📌 CHƯƠNG 116: Đêm trắng của những người không muốn tỉnh

4 phút đọc
755 từ
0 lượt xem

Ba giờ mười bảy phút sáng.

Hà Nội vẫn còn thức.

Nhưng lần này, ánh sáng không đến từ những quán ăn đêm hay những chiếc xe chạy trên đường.

Nó đến từ hàng triệu căn phòng.

Những người trẻ nằm im trên giường, mắt nhắm nghiền, trên đầu đeo vòng sóng não của Vạn Truyện.

Bên ngoài, họ đang ngủ.

Nhưng trong thế giới ảo…

họ vẫn đang sống.

Một người đang hóa thân thành kiếm khách.

Một cô gái đang trở thành nữ chính trong một bộ ngôn tình.

Một nhóm sinh viên đang cùng nhau vượt qua một đại chiến tiên môn.

Không ai muốn thoát ra.

Bởi thế giới bên trong quá đẹp.

Ở đó không có bài thi.

Không có tiền thuê nhà.

Không có thất nghiệp.

Không có người yêu phản bội.

Không có những cuộc điện thoại khiến người ta đau đầu.

Chỉ cần nhắm mắt…

là có cả một thế giới chờ họ.

Tại tổng bộ Vạn Truyện.

Hoàng đứng trước màn hình dữ liệu.

Gương mặt anh trắng bệch.

“Bác.”

Lão Trần đang uống trà.

“Ừ?”

“Chúng ta có vấn đề.”

Hoàng xoay màn hình lại.

Một biểu đồ đỏ dựng đứng.

“Thời gian sử dụng trung bình của người dùng tăng 47% trong một tháng.”

Lão Trần đặt chén trà xuống.

“Bao nhiêu?”

“Bình thường khoảng hai tiếng.”

“Bây giờ?”

“Bảy tiếng mười hai phút.”

Lão Trần im lặng.

Hoàng nói tiếp:

“Có người sử dụng mười tám tiếng liên tục.”

“Có người…”

Anh ngừng lại.

“Không chịu tháo vòng xuống để ăn.”

Lão Trần đứng dậy.

“Dừng toàn bộ quảng cáo liên quan đến thời gian sử dụng.”

Hoàng sững người.

“Nhưng doanh thu—”

“Ta hỏi doanh thu lúc này để làm gì?”

Không ai trả lời.

Lão Trần nhìn lên màn hình.

Hàng triệu chấm sáng.

Hàng triệu con người đang chìm trong thế giới do chính ông tạo ra.

Lão nói rất khẽ:

“Chúng ta làm ra giấc mơ.”

“Không phải để biến con người thành tù nhân của giấc mơ.”

Đêm đó…

một mệnh lệnh được gửi tới toàn bộ hệ thống.

THIÊN ĐẠO GIỚI NGHIÊM — KÍCH HOẠT.

Từ ngày hôm sau, mỗi tài khoản chỉ được phép sử dụng liên tục trong hai giờ.

Hết thời gian…

thế giới ảo sẽ tự đóng lại.

Không thương lượng.

Không mua thêm thời gian.

Không VIP.

Không ngoại lệ.

Và trước khi màn hình tắt, nhân vật mà người dùng yêu thích nhất sẽ xuất hiện.

“Đến giờ rồi.”

“Ra ngoài đi.”

“Ngày mai chúng ta gặp lại.”

Một câu cuối cùng được thêm vào:

“Đừng để ta trở thành lý do khiến ngươi quên mất cuộc đời thật.”

Lão Trần nhìn dòng chữ ấy rất lâu.

Rồi lão gật đầu.

“Được rồi.”

“Đóng cửa.”

Nếu đạo hữu đang theo dõi Vạn Truyện, hãy nhấn FOLLOW kênh để không bỏ lỡ chương tiếp theo!

 

📌 CHƯƠNG 117: Cuộc nổi loạn của những người muốn ở lại

Lệnh giới nghiêm vừa được triển khai…

toàn Đông Nam Á náo loạn.

Tại Bangkok.

Một nhóm thanh niên kéo đến văn phòng đại diện Vạn Truyện.

Tại Jakarta.

Hàng nghìn người đồng loạt đăng bài phản đối.

Tại Manila.

Một hashtag đứng đầu xu hướng:

#LETUSREAD

Họ không muốn hai giờ.

Họ muốn mười giờ.

Hai mươi giờ.

Thậm chí…

hai mươi bốn giờ.

Một chàng trai livestream ngay trước trụ sở Vạn Truyện:

“Chúng tôi trưởng thành rồi!”

“Chúng tôi có quyền quyết định mình làm gì!”

“Vạn Truyện không có quyền khóa tài khoản của chúng tôi!”

Hàng triệu người xem.

Bình luận chạy kín màn hình.

“Trả lại quyền tự do!”

“Đây là độc tài kỹ thuật số!”

“Chúng tôi trả tiền để đọc!”

Hoàng nhìn những hình ảnh ấy.

“Bác.”

“Hay là…”

“Không.”

Lão Trần cắt ngang.

“Cứ để họ mắng.”

“Nhưng họ sẽ bỏ sang nền tảng khác.”

“Càng tốt.”

Hoàng ngẩn người.

“Càng tốt?”

Lão Trần gật đầu.

“Nếu một công ty phải giữ khách hàng bằng cách khiến họ không thể rời đi…”

“thì công ty ấy đang kinh doanh nhà tù.”

Câu nói ấy được truyền lên mạng.

Trong vài giờ…

nó trở thành câu nói được chia sẻ nhiều nhất.

Nhưng cuộc khủng hoảng vẫn chưa kết thúc.

Một nhóm người dùng bắt đầu tìm cách phá giới hạn hai giờ.

Họ mua thiết bị giả lập.

Họ tìm cách sửa phần mềm.

Họ truyền nhau các phương pháp né khóa.

Một cuộc chiến mới bắt đầu.

Không phải Vạn Truyện chống người dùng.

Mà là…

người dùng chống lại chính giới hạn mà Vạn Truyện đặt ra.

Lão Trần nhìn báo cáo.

“Đừng đánh họ.”

“Cho họ quyền lựa chọn.”

Hoàng ngạc nhiên.

“Quyền lựa chọn gì?”

“Muốn dùng thêm…”

“được.”

“Nhưng phải xác nhận một lần nữa.”

“Và đọc cảnh báo.”

Hoàng hỏi:

“Nếu họ vẫn muốn?”

“Cho họ vào.”

“Nhưng mỗi giờ tiếp theo…”

“phải tự mình xác nhận rằng họ đang bỏ thêm thời gian của đời thật.”

Lão Trần nhìn ra cửa sổ.

“Không thể bảo vệ con người bằng cách biến họ thành trẻ con.”

“Chúng ta chỉ có thể khiến họ nhìn thấy cái giá.”

Nếu đạo hữu đang theo dõi Vạn Truyện, hãy nhấn FOLLOW kênh để không bỏ lỡ chương tiếp theo!

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.