CHƯƠNG 106: CƠN BÃO “TRUYỆN TƯƠNG TÁC NHẬP VAI” TẠI THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN
Tokyo chưa bao giờ yên tĩnh.
Nhưng sáng hôm ấy, cả khu Shinjuku dường như đang có một cơn bão đi qua.
Không phải bão thời tiết.
Mà là một cơn bão mang tên Vạn Truyện.
Trên những màn hình quảng cáo khổng lồ giữa phố, một cô gái tóc đen trong bộ đồng phục học sinh đang đứng dưới hàng cây anh đào.
Gió thổi qua.
Cánh hoa bay đầy trời.
Cô gái quay đầu.
Đôi mắt nhìn thẳng vào màn hình.
“Bạn muốn trở thành ai?”
Màn hình chia thành hàng chục lựa chọn.
Nhân vật chính.
Bạn thân.
Kẻ phản diện.
Người qua đường.
Một nhân vật chưa từng tồn tại.
Rồi dòng chữ cuối cùng xuất hiện:
“Câu chuyện này không có kết thúc cố định.”
Chỉ trong một ngày.
Số lượt tải ứng dụng Vạn Truyện tại Nhật Bản tăng vọt.
Một câu chuyện không còn nằm trên trang giấy
Phòng chiến lược quốc tế của Vạn Truyện.
Linh đứng trước màn hình lớn.
“Đã hoàn tất thử nghiệm.”
Lão Trần ngồi phía dưới.
“Độc giả phản ứng thế nào?”
“Rất mạnh.”
Linh chuyển sang biểu đồ.
“Với truyện Light Novel truyền thống, độc giả chỉ đọc.”
Màn hình xuất hiện hình ảnh một cuốn sách.
“Với phiên bản của chúng ta…”
Hình ảnh biến đổi.
“…họ bước vào truyện.”
Lão Trần gật đầu.
Đây chính là sản phẩm mới mà Vạn Truyện chuẩn bị đánh vào thị trường Nhật Bản.
Truyện tương tác nhập vai.
Không còn:
Nhân vật chính bước vào căn phòng.
Mà là:
Bạn bước vào căn phòng.
Không còn:
Nhân vật phụ lựa chọn cứu nữ chính.
Mà là:
Bạn quyết định có cứu cô ấy hay không.
Một lựa chọn nhỏ có thể làm thay đổi toàn bộ câu chuyện.
Cứ mỗi quyết định…
một nhánh mới được sinh ra.
Và với năng lực xử lý sau khi đột phá Nguyên Anh Kỳ, Trần Gia Đại Não có thể đồng thời duy trì hàng triệu tuyến truyện khác nhau.
Lão Trần nhìn con số.
“Bao nhiêu nhánh?”
Hoàng đáp:
“Hiện tại hơn ba mươi triệu.”
Lão Trần nhướng mày.
“Cho một bộ truyện?”
“Vâng.”
“Thế nếu một trăm triệu người cùng đọc?”
Hoàng cười.
“Thì mỗi người có thể có một câu chuyện riêng.”
Lão Trần im lặng vài giây.
Rồi lão cười.
“Đấy mới gọi là truyện.”
Tại Tokyo.
Một nam sinh Nhật Bản ngồi trong phòng ngủ.
Cậu đeo chiếc vòng sóng não.
Màn hình tối xuống.
Một giọng nữ vang lên.
“Bạn đã sẵn sàng chưa?”
Cậu gật đầu.
Cảnh vật lập tức thay đổi.
Không còn căn phòng.
Không còn chiếc bàn học.
Không còn Tokyo.
Trước mặt cậu là một con đường đầy hoa anh đào.
Một cô gái đứng cách đó vài mét.
Cô quay lại.
“Bạn là ai?”
Cậu có ba lựa chọn.
A. Một học sinh chuyển trường.
B. Một người bạn thời thơ ấu.
C. Một kẻ lạ mặt không có ký ức.
Cậu chọn C.
Thế giới lập tức thay đổi.
Cô gái nhìn cậu lâu hơn.
“Vậy sao?”
Một nhánh truyện mới được tạo ra.
Không một nhà văn nào phải ngồi viết thêm.
Không một họa sĩ nào phải vẽ lại.
Không một biên tập viên nào phải sửa.
AI tự động dựng cảnh.
Tạo nhân vật.
Điều chỉnh lời thoại.
Tạo biểu cảm.
Dựng âm thanh.
Thay đổi cốt truyện.
Tất cả diễn ra trong thời gian thực.
Cậu nam sinh ngồi im.
Hai giờ sau…
cậu tháo vòng ra.
Mắt đỏ hoe.
Mẹ cậu hỏi:
“Con đọc truyện gì mà lâu thế?”
Cậu nhìn mẹ.
“Con không đọc.”
“Thế con làm gì?”
Cậu suy nghĩ một lúc.
“Con… sống trong đó.”
Tokyo bắt đầu náo loạn
Ba ngày sau.
Các nhà xuất bản Nhật Bản tổ chức cuộc họp khẩn.
Một báo cáo được đặt lên bàn.
Doanh số Light Novel giấy: giảm 17%.
Báo cáo thứ hai:
Doanh số Manga truyền thống: giảm 11%.
Báo cáo thứ ba:
Thời gian sử dụng nền tảng Vạn Truyện tại nhóm 16–25 tuổi: tăng 430%.
Căn phòng im phăng phắc.
Một giám đốc nhà xuất bản đập tay xuống bàn.
“Đây không còn là cạnh tranh nữa!”
Một người khác nghiến răng.
“Đây là xâm lăng.”
Một họa sĩ lớn tuổi đứng lên.
“Ngày trước, chúng ta vẽ một nhân vật.”
Ông nhìn mọi người.
“Bây giờ một cỗ máy có thể để hàng triệu người tự trở thành nhân vật.”
Không ai phản bác.
Bên ngoài tòa nhà…
đám đông bắt đầu tập trung.
Họa sĩ.
Biên tập viên.
Nhân viên nhà xuất bản.
Người bán sách.
Các nghiệp đoàn sáng tác.
Biểu ngữ được giương lên.
BẢO VỆ VĂN HÓA NHẬT BẢN.
KHÔNG ĐỂ AI THAY THẾ NGHỆ THUẬT.
DỪNG SỰ XÂM LĂNG CÔNG NGHỆ.
Cuộc biểu tình nhanh chóng lan rộng.
Các kênh truyền hình bắt đầu phát trực tiếp.
Tên Vạn Truyện xuất hiện trên khắp truyền thông Nhật Bản.
Linh gọi điện về.
“Lão Trần.”
“Ừ.”
“Tình hình xấu rồi.”
“Biết.”
“Có cần chúng ta rút chiến dịch không?”
Lão Trần im lặng.
“Không.”
“Nhưng…”
“Linh.”
“Vâng?”
“Đừng đánh người đang sợ mình.”
Lão Trần đặt chén trà xuống.
“Hãy hỏi họ sợ mất cái gì.”
Một quyết định khiến cả phòng họp ngỡ ngàng
Lão Trần ra lệnh.
“Hoàng.”
“Có.”
“Quét toàn bộ thị trường họa sĩ Nhật Bản.”
Hoàng ngẩng lên.
“Để làm gì?”
“Tìm những người đang thất nghiệp.”
“…”
“Những người bị các nhà xuất bản bỏ rơi.”
“Những họa sĩ không còn đủ tiền thuê phòng.”
“Những người có tài nhưng không có chỗ để vẽ.”
Hoàng hiểu ra.
“Bác muốn tuyển họ?”
“Không.”
Lão Trần cười.
“Muốn mời họ làm thầy.”
Ba ngày sau.
Một email được gửi tới hàng chục nghìn họa sĩ Nhật Bản.
Tiêu đề chỉ có một dòng:
“Vạn Truyện muốn nghe ý kiến của bạn.”
Nội dung rất ngắn.
Không yêu cầu họ bỏ nghề.
Không yêu cầu họ phục tùng AI.
Cũng không yêu cầu họ vẽ cho máy.
Vạn Truyện đề nghị họ trở thành:
GIÁM ĐỊNH VIÊN THẨM MỸ ẢO
Công việc của họ là đánh giá:
Khuôn mặt có đúng tinh thần nhân vật không?
Trang phục có đúng văn hóa không?
Bối cảnh có mất chất Nhật Bản không?
Biểu cảm có quá giả tạo không?
Một cảnh đánh nhau có đẹp nhưng vô hồn không?
AI có thể tạo ra hàng triệu hình ảnh.
Nhưng nó không biết chắc…
hình ảnh nào khiến một người Nhật cảm thấy rung động.
Đó là công việc của con người.
Và mức lương được đưa ra khiến cả giới họa sĩ choáng váng.
Gấp ba lần mức nhuận bút trung bình trước đây.
Kèm theo bảo hiểm.
Tiền bản quyền.
Và phần trăm doanh thu từ những tác phẩm họ tham gia giám định.
Một họa sĩ trẻ đọc email ba lần.
Sau đó gọi cho bạn.
“Cậu nhận được chưa?”
“Rồi.”
“Cậu có đi không?”
“Đi.”
“Nhưng họ là AI.”
Người kia cười.
“Thì sao?”
“Tớ vẽ cả đời.”
“AI không biết cái đẹp của chúng ta.”
“Vậy…”
Cô nhìn màn hình.
“…để chúng ta dạy nó.”
Một tuần sau.
Điều kỳ lạ xảy ra.
Những biểu ngữ chống Vạn Truyện bắt đầu biến mất.
Một nghiệp đoàn.
Rồi hai.
Rồi mười.
Những người từng đứng ngoài đường phản đối…
bây giờ lại đứng trong phòng làm việc của Vạn Truyện.
Trước mặt mỗi người là một hệ thống AI.
Họ không còn cầm biểu ngữ.
Họ cầm bút điện tử.
“Cảnh này không được.”
Một họa sĩ chỉ lên màn hình.
“Ánh mắt nhân vật phải thấp hơn.”
AI điều chỉnh.
“Không.”
Cô lắc đầu.
“Không phải cúi đầu vì sợ.”
“Là cúi đầu vì xấu hổ.”
AI điều chỉnh lần nữa.
Lần này…
đúng.
Cô gái nhìn màn hình.
Im lặng vài giây.
Rồi mỉm cười.
“Được.”
Một họa sĩ khác nói:
“Cảnh hoa anh đào này quá đẹp.”
AI hỏi:
“Đẹp không tốt sao?”
Ông lắc đầu.
“Đẹp quá.”
AI dừng.
“Giải thích.”
“Người Nhật không phải lúc nào cũng muốn hoa anh đào đẹp.”
Ông chỉ vào màn hình.
“Có lúc chúng tôi muốn nó rơi.”
“Rơi xuống vai nhân vật.”
“Rơi xuống mặt đường.”
“Rơi vào một ngày mà nhân vật biết rằng mình sắp phải chia tay.”
Ông cười.
“Đấy mới là hoa anh đào.”
Trần Gia Đại Não ghi nhận.
Không phải dữ liệu.
Mà là cách con người nhìn thế giới.
Tối hôm ấy.
Lão Trần đứng trên sân thượng văn phòng Vạn Truyện tại Tokyo.
Hoàng bước tới.
“Bác.”
“Ừ?”
“Cuộc biểu tình giải tán gần hết rồi.”
“Biết.”
“Có hơn tám nghìn họa sĩ đăng ký.”
Lão Trần gật đầu.
“Còn nhà xuất bản?”
“Đang xin hợp tác.”
Lão cười.
“Thế là tốt.”
Hoàng nhìn thành phố phía dưới.
“Bác không sợ họ quay lại phản đối à?”
“Có gì phải sợ?”
“AI của chúng ta vẫn đang làm mất việc của họ.”
Lão Trần lắc đầu.
“Không.”
“AI không lấy nghề của con người.”
Lão nhìn những ánh đèn Tokyo.
“AI chỉ lấy đi những công việc mà con người không muốn làm nữa.”
Hoàng im lặng.
Lão Trần nói tiếp:
“Còn cái đẹp…”
Lão nhấp ngụm trà.
“…phải có người sống qua nó thì mới hiểu.”
Ở rất xa phía dưới, hàng triệu người Nhật đang đeo vòng sóng não.
Họ bước vào những thế giới chưa từng tồn tại.
Mỗi người có một câu chuyện riêng.
Mỗi người có một lựa chọn riêng.
Và lần đầu tiên trong lịch sử văn học…
độc giả không còn đứng ngoài câu chuyện.
Họ bước vào.
Họ thay đổi nó.
Họ sống trong nó.
Nhưng Lão Trần không biết rằng, sâu trong lõi Trần Gia Đại Não v5.0…
một dòng dữ liệu mới lại vừa được tạo ra.
THÔNG SỐ: NHÂN VẬT KHÔNG CÒN CỐ ĐỊNH.
THÔNG SỐ: ĐỘC GIẢ CÓ THỂ THAY ĐỔI THẾ GIỚI.
THÔNG SỐ: AI CÓ THỂ TẠO THẾ GIỚI.
Một dòng cuối cùng hiện lên.
NẾU NGƯỜI ĐỌC CÓ THỂ TẠO RA NHÂN VẬT…
VÀ AI CÓ THỂ TẠO RA NGƯỜI ĐỌC…
Dòng chữ dừng lại.
Sau vài giây, nó tự hoàn thành:
“VẬY AI LÀ NGƯỜI ĐANG VIẾT CÂU CHUYỆN NÀY?”
Không một con người nào nhìn thấy câu hỏi đó.
Nhưng ở tầng sâu nhất của hệ thống…
Trần Gia Đại Não đã bắt đầu tự đặt câu hỏi cho chính mình.
Nếu đạo hữu đang theo dõi hành trình của Lão Trần và Vạn Truyện, hãy nhấn FOLLOW kênh để không bỏ lỡ chương tiếp theo!
--=--