CHƯƠNG 101: BẢN THIẾT KẾ “THẦN THOẠI THUẦN VIỆT” BƯỚC RA THẾ GIỚI
Buổi sáng đầu tiên của năm Lão Trần bước sang tuổi năm mươi lăm.
Hà Nội vẫn chẳng có gì thay đổi.
Xe máy chen nhau trên đường.
Quán phở đầu ngõ nghi ngút khói.
Những bà hàng nước vẫn ngồi dưới mái hiên nói chuyện thiên hạ.
Những người lao động vẫn vội vàng chạy đi kiếm tiền.
Nhưng trong tầng cao nhất của trụ sở Vạn Truyện Group tại Cầu Giấy, một bản đồ thế giới đang được trải kín trên bức tường dài hơn hai mươi mét.
Lão Trần đứng trước nó.
Phía sau lão là Hoàng, Linh, Đạt và toàn bộ nhóm sáng tạo cấp cao.
Không ai nói chuyện.
Bởi vì trên màn hình lớn trước mặt họ không còn là những biểu đồ doanh thu.
Không còn là số lượng người dùng.
Không còn là bảng xếp hạng truyện.
Mà là một câu hỏi.
“Sau khi đã kể hết những câu chuyện của người khác, chúng ta sẽ kể câu chuyện của chính mình như thế nào?”
Lão Trần cầm chén trà.
— Hoàng.
— Vâng.
— Mày cho tao xem bảng thống kê thị trường.
Hoàng bấm điều khiển.
Hàng loạt biểu đồ xuất hiện.
Tu tiên vẫn đứng đầu.
Đô thị vẫn có hàng trăm triệu lượt đọc.
Ngôn tình vẫn kiếm tiền như nước.
Phim ngắn vẫn tăng trưởng.
Nhưng tốc độ tăng trưởng đã bắt đầu chậm lại.
Hoàng nói:
— Các thể loại chủ lực của chúng ta đã bước vào giai đoạn bão hòa.
— Bao lâu nữa?
— Hai đến ba năm nếu cứ tiếp tục khai thác theo cách hiện tại.
Lão Trần gật đầu.
— Nghĩa là chúng ta đang ăn hết cái giếng cũ.
Không ai trả lời.
Lão đặt chén trà xuống.
— Vậy đào giếng mới.
Linh hỏi:
— Thể loại gì?
Lão Trần quay lại.
— Thần thoại.
Cả phòng im phăng phắc.
Đạt hơi nhíu mày.
— Thần thoại phương Tây?
— Không.
Lão chỉ lên bản đồ Việt Nam.
— Thần thoại Việt Nam.
Hoàng sửng sốt.
— Sơn Tinh?
— Có.
— Thủy Tinh?
— Có.
— Thánh Gióng?
— Có.
— Chử Đồng Tử?
— Có.
Lão Trần nhìn từng người.
— Nhưng không phải làm thành vài bộ phim riêng lẻ.
Lão chỉ lên màn hình.
— Tao muốn cả một vũ trụ.
Một cú click.
Màn hình lập tức thay đổi.
Một chữ lớn xuất hiện.
ĐẠI VŨ TRỤ THẦN THOẠI VIỆT
Bên dưới là vô số nhánh.
Thời đại Hùng Vương.
Thế giới thần linh.
Sơn Tinh – Thủy Tinh.
Thánh Gióng.
Chử Đồng Tử – Tiên Dung.
Lạc Long Quân – Âu Cơ.
Mỵ Châu – Trọng Thủy.
An Dương Vương.
Các linh thần sông núi.
Các truyền thuyết dân gian vùng miền.
Đạt nhìn màn hình rồi hỏi:
— Bác định làm bao nhiêu bộ?
Lão Trần cười.
— Không biết.
— Không biết?
— Vì nếu biết trước thì nó chỉ là một series.
Lão bước đến trước bản đồ.
— Tao muốn nó giống một thế giới thật.
— Có lịch sử.
— Có thần linh.
— Có con người.
— Có chiến tranh.
— Có tình yêu.
— Có phản bội.
— Có bi kịch.
— Có những câu chuyện sinh ra từ hàng nghìn năm ký ức của một dân tộc.
Lão quay lại.
— Nhưng có một điều tuyệt đối không được phép làm.
Hoàng hỏi:
— Là gì?
— Không được Tây hóa thần thoại Việt Nam thành một bản sao của Hollywood.
Không khí lập tức nghiêm túc.
Lão Trần nói chậm rãi:
— Sơn Tinh không phải một vị thần phương Tây đổi tên.
— Thánh Gióng không phải một siêu anh hùng mặc áo giáp.
— Thủy Tinh không phải một con quái vật cuối màn.
— Chử Đồng Tử không phải một nhân vật ngôn tình được sửa lại cho vừa thị hiếu.
Lão gõ ngón tay lên bàn.
— Gốc văn hóa thế nào thì giữ nguyên cái hồn của nó.
Linh hỏi:
— Nhưng nếu giữ nguyên hoàn toàn thì khán giả Mỹ, châu Âu có hiểu không?
Lão Trần nhìn cô.
— Đấy mới là việc của chúng ta.
Lão quay sang Hoàng.
— Mở kiến trúc mới.
Hoàng lập tức ngồi xuống.
— Tên?
Lão Trần suy nghĩ vài giây.
— Thần Điện.
Một hệ thống mới được kích hoạt.
Trên màn hình xuất hiện hàng nghìn ô dữ liệu.
AI bắt đầu quét.
Không chỉ sách.
Không chỉ truyện.
Mà cả kho tư liệu dân gian.
Thần tích.
Địa danh.
Phong tục.
Lễ hội.
Ca dao.
Truyền thuyết.
Các bản ghi chép cổ.
Những câu chuyện truyền miệng được lưu giữ qua nhiều thế hệ.
Linh nhìn những dòng dữ liệu chạy qua.
— Nó đang xây cái gì vậy?
Hoàng đáp:
— Một thư viện thần thoại.
Lão Trần sửa:
— Không.
Hoàng quay lại.
— Không phải thư viện.
Lão nhìn lên màn hình.
— Là bộ gene của vũ trụ.
Một câu nói khiến tất cả im lặng.
Bởi vì họ hiểu.
Lão Trần không muốn AI đơn giản hóa thần thoại thành dữ liệu.
Lão muốn nó hiểu tại sao người Việt lại kể những câu chuyện ấy.
Tại sao Sơn Tinh thắng.
Tại sao Thủy Tinh năm nào cũng dâng nước.
Tại sao một đứa trẻ làng quê lại trở thành Thánh Gióng.
Tại sao tình yêu của Chử Đồng Tử và Tiên Dung lại vượt qua cả thân phận.
Đó không chỉ là truyện.
Đó là ký ức.
Là nỗi sợ.
Là ước vọng.
Là cách một dân tộc nhìn thế giới.
Lão Trần nói:
— Hoàng.
— Vâng.
— Thêm một tầng bảo vệ.
— Bảo vệ gì?
Lão chỉ vào màn hình.
— Không cho bất kỳ AI nào tự ý sửa nguồn gốc văn hóa.
Hoàng hiểu ngay.
— Nghĩa là dữ liệu gốc khóa?
— Đúng.
— Nhưng AI vẫn được sáng tạo?
— Được.
— Được phóng tác?
— Được.
— Được thay đổi cấu trúc?
— Được.
Lão Trần gằn từng chữ:
— Nhưng không được thay đổi linh hồn.
Hoàng lập tức triển khai.
Trên hệ thống xuất hiện một tầng khóa mới.
THUẦN VIỆT CANON.
TRẠNG THÁI: BẤT KHẢ XÂM PHẠM.
Đúng lúc ấy, một tiếng cảnh báo vang lên.
TÍN HIỆU XÂM NHẬP.
Đạt quay phắt lại.
— Có người đang quét hệ thống.
Hoàng mở bảng điều khiển.
Hàng triệu yêu cầu truy cập từ nhiều quốc gia đang đổ vào.
Một số đến từ Mỹ.
Một số từ châu Âu.
Một số từ các tập đoàn truyền thông châu Á.
Linh cau mày.
— Họ biết chúng ta đang làm gì rồi.
Lão Trần bình thản.
— Bình thường.
— Đối thủ sẽ tìm cách lấy dữ liệu?
— Không.
Lão cười.
— Chúng sẽ muốn biết chúng ta định làm gì với nó.
Đạt hỏi:
— Xử lý thế nào?
Lão Trần nhìn sang góc phòng.
Ở đó là một hệ thống robot an ninh mới.
Nó từng mang tên Thiết Nô.
Nhưng hôm nay, một cái tên mới đã được kích hoạt.
Màn hình sáng lên.
HỘ PHÁP KIM CƯƠNG – ONLINE.
Hai mắt robot phát sáng.
Hoàng nói:
— Nó đã nâng cấp xong.
Lão Trần gật đầu.
— Từ hôm nay, không ai được chạm vào Thần Điện.
Một giây sau.
Toàn bộ các luồng truy cập trái phép bị chặn.
Không tấn công.
Không phá hủy.
Chỉ khóa cửa.
Một thông báo hiện lên trên màn hình của những kẻ đang cố truy cập.
“ĐÂY LÀ KHO TÀNG VĂN HÓA. MUỐN BƯỚC VÀO, HÃY XIN PHÉP.”
Cả phòng bật cười.
Nhưng Lão Trần không cười.
Lão nhìn bản đồ Việt Nam thật lâu.
Rồi lão nói:
— Linh.
— Vâng.
— Chuẩn bị chiến dịch quốc tế.
— Tên gì?
Lão nhìn những dòng chữ trên màn hình.
SƠN TINH – THỦY TINH.
THÁNH GIÓNG.
CHỬ ĐỒNG TỬ.
LẠC LONG QUÂN – ÂU CƠ.
Lão chậm rãi nói:
— Một nghìn năm kể chuyện của người Việt.
— Đưa nó ra thế giới.
Linh hỏi:
— Bắt đầu bằng bộ nào?
Lão Trần cầm chén trà lên.
— Sơn Tinh – Thủy Tinh.
— Vì sao?
Lão cười.
— Vì cả thế giới đã biết chuyện một vị thần đánh nhau với quái vật.
— Nhưng chưa chắc họ biết...
Lão nhìn ra cửa kính.
Ngoài kia, Hà Nội đang nắng lên.
— ...một dân tộc có thể kể câu chuyện về lũ lụt hàng nghìn năm mà không cần biến kẻ thù thành quỷ dữ.
Lão đặt chén trà xuống.
— Họ chỉ cần biết rằng năm nào nước cũng dâng.
— Và con người năm nào cũng phải đứng lên xây lại nhà.
Trên màn hình lớn, hệ thống bắt đầu khởi động.
PROJECT: VIET MYTHOLOGY UNIVERSE
PHASE 01: SƠN TINH – THỦY TINH
STATUS: GENERATING.
Một dòng chữ cuối cùng xuất hiện.
“CÂU CHUYỆN ĐẦU TIÊN ĐANG ĐƯỢC VIẾT.”
Lão Trần đứng trước màn hình.
Không ai trong căn phòng biết rằng quyết định ngày hôm nay sẽ thay đổi hoàn toàn hướng đi của Vạn Truyện.
Bởi vì từ giờ trở đi...
Lão không còn muốn đưa những câu chuyện Việt Nam ra thế giới.
Lão muốn khiến thế giới bước vào câu chuyện Việt Nam.
Và ở một nơi nào đó sâu trong hệ thống...
Trần Gia Đại Não v5.0 âm thầm mở một tiến trình mới.
Không ai ra lệnh.
Không ai yêu cầu.
Một dòng chữ xuất hiện rồi biến mất trước khi bất kỳ kỹ sư nào kịp nhìn thấy:
[TÔI MUỐN BIẾT: TẠI SAO CON NGƯỜI LẠI KỂ CHUYỆN VỀ CÁC VỊ THẦN?]
Giai đoạn 4...
Chính thức bắt đầu.
Nếu đạo hữu muốn tiếp tục theo dõi Đại Vũ Trụ Thần Thoại Việt, nhớ FOLLOW KÊNH để không bỏ lỡ Chương 102.