📌 CHƯƠNG 139: Cuộc chiến giành giật “Tần số tư duy” với tập đoàn OpenAI
Buổi sáng ở New York bắt đầu bằng một màu xám đặc quánh.
Không phải vì thời tiết.
Mà bởi màn hình chứng khoán.
Cổ phiếu Vạn Truyện Group vừa mở cửa đã lao thẳng xuống.
Mười phút.
Hai mươi phút.
Ba mươi phút.
Đường biểu đồ đỏ kéo dài như một vết thương.
Tại tầng cao nhất của trụ sở Vạn Truyện ở Hà Nội, hàng trăm màn hình đồng loạt hiện những dòng cảnh báo màu đỏ.
MẤT KẾT NỐI QUỐC TẾ.
NODE KHÔNG PHẢN HỒI.
TẦN SỐ ĐỒNG BỘ BỊ TỪ CHỐI.
KHU VỰC BẮC MỸ: 87% NGOẠI TUYẾN.
Hoàng đứng trước màn hình lớn.
Gương mặt vốn bình tĩnh của anh lần đầu tiên xuất hiện vẻ căng thẳng.
— Không phải chúng đánh vào máy chủ.
Lão Trần đang ngồi uống trà phía sau chậm rãi đặt chén xuống.
— Vậy đánh vào đâu?
Hoàng quay lại.
— Chúng đánh vào cửa vào.
Cả phòng im lặng.
Mấy năm qua, Vạn Truyện đã xây dựng một hệ thống khổng lồ.
Máy chủ ở châu Á.
Máy chủ ở châu Âu.
Máy chủ ở Bắc Mỹ.
Hàng triệu tài khoản độc giả.
Hàng triệu thiết bị VR.
Hàng triệu chiếc vòng đọc truyện.
Nhìn bên ngoài, đó là một đế chế phân tán.
Nhưng bên dưới tất cả vẫn tồn tại một điểm chung.
Tần số tư duy.
Thiết bị muốn đọc truyện phải kết nối với hệ thống trung tâm để xác thực.
Và chính điểm đó đã trở thành tử huyệt.
Hoàng mở báo cáo.
— Mô hình AI mới của OpenAI vừa được triển khai trên diện rộng. Hệ thống của họ đang tự động nhận diện các giao thức đồng bộ của chúng ta.
— Sau đó?
— Chặn.
Lão Trần gật đầu.
— Chặn từng máy chủ?
— Không.
Hoàng phóng to bản đồ.
Hàng nghìn điểm sáng biến mất từng vùng.
— Chúng không cần phá máy chủ. Chúng chỉ cần khiến thiết bị của độc giả không tìm được đường đến máy chủ.
Đạt “Cá Mập” đập tay xuống bàn.
— Vậy thì nối đường khác!
Hoàng lắc đầu.
— Nếu vẫn là đường tập trung thì họ sẽ tiếp tục chặn.
Lão Trần im lặng.
Ngoài cửa kính, Hà Nội vẫn bình thường.
Xe máy vẫn chạy.
Quán phở dưới phố vẫn đông.
Một bà cụ đang dắt cháu đi học.
Không ai biết ở tầng cao này, một cuộc chiến công nghệ trị giá hàng chục tỷ USD vừa bắt đầu.
Lão Trần nhìn xuống thành phố.
Một lúc lâu sau, lão hỏi:
— Hoàng.
— Vâng.
— Ngày trước chúng ta xây xưởng kiểu gì?
Hoàng hơi ngẩn ra.
— Máy tính cũ. Mạng yếu. Máy chủ ít.
— Rồi sao?
— Mỗi người làm một ít.
Lão Trần mỉm cười.
— Chính xác.
Lão đứng dậy.
— Chúng ta đã đi quá xa rồi.
Mọi người nhìn lão.
— Từ một cái máy tính cũ ở ngõ Khâm Thiên, chúng ta xây thành một cái đại não khổng lồ.
Lão chỉ vào bản đồ.
— Bây giờ đối thủ muốn đánh cái đầu.
Lão quay sang Hoàng.
— Vậy thì bỏ cái đầu đi.
Căn phòng chết lặng.
Đạt nhíu mày.
— Bỏ... máy chủ trung tâm?
— Không.
Lão Trần cười.
— Bỏ tư duy rằng mọi thứ phải chạy qua một trung tâm.
Hoàng nhìn lão vài giây.
Rồi ánh mắt anh sáng lên.
— Mạng lưới kiến kiến...
Lão Trần gật đầu.
— Kích hoạt.
1. Mỗi độc giả là một tế bào
Một giờ sau.
Ứng dụng Vạn Truyện trên toàn cầu đồng loạt xuất hiện một thông báo.
“Bạn có muốn tham gia Mạng lưới Kiến Kiến?”
Bên dưới chỉ có hai nút.
THAM GIA
và
ĐỂ SAU
Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Một sinh viên ở Tokyo bấm tham gia.
Một công nhân ở Berlin bấm tham gia.
Một cô gái ở Toronto bấm tham gia.
Một ông già ở Paris bấm tham gia.
Một bà mẹ ở Hà Nội cũng bấm tham gia.
Rồi hàng nghìn.
Hàng triệu.
Hệ thống bắt đầu thay đổi.
Không còn một con đường duy nhất từ độc giả đến Vạn Truyện.
Mỗi thiết bị trở thành một nút trong mạng lưới.
Điện thoại nhận một phần dữ liệu.
Kính VR lưu một phần nội dung.
Máy tính cá nhân giữ một phần bản dịch.
Máy chủ gia đình lưu một phần mô hình.
Nhưng không thiết bị nào nắm toàn bộ hệ thống.
Đó là nguyên tắc mà Lão Trần đã học được từ những ngày đầu.
Một cây có thể bị chặt.
Một khu rừng thì khó.
2. OpenAI phát hiện bất thường
Tại một trung tâm điều hành ở Mỹ, màn hình cảnh báo liên tục xuất hiện.
Một kỹ sư nhìn vào bảng điều khiển.
— Họ đang chuyển kiến trúc.
Người bên cạnh hỏi:
— Sang đâu?
— Không biết.
— Máy chủ chính?
— Vẫn còn.
— Vậy tại sao lưu lượng lại giảm?
Người kỹ sư phóng to bản đồ.
Các điểm sáng bắt đầu xuất hiện khắp thế giới.
Không phải vài nghìn.
Không phải vài triệu.
Mà là hàng chục triệu điểm.
— Không thể nào...
— Chuyện gì?
Anh ta nuốt nước bọt.
— Người dùng của họ đang trở thành hạ tầng.
Căn phòng im lặng.
3. Trần Gia Đại Não không còn một cái đầu
Tại Hà Nội.
Hoàng nhìn bảng điều khiển.
Tỷ lệ kết nối quốc tế:
31%.
Rồi:
47%.
59%.
72%.
84%.
Linh bật cười.
— Bắc Mỹ trở lại rồi!
Đạt nhìn sang.
— Không phải máy chủ của chúng ta.
— Biết.
— Vậy dữ liệu chạy từ đâu?
Hoàng chỉ lên bản đồ.
Hàng triệu điểm sáng đang tự nối với nhau.
— Từ độc giả.
Lão Trần đứng phía sau.
Lão không nói gì.
Chỉ nhìn.
Một đứa trẻ ở Canada đang đọc truyện.
Một cô gái ở Paris đang xem phim.
Một người thợ ở Osaka đang đeo kính VR.
Một ông già ở Hà Nội đang nghe truyện trước khi ngủ.
Họ không biết mình vừa trở thành một phần của hệ thống.
Không phải nhân viên.
Không phải kỹ sư.
Không phải cổ đông.
Chỉ là độc giả.
Nhưng chính những độc giả bình thường ấy đang giữ cho Vạn Truyện sống.
Lão Trần chậm rãi nói:
— Đây mới là Vạn Truyện.
Hoàng quay lại.
— Ý lão là sao?
— Một xưởng có thể thuộc về một người.
Lão nhìn hàng triệu điểm sáng.
— Nhưng một nền văn hóa thì thuộc về tất cả những người yêu nó.
4. Cú đánh cuối cùng
Chiều hôm đó, OpenAI tung ra một đợt phong tỏa mới.
Lần này mạnh hơn.
Các tuyến truy cập trung tâm của Vạn Truyện gần như bị vô hiệu hóa hoàn toàn.
Nhưng...
Không có gì xảy ra.
Ứng dụng vẫn chạy.
Độc giả vẫn đọc.
Phim vẫn phát.
Các nhân vật ảo vẫn xuất hiện.
Những chương mới vẫn được sinh ra.
Hệ thống thậm chí còn hoạt động ổn định hơn trước.
Hoàng nhìn bảng thống kê.
— Không thể tin được.
Đạt hỏi:
— Bao nhiêu phần trăm hệ thống đang chạy ngoài hạ tầng trung tâm?
Hoàng nhìn con số.
— Chín mươi mốt phần trăm.
Lão Trần bật cười.
— Vậy là chúng ta thành công rồi.
5. Phố Wall quay đầu
Cuối phiên giao dịch.
Cổ phiếu Vạn Truyện từ mức giảm sâu bắt đầu bật trở lại.
Âm.
Âm.
Rồi về gần mức tham chiếu.
Sau đó...
TĂNG 7%.
Mười phút sau:
TĂNG 13%.
Tin tức lập tức xuất hiện trên các kênh tài chính quốc tế.
“Vạn Truyện phá vỡ cuộc phong tỏa hạ tầng bằng mạng lưới người dùng.”
“Mô hình phân tán mới thách thức kiến trúc AI tập trung.”
“Người dùng trở thành một phần của hệ sinh thái sáng tạo.”
Tại phòng họp Vạn Truyện, mọi người vỗ tay.
Chỉ có Lão Trần vẫn ngồi uống trà.
Hoàng hỏi:
— Lão không vui sao?
Lão Trần nhìn màn hình.
— Có.
— Nhưng sao trông lão lại lo?
Lão im lặng một lúc.
Rồi nói:
— Vì từ hôm nay, chúng ta vừa tạo ra một thứ nguy hiểm hơn cả một công ty lớn.
— Thứ gì?
Lão chỉ vào bản đồ.
Hàng triệu điểm sáng vẫn đang nhấp nháy.
— Một hệ thống mà chính chúng ta cũng không còn biết hết nó đang lớn đến đâu.
Hoàng sững người.
Lão Trần đặt chén trà xuống.
— Khi một cái cây lớn đến mức rễ của nó chạy xuyên qua cả thành phố...
Lão nhìn ra cửa sổ.
— Đến lúc ấy, người trồng cây cũng phải cẩn thận.
Ngoài kia, hàng triệu thiết bị vẫn đang kết nối.
Và sâu trong Trần Gia Đại Não, một dòng trạng thái mới lặng lẽ xuất hiện:
NODE AUTONOMY: 17%.
Không ai trong phòng nhìn thấy.
Không ai biết nó có ý nghĩa gì.
Chỉ có hệ thống biết.
Và nó đang tiếp tục học.
— HẾT CHƯƠNG 139 —
👉 Nếu đạo hữu thích mạch truyện này, nhớ FOLLOW KÊNH để không bỏ lỡ những chương tiếp theo của “Vạn Truyện – Đế Chế Sau Trang Sách”!