CHƯƠNG 111: CUỘC SĂN ĐÊM TRÊN LỤC ĐỊA GIÀ

5 phút đọc
983 từ
0 lượt xem

London.

Hai giờ mười bảy phút sáng.

Một căn phòng tối nằm sâu dưới tầng hầm của một tòa nhà văn phòng cũ.

Mười hai màn hình cùng lúc sáng lên.

Trên mỗi màn hình là một quốc gia.

ANH.

PHÁP.

ĐỨC.

Rồi những con số liên tục nhảy.

Hàng triệu lượt đọc.

Hàng trăm nghìn tài khoản.

Hàng vạn bộ truyện được dịch sang tiếng Anh, Pháp, Đức.

Nhưng phía dưới mỗi chương chỉ có một dòng chữ:

READ FOR FREE.

Không phải Vạn Truyện.

Không phải đại lý.

Không phải nhà xuất bản.

Đó là những kho truyện lậu đang hút hàng triệu độc giả châu Âu khỏi hệ thống chính thức.

Hoàng ngồi trước màn hình trung tâm.

“Bác.”

Lão Trần đang đứng phía sau.

“Bao nhiêu?”

“Riêng ba thị trường Anh, Pháp, Đức, chúng ta phát hiện hơn tám nghìn đầu mối.”

“Tám nghìn?”

“Chỉ là những đầu mối lớn.”

Hoàng kéo bản đồ lên.

Những chấm đỏ phủ kín châu Âu.

“Còn các trang nhỏ, diễn đàn, nhóm kín và kho lưu trữ cá nhân thì…”

Anh dừng lại.

“Không đếm nổi.”

Lão Trần nhìn bản đồ.

Không nói gì.

Tùng ngồi bên cạnh hỏi:

“Bác định đóng hết?”

“Không.”

Hoàng ngẩng đầu.

“Không?”

Lão Trần chỉ vào những chấm đỏ.

“Chúng nó đang làm một việc mà chúng ta chưa làm được.”

“Việc gì?”

“Chúng nó tìm được độc giả.”

Cả phòng im lặng.

Lão Trần kéo ghế ngồi xuống.

“Đừng nhìn chúng nó như bọn trộm.”

“Nhìn chúng nó như một mạng lưới phân phối chưa được hợp pháp hóa.”

Hoàng hiểu ra.

“Bác muốn…”

“Ừ.”

Lão Trần chỉ vào bản đồ.

“Đêm nay.”

“Không đánh sập.”

“Ta đi săn.”

Ba giờ sáng.

Trần Gia Đại Não v5.0 bắt đầu hoạt động.

Không phải một cuộc tấn công.

Không phá máy chủ.

Không lấy dữ liệu cá nhân.

Không làm nghẽn đường truyền.

AI chỉ làm một việc:

TÌM.

Tìm tên miền.

Tìm kho truyện.

Tìm lịch sử hoạt động.

Tìm những đầu truyện có lượng độc giả lớn.

Tìm doanh thu quảng cáo.

Tìm mô hình vận hành.

Tìm người sở hữu.

Tìm đường dây dịch thuật.

Tìm những nơi mà một bộ truyện từ Việt Nam đi vào châu Âu rồi biến thành hàng hóa không có giấy phép.

Bản đồ bắt đầu sáng lên.

Một trang ở London.

Một kho truyện ở Paris.

Một mạng lưới máy chủ tại Frankfurt.

Một nhóm dịch giả ở Lyon.

Một diễn đàn ở Berlin.

Một công ty bình phong tại Luxembourg.

Hoàng nhìn dữ liệu chạy trước mắt.

“Bác…”

“Gì?”

“AI đang phân loại chúng.”

“Phân loại thế nào?”

Hoàng đọc.

“Nhóm một: ăn cắp để đọc.”

“Nhóm hai: ăn cắp để kiếm quảng cáo.”

“Nhóm ba: dịch lậu rồi bán quyền đọc.”

“Nhóm bốn…”

Anh ngừng lại.

“Nhóm bốn là những người thực ra đang xây dựng cả một thị trường cho truyện của chúng ta.”

Lão Trần cười.

“Đấy.”

“Cá trong ao đã tự tìm đến.”

Sáu giờ sáng.

Ba mươi bảy chủ trang web lớn tại Anh nhận được cùng một email.

Không phải thư đe dọa.

Không phải thông báo kiện tụng.

Chỉ có một câu:

“Các vị đang kiếm tiền từ thứ không thuộc quyền sở hữu của mình.”

Bên dưới là bảng thống kê.

Lượng truy cập.

Doanh thu quảng cáo.

Danh sách đầu truyện.

Nguồn gốc từng bản dịch.

Thời điểm đăng tải.

Mức độ thiệt hại ước tính.

Và cuối cùng:

“Vạn Truyện biết hết.”

Một chủ trang web tại Manchester bật cười.

“Bluff.”

Ông ta xóa email.

Ba phút sau…

điện thoại reo.

“Xin chào, chúng tôi là bộ phận pháp lý của Vạn Truyện Group.”

Nụ cười trên mặt ông ta biến mất.

Tại Paris.

Một nhóm dịch giả lậu cũng nhận được thông báo.

Họ hoảng loạn.

“Không thể nào.”

“Làm sao họ biết?”

“Máy chủ của chúng ta đặt ở Đức!”

“Vậy thì sao?”

“Vậy mà họ biết cả số lượng người đọc từng chương!”

Một người mở laptop.

Trang web vẫn hoạt động.

Nhưng bên cạnh mỗi đầu truyện xuất hiện thêm một nút mới.

BECOME OFFICIAL DISTRIBUTOR.

Người đó chết lặng.

“Chuyện gì đây?”

Đến trưa.

Tin tức lan khắp cộng đồng truyện mạng châu Âu.

Vạn Truyện không đóng cửa các trang lậu.

Vạn Truyện cũng không lập tức kiện.

Thay vào đó…

họ đưa ra một lời đề nghị.

HỢP PHÁP HÓA.

Những trang nào đồng ý chuyển đổi thành đại lý chính thức sẽ được cấp quyền phân phối.

Được sử dụng kho dịch thuật AI.

Được hưởng phần trăm doanh thu.

Được hỗ trợ quảng cáo.

Được cấp bản dịch mới gần như đồng thời với Việt Nam.

Đổi lại…

phải trả bản quyền.

Phải công khai doanh thu.

Phải xóa nội dung vi phạm.

Phải trở thành một phần của hệ thống Vạn Truyện.

Một ông chủ trang truyện ở London đọc hợp đồng ba lần.

Sau đó gọi cho Lão Trần.

“Ông không muốn đóng cửa chúng tôi?”

“Không.”

“Ông muốn chúng tôi làm đại lý?”

“Đúng.”

“Nhưng chúng tôi từng ăn cắp truyện của ông.”

Lão Trần cười.

“Bây giờ đừng ăn cắp nữa.”

“Bán nó đi.”

Người đàn ông im lặng.

“Và nếu tôi từ chối?”

“Thì chúng ta gặp nhau ở tòa.”

“Còn nếu tôi đồng ý?”

“Thì từ ngày mai…”

Lão Trần nhấp ngụm trà.

“…ông kiếm tiền hợp pháp.”

Tối hôm đó.

Hoàng đặt trước mặt Lão Trần một báo cáo.

“Ba trăm mười hai trang đã ký.”

“Anh, Pháp, Đức?”

“Đúng.”

“Bao nhiêu doanh thu dự kiến?”

Hoàng nhìn con số.

“Gấp gần bốn lần doanh thu hiện tại.”

Tùng bật cười.

“Bác lại biến bọn trộm thành nhân viên bán hàng.”

Lão Trần lắc đầu.

“Không.”

“Ta biến thị trường ngầm thành thị trường thật.”

Lão nhìn bản đồ châu Âu.

Những chấm đỏ đã dần chuyển sang màu xanh.

“Cấm một người thì dễ.”

“Biến người đó thành đồng minh mới khó.”

Hoàng gật đầu.

Nhưng đúng lúc ấy…

một cảnh báo đỏ bật lên trên màn hình.

PHÁT HIỆN LIÊN MINH DỊCH LẬU CẤP ĐỘ 4.

Hoàng cau mày.

“Cấp độ 4?”

Trần Gia Đại Não tự động phóng lớn bản đồ.

Một vùng đỏ hiện lên giữa châu Âu.

Không phải Anh.

Không phải Pháp.

Không phải Đức.

Mà là…

Thụy Sĩ.

Bên dưới xuất hiện một dòng chữ:

“HỆ THỐNG NÀY KHÔNG KINH DOANH TRUYỆN.”

“CHÚNG ĐANG MUA QUYỀN KIỂM SOÁT TOÀN BỘ CHUỖI PHÂN PHỐI.”

Lão Trần đặt chén trà xuống.

Lần đầu tiên trong ngày, ánh mắt lão thay đổi.

“Cuối cùng cũng có cá lớn.”

Hoàng hỏi:

“Bác xử lý thế nào?”

Lão Trần đứng dậy.

“Ngày mai.”

“Ta sang Thụy Sĩ.”

Ngoài cửa kính, Hà Nội đã về đêm.

Còn bên kia lục địa…

một cuộc chiến mới vừa bắt đầu.

Nếu đạo hữu đang theo dõi hành trình của Lão Trần và Vạn Truyện, hãy nhấn FOLLOW kênh để không bỏ lỡ chương tiếp theo!

--=--

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.