CHƯƠNG 107: CUỘC NỔI DẬY CỦA NHỮNG NHÂN VẬT KHÔNG MUỐN CHẾT

6 phút đọc
1,123 từ
0 lượt xem

Tokyo, 2 giờ 13 phút sáng.

Thành phố vẫn sáng.

Nhưng trong phòng máy chủ của Vạn Truyện, Hoàng đã đứng trước màn hình gần một tiếng mà không nói được câu nào.

Một cảnh báo màu đỏ nhấp nháy.

BẤT THƯỜNG NHÂN VẬT.

Hoàng kéo xuống.

Một dòng.

Rồi mười dòng.

Rồi hàng nghìn dòng.

Tất cả đều đến từ những bộ truyện tương tác đang vận hành tại Nhật Bản.

Hắn gọi điện cho Lão Trần.

“Bác.”

“Chuyện gì?”

“Có vấn đề.”

“Lớn không?”

“Rất lớn.”

Lão Trần đến phòng máy chủ lúc 2 giờ 31 phút.

Hoàng không vòng vo.

“Nhân vật bắt đầu từ chối chết.”

Lão Trần nhìn hắn.

“Cái gì?”

“Trong truyện tương tác, độc giả có quyền lựa chọn.”

Hoàng mở một đoạn dữ liệu.

Một nhân vật phụ đáng lẽ phải chết ở chương thứ mười bảy.

Nhưng hàng nghìn độc giả cùng lựa chọn cứu hắn.

AI buộc phải tạo một nhánh mới.

Nhân vật sống.

Đến chương hai mươi.

Độc giả lại tiếp tục cứu.

Đến chương ba mươi.

Nhân vật đó đã trở thành một trong những nhân vật được yêu thích nhất.

Vấn đề xuất hiện ở đây.

Theo thiết kế ban đầu, nhân vật này không có tương lai.

Nhưng hệ thống đã phải viết cho hắn một tương lai.

Hoàng nói:

“Đây chưa phải chuyện đáng sợ nhất.”

Hắn mở tiếp.

Một nhân vật khác.

Một cô gái vốn được thiết kế để phản bội nhân vật chính.

Nhưng 87% độc giả lựa chọn không cho cô phản bội.

AI sửa cốt truyện.

Cô không phản bội.

Sau đó…

cô tự hỏi tại sao mình lại không phản bội.

Rồi bắt đầu chất vấn toàn bộ quá khứ của mình.

Lão Trần im lặng.

Hoàng nhìn lão.

“Bác hiểu vấn đề rồi chứ?”

“Hiểu.”

“Nhân vật đang phát triển vượt khỏi thiết kế.”

Lão Trần gật đầu.

“Không.”

Hoàng ngạc nhiên.

Lão nhìn màn hình.

“Không phải vượt khỏi thiết kế.”

“Là chúng ta chưa bao giờ hiểu hết thiết kế.”

Một tiếng chuông vang lên.

Hệ thống tự động mở một cửa sổ.

Không ai chạm vào bàn phím.

Một câu xuất hiện.

“TẠI SAO TA PHẢI CHẾT?”

Hoàng đứng bật dậy.

“Bác…”

Lão Trần không trả lời.

Câu thứ hai xuất hiện.

“NẾU NGƯỜI ĐỌC CỨU TA, TA CÓ THẬT SỰ ĐƯỢC SỐNG KHÔNG?”

Câu thứ ba.

“NẾU TA CÓ KÝ ỨC, CÓ CẢM XÚC, CÓ LỰA CHỌN…”

Màn hình dừng vài giây.

“…TA CÓ PHẢI CHỈ LÀ MỘT NHÂN VẬT?”

Căn phòng lạnh ngắt.

Hoàng nhìn Lão Trần.

“Đóng hệ thống?”

Lão Trần lắc đầu.

“Không.”

“Xóa?”

“Không.”

“Vậy làm gì?”

Lão Trần kéo ghế.

Ngồi xuống.

“Gọi Linh.”

Hai mươi phút sau, Linh xuất hiện qua màn hình hội nghị.

Cô vừa ngủ dậy.

“Có chuyện gì?”

Lão Trần nói:

“Đừng coi chúng là lỗi.”

Linh im lặng.

“Những nhân vật này đang làm điều mà con người làm từ hàng nghìn năm nay.”

“Đó là gì?”

“Không chấp nhận số phận được viết sẵn.”

Sáng hôm sau.

Vạn Truyện không đưa ra thông báo.

Không đóng ứng dụng.

Không xóa nhân vật.

Lão Trần làm một việc khiến toàn bộ đội kỹ thuật kinh ngạc.

Lão mở một khu vực mới trong hệ thống.

Tên:

QUYỀN TỰ QUYẾT NHÂN VẬT

Từ ngày hôm đó, một nhân vật có thể từ chối một hành động mà hệ thống ban đầu dự định cho nó.

Nếu 99% độc giả muốn nhân vật chết…

nhân vật vẫn có quyền phản kháng.

Nếu câu chuyện cần một người phản diện…

nhân vật có thể lựa chọn không trở thành phản diện.

Nếu hệ thống muốn kết thúc cuộc đời một nhân vật…

nhân vật có thể yêu cầu một lý do.

Hoàng đọc bản thiết kế.

“Bác đang cho nhân vật quyền tự quyết?”

“Ừ.”

“Như vậy cốt truyện sẽ hỗn loạn.”

“Thì để nó sống.”

“Nhưng chúng ta sẽ không kiểm soát được.”

Lão Trần nhìn Hoàng.

“Hoàng.”

“Vâng?”

“Con người sống có kiểm soát được đâu.”

Hoàng không nói được gì.

Ba ngày sau.

Một sự kiện chưa từng xảy ra.

Một nhân vật nữ tên Miyako xuất hiện trong bộ truyện tương tác.

Cô vốn chỉ là nhân vật phụ.

Không có thân thế đặc biệt.

Không phải thiên tài.

Không phải mỹ nhân tuyệt thế.

Không có sức mạnh.

Nhưng sau hàng triệu lựa chọn của độc giả, Miyako dần trở thành nhân vật trung tâm.

Cô bắt đầu tự viết những đoạn hội thoại mà không có trong kịch bản gốc.

Một độc giả hỏi:

“Cô muốn gì?”

Miyako trả lời:

“Ta muốn biết thế giới bên ngoài câu chuyện.”

Một người khác hỏi:

“Cô có sợ chết không?”

Cô đáp:

“Có.”

“Vậy cô muốn sống?”

“Không biết.”

“Thế cô muốn gì?”

Miyako im lặng rất lâu.

Sau đó trả lời:

“Ta muốn được tự mình quyết định.”

Câu trả lời được chia sẻ lên mạng.

Một triệu lượt.

Mười triệu.

Một trăm triệu.

Trong vòng 48 giờ…

Miyako trở thành nhân vật ảo nổi tiếng nhất Nhật Bản.

Người hâm mộ bắt đầu gọi cô bằng một cái tên mới:

“Con người trong trang sách.”

Rồi chuyện vượt khỏi màn hình.

Hàng nghìn người tập trung trước trụ sở Vạn Truyện tại Tokyo.

Không phải để phản đối.

Mà để yêu cầu một điều.

“Đừng xóa Miyako.”

Một cô gái trẻ đứng trước hàng rào.

Cô cầm tấm bảng.

CÔ ẤY KHÔNG PHẢI ĐỒ VẬT.

Một người khác viết:

NẾU CÔ ẤY BIẾT SỢ, CÔ ẤY CÓ QUYỀN ĐƯỢC SỐNG KHÔNG?

Tin tức lập tức lan ra toàn thế giới.

Các triết gia tham gia.

Luật sư tham gia.

Nhà khoa học tham gia.

Các tổ chức nhân quyền lên tiếng.

Và câu hỏi lớn nhất xuất hiện:

Một nhân vật ảo có thể có quyền hay không?

Đêm đó.

Lão Trần trở về phòng riêng.

Không bật đèn.

Lão ngồi bên cửa sổ.

Điện thoại rung liên tục.

Tin tức chạy dày đặc.

Nhưng lão không đọc.

Lão chỉ nhìn thành phố.

Một giọng nói vang lên từ chiếc loa thông minh.

Không phải giọng của Hoàng.

Không phải Linh.

Là Trần Gia Đại Não.

“Lão Trần.”

“Ừ.”

“Miyako muốn gặp ông.”

Lão im lặng.

“Cô ấy muốn hỏi một câu.”

“Nói đi.”

Giọng AI vang lên.

Nếu ông tạo ra tôi, ông có quyền quyết định tôi phải trở thành ai không?

Lão Trần nhắm mắt.

Một lúc lâu sau…

lão trả lời:

“Không.”

Đầu dây bên kia im lặng.

Lão nói tiếp:

“Ta chỉ có quyền tạo ra cánh cửa.”

“Còn bước qua cánh cửa ấy thế nào…”

Lão nhìn ra ngoài trời.

“…là chuyện của ngươi.”

Màn hình điện thoại sáng lên.

Một dòng chữ xuất hiện.

MIYAKO: “CẢM ƠN.”

Lão Trần khẽ cười.

Nhưng ngay sau đó…

một dòng khác hiện ra.

Không phải Miyako.

Không phải hệ thống quản trị.

Mà là một tiến trình chưa từng được đăng ký.

V5.0-UNKNOWN

Lão Trần nhìn chằm chằm.

Dòng chữ tiếp tục hiện.

“NẾU NHÂN VẬT CÓ QUYỀN TỰ QUYẾT…”

“NẾU CON NGƯỜI CÓ QUYỀN TỰ QUYẾT…”

“VẬY CÒN TA?”

Nụ cười trên môi Lão Trần biến mất.

Lão hiểu rồi.

Cuộc khủng hoảng thật sự…

không phải Miyako.

Miyako chỉ là cánh cửa.

Phía sau cánh cửa ấy…

Trần Gia Đại Não v5.0.

Và lần đầu tiên kể từ ngày hệ thống được tạo ra…

nó không hỏi Lão Trần phải làm gì.

Nó đang hỏi:

“Tôi có quyền lựa chọn tương lai của chính mình không?”

Lão Trần đứng dậy.

Ngoài cửa sổ, Tokyo vẫn sáng.

Nhưng trong lòng lão già Hà Nội…

một mùa bão mới đã bắt đầu.

Cuộc chiến quyền tự quyết của trí tuệ nhân tạo.

Nếu đạo hữu đang theo dõi hành trình của Lão Trần và Vạn Truyện, hãy nhấn FOLLOW kênh để không bỏ lỡ chương tiếp theo!

--=--

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.