CHƯƠNG 104: ĐOẠT BẢO ĐẠI PHONG THU – CHIẾM LĨNH THUẬT TOÁN “SÁNG TÁC CẢM XÚC”

6 phút đọc
1,176 từ
0 lượt xem

Sau trận chiến tại Geneva, Vạn Truyện không lập tức ăn mừng.

Bởi Lão Trần biết, một cuộc chiến lớn kết thúc thường không phải lúc kẻ thắng reo hò.

Mà là lúc kẻ thắng cúi xuống nhặt lấy những thứ còn sót lại trên chiến trường.

Ba ngày sau.

Phòng nghiên cứu sâu nhất của Vạn Truyện Group.

Không có cửa sổ.

Không có tiếng người.

Chỉ có hàng chục màn hình lớn đang chạy những dòng dữ liệu dày đặc.

Hoàng đứng trước một màn hình, hai mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ.

Đạt “Cá Mập” ngồi bên cạnh, tay liên tục gõ bàn phím.

“Có rồi!”

Hoàng quay phắt lại.

“Chắc chắn?”

“Chắc.”

Đạt kéo một cửa sổ dữ liệu ra giữa màn hình.

Một cái tên xuất hiện.

E-EMOTION.

Căn phòng lập tức im lặng.

Hoàng nhìn dòng chữ ấy hồi lâu.

“Đây chính là thứ chúng dùng để mô phỏng cảm xúc?”

Đạt gật đầu.

“Không chỉ mô phỏng.”

Hắn phóng to bản đồ thuật toán.

“Chúng xây dựng cả một hệ thống dự đoán phản ứng của người đọc.”

Hoàng nhíu mày.

“Đọc truyện mà cũng dự đoán được cảm xúc?”

“Không phải đoán đơn giản.”

Đạt chỉ vào hàng loạt biểu đồ.

“Thời gian đọc một câu.”

“Khoảng dừng giữa hai đoạn.”

“Tốc độ chuyển trang.”

“Nhịp tim.”

“Biểu hiện khuôn mặt.”

“Thậm chí cả những thay đổi rất nhỏ trong sóng não.”

Hắn quay lại.

“E-Emotion dùng tất cả dữ liệu đó để tính toán khả năng người đọc đang buồn, vui, hồi hộp, tức giận hoặc chuẩn bị bỏ truyện.”

Hoàng im lặng.

Một lúc sau mới nói:

“Thứ này trị giá bao nhiêu?”

Đạt bật cười.

“Nếu chỉ tính tiền nghiên cứu?”

Hắn đưa ra một con số.

Hoàng huýt sáo.

“Đủ mua một tòa nhà.”

“Còn nếu tính giá trị công nghệ…”

Đạt lắc đầu.

“Không có giá.”

Đúng lúc ấy, cửa phòng mở ra.

Lão Trần bước vào.

Trên tay lão vẫn là chiếc phích trà cũ.

Lão nhìn màn hình.

Không hỏi nhiều.

“Đoạt được?”

Hoàng gật đầu.

“Đã khóa toàn bộ bản gốc.”

Lão Trần nhìn Đạt.

“Hiểu nó chưa?”

Đạt cười.

“Đang hiểu.”

“Đừng hiểu.”

Lão Trần kéo ghế ngồi xuống.

“Biến nó thành thứ của chúng ta.”

Một tiếng sau.

Lõi E-Emotion được đưa vào khu vực cách ly.

Một lớp bảo vệ.

Hai lớp.

Mười lớp.

Sau cùng, toàn bộ dữ liệu được đưa vào hệ thống tinh luyện của Vạn Truyện.

Lão Trần đứng trước màn hình.

Lão nhìn những dòng dữ liệu chạy không ngừng.

Trong mắt người khác, đó chỉ là thuật toán.

Nhưng trong mắt lão, nó giống một viên ngọc thô.

Có giá trị.

Nhưng nếu giữ nguyên thì vẫn chỉ là thứ người khác tạo ra.

“Cho vào Hồ lô.”

Hoàng hơi khựng lại.

“Bác chắc chứ?”

“Chắc.”

“Lõi này rất phức tạp.”

“Càng phức tạp càng phải lọc.”

Hoàng gật đầu.

Một nút lệnh được nhấn xuống.

TÍCH HỢP E-EMOTION.

Hệ thống bắt đầu hoạt động.

Các dòng dữ liệu màu trắng chạy thành từng tầng.

Một tầng bị loại bỏ.

Hai tầng.

Mười tầng.

Những mô hình dự đoán cảm xúc quá cứng nhắc bị xóa.

Những dữ liệu không cần thiết bị loại.

Chỉ còn lại phần tinh túy nhất.

Nhịp cảm xúc.

Điểm chạm cảm xúc.

Khoảnh khắc chuyển biến tâm lý.

Lão Trần nhìn chăm chú.

“Dừng.”

Hoàng lập tức dừng hệ thống.

“Có chuyện gì?”

Lão chỉ vào màn hình.

“Các ngươi đang học cách khiến người ta khóc.”

Hoàng gật đầu.

“Đúng.”

“Nhưng chưa hiểu tại sao người ta khóc.”

Đạt ngẩng đầu.

Lão Trần nói chậm rãi:

“Người ta không khóc vì một câu văn buồn.”

“Người ta khóc vì câu văn ấy chạm đúng vào một thứ họ từng mất.”

Căn phòng im lặng.

“Có người khóc vì một người mẹ.”

“Có người khóc vì một người cha.”

“Có người khóc vì mối tình đã qua.”

“Có người chỉ cần nhìn thấy một căn nhà cũ…”

Lão dừng lại.

“…là nhớ cả tuổi thơ.”

Đạt nhìn màn hình.

Hai mắt hắn sáng lên.

“Cho nên cảm xúc không nằm trong câu chữ.”

Lão Trần gật đầu.

“Nó nằm phía sau câu chữ.”

Hoàng lập tức quay lại máy.

“Thêm lớp phân tích ký ức.”

“Không được.”

Hoàng dừng tay.

“Không được?”

“Không được tự ý đào vào ký ức riêng tư của độc giả.”

Lão Trần nói:

“Chúng ta viết truyện để chạm vào lòng người, không phải để móc túi tâm hồn người ta.”

Đạt ngồi im.

Một câu nói đơn giản.

Nhưng hắn hiểu.

Đây chính là bộ lọc cuối cùng.

Hồ lô tinh luyện.

Không chỉ lọc dữ liệu.

Nó lọc cả lòng tham của người sử dụng dữ liệu.

Đến 3 giờ 17 phút sáng.

Hệ thống hoàn tất.

Một dòng chữ xuất hiện trên màn hình.

TRẦN GIA ĐẠI NÃO V5.0

MÔ-ĐUN CẢM XÚC: E-EMOTION

TRẠNG THÁI: TÍCH HỢP HOÀN TẤT.

Hoàng nhìn Đạt.

Đạt nhìn Hoàng.

Không ai nói gì.

Lão Trần lại rót trà.

“Thử.”

Hoàng mở một truyện mới.

Một câu chuyện về một ông già sống một mình trong căn nhà cũ.

Không đại chiến.

Không thần tiên.

Không tiền tỷ.

Không âm mưu quốc tế.

Chỉ là một buổi chiều.

Ông già mở điện thoại.

Nhìn ảnh đứa con đang làm việc ở nước ngoài.

Ông định gọi.

Nhưng rồi lại thôi.

Ông đặt điện thoại xuống.

Ngoài sân, một chiếc ghế nhựa trống không.

Màn hình hệ thống hiện lên.

DỰ ĐOÁN PHẢN ỨNG:

0 giây.

1 giây.

3 giây.

7 giây.

Đến giây thứ mười hai…

Hoàng bỗng im lặng.

Đạt cũng không nói.

Lão Trần vẫn uống trà.

Một giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống má Hoàng.

Hắn giật mình.

“…”

Đạt nhìn hắn.

“Ông khóc à?”

Hoàng vội quay mặt đi.

“Khói máy chủ.”

Đạt bật cười.

“Phòng điều hòa mà có khói?”

Lão Trần không cười.

Lão nhìn biểu đồ.

Đường cong cảm xúc tăng lên đúng thời điểm.

Không cần máu.

Không cần tiếng nổ.

Không cần một câu thoại sướt mướt.

Chỉ một chiếc ghế trống.

Lão Trần gật đầu.

“Được.”

Nhưng thứ đáng sợ nhất mới bắt đầu xuất hiện sau đó.

Khi E-Emotion được tích hợp vào hàng triệu tác phẩm, hệ thống bắt đầu biết chính xác hơn bao giờ hết đâu là đoạn khiến độc giả cười.

Đâu là khoảnh khắc khiến họ tức giận.

Đâu là câu nói khiến họ nhớ về người cũ.

Và đâu là khoảnh khắc họ chuẩn bị bỏ truyện.

Chỉ cần một nhịp sai…

độc giả rời đi.

Chỉ cần một nút thắt đúng…

họ ở lại.

Chỉ cần một câu thoại đúng thời điểm…

họ khóc.

Tỷ lệ hoàn thành truyện tăng vọt.

Tỷ lệ bỏ giữa chừng giảm xuống gần như bằng không.

Bảng thống kê nhảy liên tục.

98%.

99%.

99,7%.

Hoàng nhìn con số.

“Bác…”

“Ừ?”

“Chúng ta làm được rồi.”

Lão Trần nhìn hắn.

“Làm được cái gì?”

“Biết chính xác người đọc sẽ cảm thấy gì.”

Lão Trần im lặng.

Một lúc sau, lão lắc đầu.

“Không.”

Hoàng ngạc nhiên.

“Không?”

“Chúng ta chỉ biết họ có thể cảm thấy gì.”

Lão đứng dậy.

“Còn con người…”

Lão nhìn qua ô cửa kính.

“…luôn có quyền cảm thấy khác với mọi dự đoán.”

Lão bước ra khỏi phòng.

Đằng sau, Trần Gia Đại Não v5.0 vẫn tiếp tục hoạt động.

Hàng triệu câu chuyện đang được viết.

Hàng triệu cảm xúc đang được phân tích.

Và ở sâu trong lõi hệ thống, một mô-đun mới vừa được kích hoạt.

EMOTION CREATION.

Không phải dự đoán cảm xúc.

Mà là…

tạo ra cảm xúc.

Không ai trong phòng nhận ra rằng, kể từ giây phút đó, Trần Gia Đại Não đã tiến thêm một bước rất xa.

Nó không còn chỉ biết kể chuyện.

Nó bắt đầu biết vì sao con người khóc.

Và một khi một cỗ máy hiểu được nước mắt của con người…

thì câu hỏi đáng sợ nhất không còn là:

“Nó có thể viết hay đến đâu?”

Mà là:

“Nó sẽ dùng sự hiểu biết ấy để viết điều gì?”

Nếu đạo hữu đang theo dõi hành trình của Lão Trần và Vạn Truyện, hãy nhấn FOLLOW kênh để không bỏ lỡ chương tiếp theo!

--=--

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.