghi ngờ.

Minh im lặng rất lâu.

Cuối cùng cậu ta thở ra.

— Em hiểu rồi.

Lão Trần đóng máy.

— Thế tài khoản của tôi thế nào?

Minh nhìn Tuấn.

Tuấn gật đầu.

Minh quay sang.

— Chúng em sẽ gỡ cảnh báo.

Lão đứng dậy.

— Còn truyện?

— Vẫn hoạt động bình thường.

Lão gật đầu.

Định cất laptop vào túi thì Minh bỗng lên tiếng.

— Chú Trần.

— Gì?

— Chú có muốn nói chuyện thêm về việc hợp tác không?

Lão dừng lại.

— Hợp tác gì?

Minh nhìn bảng thống kê trên màn hình.

— Truyện của chú đang tăng khá nhanh.

— Tôi biết.

— Nếu chú tiếp tục giữ được chất lượng, bên em có thể đưa truyện lên khu vực đề xuất.

Lão Trần nhìn cậu ta.

— Có mất tiền không?

Minh bật cười.

— Không.

— Có điều kiện gì?

— Chất lượng phải đảm bảo. Không vi phạm bản quyền. Không spam nội dung.

Lão suy nghĩ hai giây.

— Được.

Minh chìa tay.

— Vậy hợp tác?

Lão bắt tay.

— Hợp tác.

Lão đeo túi laptop lên vai.

Bước ra khỏi phòng.

Đến cửa, lão quay lại.

— À.

— Vâng?

— Cái đề tài shipper què xuyên không về thời Đường...

— Sao ạ?

Lão cười.

— Tôi thấy cũng được.

Minh:

— ...

— Tôi về viết tiếp.

Cánh cửa đóng lại.

Hai admin trẻ ngồi trong phòng nhìn nhau.

Một lúc lâu sau, Tuấn mới nói:

— Ông già này...

Minh nhìn màn hình.

— Không phải ông già.

— Thế là gì?

Minh im lặng vài giây.

— Có thể là người đầu tiên chúng ta gặp đang thực sự biết cách dùng AI để viết truyện.

Ngoài hành lang, tiếng dép rọ của Lão Trần xa dần.

Cộp.

Cộp.

Cộp.

Không ai biết rằng cuộc gặp sáng hôm ấy chỉ là một chuyện rất nhỏ.

Nhưng cũng từ ngày đó...

Cái tên Lão Trần Ngõ Cụt bắt đầu lọt vào mắt những người làm nghề.

Và khi một người mới xuất hiện quá nhanh...

Sẽ luôn có người muốn biết:

Rốt cuộc phía sau hắn là cái gì?

HÃY FOLLOW KÊNH ĐỂ TẠO ĐỘNG LỰC CHO TÁC GIẢ. CÁM ƠN.

--==--

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.