CHƯƠNG 103: TRẬN CHIẾN TẠI MÁY CHỦ GENEVA – ĐÒN VÂY KHỐN TỪ THUNG LŨNG SILICON

7 phút đọc
1,204 từ
0 lượt xem

Geneva về đêm lạnh đến mức hơi nước đọng thành một lớp mỏng trên những ô cửa kính của khu trung tâm dữ liệu.

Bên ngoài, thành phố vẫn bình thản.

Những con đường sạch sẽ.

Những ánh đèn vàng hắt xuống mặt hồ.

Những chiếc xe chạy chậm qua các giao lộ.

Không ai biết, sâu dưới lòng đất, trong một cụm máy chủ được bảo vệ bằng nhiều tầng an ninh, một cuộc chiến đã bắt đầu.

Tại Hà Nội, đồng hồ vừa bước qua hai giờ sáng.

Phòng điều hành của Vạn Truyện vẫn sáng đèn.

Hoàng đứng trước bức tường màn hình khổng lồ.

Hàng nghìn dòng dữ liệu chạy như thác lũ.

— Báo động!

— Lưu lượng bất thường!

— Hơn tám triệu yêu cầu trong một giây!

— Mười hai triệu!

— Mười chín triệu!

Một kỹ sư trẻ bật dậy.

“Không phải truy cập của người dùng!”

Hoàng quay phắt lại.

“Bao nhiêu?”

“Đang tăng theo cấp số nhân!”

Màn hình trung tâm lập tức chuyển sang màu đỏ.

Một bản đồ thế giới hiện ra.

Từ Bắc Mỹ, châu Âu, Đông Á, hàng triệu điểm sáng đồng loạt lao về Geneva.

Hoàng nhìn vài giây.

Sắc mặt hắn thay đổi.

“Chúng đến rồi.”

Một nhân viên hỏi:

“Đối thủ?”

Hoàng không trả lời ngay.

Hắn nhìn sang Lão Trần.

Lão đang ngồi ở cuối phòng, trước mặt vẫn là chén trà nguội.

“Liên minh Tân Văn Học.”

Lão Trần đặt chén trà xuống.

“Cuối cùng cũng chịu đánh thật.”

Cùng thời điểm đó, trong một căn phòng bí mật cách Geneva hàng nghìn cây số, những màn hình cũng đang sáng rực.

Một người đàn ông đeo tai nghe nhìn đồng hồ.

“Bắt đầu giai đoạn hai.”

Ngón tay hắn nhấn xuống bàn phím.

Một loạt cửa sổ bật lên.

Hàng triệu tiến trình được kích hoạt.

Trong thế giới của những kẻ tấn công, chúng gọi đợt mã độc này bằng một cái tên rất đẹp.

Lam Thủy Kiếm.

Những lưỡi kiếm vô hình xuyên qua không gian mạng.

Một lưỡi.

Mười lưỡi.

Một nghìn.

Một triệu.

Mục tiêu chỉ có một.

Kho bản dịch quốc tế của Vạn Truyện.

Nếu xóa được kho này, hàng chục triệu bản dịch của Vạn Truyện sẽ biến mất.

Các tác giả mất tác phẩm.

Độc giả mất truyện.

Hệ thống phân phối toàn cầu tê liệt.

Vạn Truyện sẽ bị kéo trở lại thời kỳ chỉ có thể hoạt động trong nước.

“Đánh thẳng vào Geneva!”

Mệnh lệnh vang lên.

Trong phòng điều hành, Hoàng đập tay xuống bàn.

“Đã xuyên qua lớp firewall thứ nhất!”

Một kỹ sư hét lên:

“Lớp thứ hai cũng đang quá tải!”

“Khóa toàn bộ các cổng không cần thiết!”

“Đang khóa!”

“Cắt lưu lượng từ ba vùng!”

“Không được!”

Hoàng quay lại.

“Tại sao?”

“Chúng đang thay đổi địa chỉ liên tục!”

Màn hình hiện lên hàng triệu địa chỉ IP.

Chúng xuất hiện.

Rồi biến mất.

Lại xuất hiện ở nơi khác.

Giống như một đàn cá khổng lồ đang chuyển động dưới đáy biển.

Hoàng nghiến răng.

“Chúng dùng mạng phân tán.”

Hắn lập tức quay sang Lão Trần.

“Bác, nếu cứ dùng firewall truyền thống, chúng ta sẽ bị chúng kéo vào cuộc chiến tiêu hao.”

Lão Trần gật đầu.

“Đúng.”

“Vậy phải làm thế nào?”

Lão Trần đứng dậy.

Lão bước đến trước màn hình.

Nhìn hàng triệu điểm sáng đang di chuyển.

Một lúc lâu, lão mới nói:

“Đừng đánh chúng.”

Hoàng sững người.

“Không đánh?”

“Không.”

“Nhưng chúng đang phá hệ thống của chúng ta.”

“Thì cứ để chúng chạy.”

Hoàng nhìn lão như không hiểu.

Lão Trần chỉ vào bản đồ.

“Chúng đang săn địa chỉ của chúng ta.”

“Đúng.”

“Vậy thì…”

Lão cười.

“Cho chúng săn.”

Hoàng im lặng hai giây.

Rồi đôi mắt hắn sáng lên.

“Bác muốn…”

“Thi triển La Yên Bộ số.”

Mệnh lệnh được truyền xuống toàn bộ hệ thống.

Không có tiếng nổ.

Không có ánh sáng.

Chỉ có những dòng lệnh âm thầm thay đổi.

Các cụm máy chủ của Vạn Truyện bắt đầu phân tách.

Địa chỉ truy cập thay đổi theo thời gian thực.

Một yêu cầu vừa tìm thấy mục tiêu.

Mục tiêu biến mất.

Một nhóm máy chủ mới xuất hiện ở vị trí khác.

Kẻ tấn công lập tức đổi hướng.

Nhưng khi chúng đến nơi…

Lại chỉ còn một lớp vỏ rỗng.

“Không thể nào!”

Trong phòng điều khiển của đối phương, tiếng chửi vang lên.

“Khóa tọa độ!”

“Không khóa được!”

“Truy vết!”

“Đang truy vết!”

“Địa chỉ lại đổi rồi!”

Hệ thống của họ bắt đầu quay cuồng.

Những thanh trạng thái liên tục chuyển từ xanh sang đỏ.

Hàng triệu Lam Thủy Kiếm vẫn lao đi.

Nhưng không còn biết phải đâm vào đâu.

Hoàng nhìn màn hình.

“Chúng mất mục tiêu.”

Lão Trần gật đầu.

“Chưa đủ.”

“Chưa đủ?”

“Chúng đã đánh vào chúng ta.”

“Bây giờ…”

Lão chậm rãi kéo ghế ngồi xuống.

“…để chúng biết cảm giác bị chính thứ mình tung ra nuốt ngược.”

Hoàng nhìn lão.

“Bẫy logic?”

“Bẫy logic.”

Một chương trình nhỏ được kích hoạt.

Nó không tấn công.

Không phá hủy.

Không đánh sập hệ thống đối phương.

Nó chỉ làm một việc.

Dẫn đường.

Những máy chủ đang tấn công Vạn Truyện bắt đầu nhận được các tín hiệu phản hồi được thiết kế đặc biệt.

Đối phương tưởng rằng đó là đường lui.

Họ lập tức chuyển hướng.

Một cụm máy chủ rút ra.

Cụm thứ hai nối tiếp.

Cụm thứ ba.

Tất cả đều được dẫn về một chuỗi địa chỉ tưởng như an toàn.

Hoàng nhìn đồng hồ.

“Ba…”

“Bốn…”

“Năm…”

Lão Trần bình thản nói:

“Đóng cửa.”

Một nút lệnh được kích hoạt.

Toàn bộ tuyến đường lập tức bị khóa.

Hàng trăm nghìn tiến trình của đối phương bị dồn vào một vùng mạng cô lập.

Không thể tiến.

Không thể lùi.

Không thể tìm thấy Vạn Truyện.

Nhưng vẫn còn một vấn đề.

Hoàng cau mày.

“Bác.”

“Gì?”

“Chúng còn có hơn năm trăm máy chủ đào tiền số đang hoạt động.”

Lão Trần nhìn sang.

“Của chúng?”

“Đúng.”

“Đang nằm trong mạng lưới tấn công.”

Lão Trần im lặng vài giây.

Rồi lão nói:

“Thế thì mượn dùng.”

Hoàng bật cười.

“Bác định lấy luôn à?”

“Không lấy.”

Lão Trần nhấc chén trà.

“Cho chúng làm việc có ích một lần.”

Năm trăm máy chủ kia lập tức bị cô lập khỏi mạng tấn công.

Không bị phá.

Không bị xóa.

Chúng được chuyển thành một lớp tài nguyên dự phòng cho hệ thống Vạn Truyện.

Công suất xử lý tăng vọt.

Các máy chủ Geneva được giảm tải.

Kho bản dịch quốc tế vẫn nguyên vẹn.

Những lưỡi Lam Thủy Kiếm cuối cùng đâm vào khoảng không.

Rồi tắt.

Từng cái một.

Màn hình đỏ dần trở lại màu xanh.

Phòng điều hành im lặng.

Một kỹ sư trẻ thở phào.

“Xong rồi?”

Hoàng nhìn bảng điều khiển.

“Chưa.”

Hắn nhìn sang Lão Trần.

“Nhưng chúng thua rồi.”

Lão Trần không đáp.

Lão chỉ nhìn bản đồ thế giới.

Những điểm đỏ đã biến mất.

Geneva vẫn sáng.

Kho dữ liệu vẫn còn.

Hàng chục triệu tác phẩm vẫn nguyên vẹn.

Lão Trần chậm rãi đứng dậy.

“Đừng truy cùng giết tận.”

Hoàng ngạc nhiên.

“Bác không trả đũa?”

“Chiến tranh mạng mà biến thành trả thù thì chẳng bao giờ có điểm dừng.”

Lão cầm chiếc áo khoác.

“Chúng ta chỉ cần cho chúng hiểu một chuyện.”

“Chuyện gì?”

Lão Trần nhìn Hoàng.

“Vạn Truyện có thể bị tấn công.”

Lão mỉm cười.

“Nhưng muốn xóa nó khỏi thế giới này…”

“…không dễ như xóa một ổ cứng.”

Ngoài cửa kính, trời Geneva bắt đầu hửng sáng.

Một ngày mới đang đến.

Nhưng ở một nơi nào đó trong bóng tối, những kẻ đứng sau Liên minh Tân Văn Học đã hiểu rằng cuộc chiến này vừa bước sang một cấp độ hoàn toàn khác.

Và lần đầu tiên…

chúng bắt đầu sợ một xưởng truyện ở Hà Nội.

Nếu đạo hữu đang nghe đến đây và thấy câu chuyện này đáng để theo dõi, hãy nhấn FOLLOW kênh. Mỗi lượt follow của đạo hữu chính là động lực để Lão Trần tiếp tục bước vào những trận chiến mới của Vạn Truyện!

--=--

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.