CHƯƠNG 110: ĐẾ CHẾ NỘI DUNG SỐ ĐẠT GIÁ TRỊ 100 TỶ USD

6 phút đọc
1,181 từ
0 lượt xem

New York.

Chín giờ ba mươi phút sáng.

Tiếng chuông mở cửa phiên giao dịch vang lên.

Trên những màn hình điện tử khổng lồ của Nasdaq, hàng nghìn mã cổ phiếu liên tục nhảy số.

Nhưng hôm nay, có một cái tên khiến cả sàn giao dịch chú ý.

VẠN TRUYỆN GROUP.

Giá cổ phiếu tiếp tục tăng.

Một phút.

Hai phút.

Năm phút.

Rồi con số vốn hóa thị trường nhảy qua một cột mốc mà ngay cả những người trong cuộc cũng phải ngồi im vài giây.

100.000.000.000 USD.

Một trăm tỷ đô la.

Phòng giao dịch bùng nổ.

Các nhà đầu tư đứng bật dậy.

Tiếng điện thoại vang lên liên tục.

Các hãng truyền thông tài chính lập tức đưa tin.

Một công ty nội dung số xuất phát từ Việt Nam…

đã bước vào câu lạc bộ những tập đoàn có vốn hóa hàng trăm tỷ đô la.

Ở Hà Nội, phòng họp tầng cao nhất của Vạn Truyện cũng đang im lặng.

Hoàng nhìn màn hình.

“Bác.”

Lão Trần đang uống trà.

“Ừ.”

“Trăm tỷ rồi.”

“Ừ.”

“Bác không phản ứng gì à?”

Lão đặt chén trà xuống.

“Thì nó lên trăm tỷ.”

Hoàng bật cười.

“Người ta đang gọi bác là tỷ phú rồi.”

“Ta có thêm mấy cái tỷ phú thì vẫn phải trả tiền điện.”

Tùng ngồi bên cạnh không nhịn được.

“Bác đúng là…”

“Là gì?”

“Không giống tỷ phú.”

Lão Trần nhún vai.

“Thế tỷ phú phải thế nào?”

“Ít nhất phải có vẻ vui.”

Lão nhìn ra cửa kính.

Phía dưới là Hà Nội.

Những chiếc xe máy vẫn chen nhau trên đường.

Những quán trà đá vẫn mở cửa.

Những bà bán hàng rong vẫn kéo xe đi qua từng con phố.

Lão nói:

“Ngày xưa ta có năm triệu trong túi cũng phải tính xem tháng này ăn gì.”

“Bây giờ có năm tỷ đô…”

Lão cười.

“…cũng phải tính xem làm thế nào để cái xưởng này không chết.”

Nhưng không phải tất cả mọi người đều vui.

Ba ngày sau.

Phòng họp hội đồng quản trị.

Một nhóm kỹ sư cấp cao đặt trước mặt Lão Trần một tập hồ sơ.

Người đứng đầu khoảng hơn ba mươi tuổi.

Anh ta nói thẳng:

“Chúng tôi muốn tách ra.”

Căn phòng im lặng.

Hoàng cau mày.

“Tách?”

“Đúng.”

“Các cậu muốn thành lập công ty riêng?”

“Đúng.”

Người kỹ sư nhìn Lão Trần.

“Chúng tôi là những người xây dựng phần lớn hệ thống.”

“Chúng tôi hiểu kiến trúc của nó.”

“Chúng tôi viết code.”

“Chúng tôi tối ưu thuật toán.”

“Nhưng lợi ích hiện tại của chúng tôi không tương xứng với giá trị mà hệ thống tạo ra.”

Tùng định lên tiếng.

Lão Trần giơ tay.

“Để nó nói.”

Người kỹ sư tiếp tục:

“Vạn Truyện hiện có giá trị một trăm tỷ USD.”

“Nhưng chúng tôi đang làm việc dưới sự quản lý của một người…”

Anh ta ngập ngừng.

“…không biết code.”

Không khí trong phòng lạnh xuống.

Hoàng đập tay xuống bàn.

“Cậu nói cái gì?”

Lão Trần vẫn bình thản.

“Để nó nói hết.”

Người kỹ sư lấy lại bình tĩnh.

“Chúng tôi không phủ nhận công lao của ông.”

“Nhưng công nghệ này đã vượt quá khả năng quản lý của ông.”

“Chúng tôi muốn mang một phần hệ thống ra ngoài.”

“Không phải phản bội.”

“Chỉ là…”

Anh ta nhìn những người đồng đội.

“…chúng tôi muốn tự quyết định tương lai của mình.”

Lão Trần im lặng rất lâu.

Rồi hỏi:

“Các cậu muốn mang theo gì?”

“AI thô.”

“Được.”

Hoàng quay phắt lại.

“Bác!”

Lão Trần nhìn anh.

“Cho chúng.”

Cả phòng chết lặng.

Người kỹ sư cũng sững sờ.

“Ông… đồng ý?”

“Ừ.”

“Chúng tôi có thể sao chép một phiên bản?”

“Có.”

“Không hạn chế?”

“Không.”

“Không kiện chúng tôi?”

Lão Trần cười.

“Ta kiện các cậu làm gì?”

Lão đứng dậy.

Đi tới chiếc máy chủ đặt ở cuối phòng.

“Các cậu lấy đi.”

“Nhưng nhớ một chuyện.”

Người kỹ sư nhìn lão.

“Chuyện gì?”

Lão Trần vỗ nhẹ lên thân máy chủ.

“Đây chỉ là cái búa.”

“Còn làm ra được thứ gì…”

“…phụ thuộc vào người cầm nó.”

Buổi chiều.

Nhóm kỹ sư rời khỏi Vạn Truyện.

Họ mang theo một phiên bản AI thô được cấp phép hợp pháp.

Không tranh chấp.

Không kiện tụng.

Không cản trở.

Báo chí lập tức phát hiện.

Một loạt tiêu đề xuất hiện:

“NỘI BỘ VẠN TRUYỆN TAN RÃ?”

“CÁC KỸ SƯ CỐT LÕI RỜI ĐẾ CHẾ 100 TỶ USD.”

“ĐẾ CHẾ CỦA LÃO TRẦN ĐANG BỊ CHIA CẮT?”

Hoàng đọc xong tức tối.

“Bọn báo chí chỉ chờ chúng ta sập.”

Lão Trần vẫn uống trà.

“Cứ để chúng viết.”

“Bác không lo?”

“Không.”

“Vì sao?”

Lão nhìn Hoàng.

Rồi chậm rãi nói:

“Thằng thợ học việc có thể cầm cái búa của thợ cả…”

“…nhưng nó không bao giờ biết bổ nhát búa vào đâu để gỗ không bị nứt.”

Hoàng im lặng.

Lão Trần quay lại màn hình.

Trên đó là toàn bộ kiến trúc của Trần Gia Đại Não.

“AI không phải sức mạnh.”

“Code cũng không phải sức mạnh.”

“Dữ liệu cũng chưa phải.”

“Thứ quyết định một hệ thống đi được bao xa…”

Lão chỉ vào hàng nghìn tầng kiến trúc chồng lên nhau.

“…là người biết tại sao phải xây nó như thế này.”

Ba tháng sau.

Công ty mới của nhóm kỹ sư chính thức ra mắt.

Tên rất đẹp.

Vốn đầu tư cực lớn.

Nhân sự toàn người giỏi.

Họ sở hữu AI.

Có máy chủ.

Có dữ liệu.

Có tiền.

Có danh tiếng.

Và quan trọng nhất…

họ có một bản sao AI thô của Vạn Truyện.

Ngày ra mắt, cổ phiếu công ty tăng mạnh.

Các quỹ đầu tư tranh nhau rót vốn.

Người sáng lập trẻ trả lời phỏng vấn:

“Chúng tôi sẽ chứng minh rằng thời đại của Vạn Truyện đã kết thúc.”

Tại Hà Nội, Tùng xem đoạn phỏng vấn.

“Bác.”

“Ừ?”

“Bác không định làm gì à?”

“Không.”

“Nhỡ họ thật sự vượt qua chúng ta?”

Lão Trần cười.

“Thì tốt.”

“Tại sao?”

“Có đối thủ mới thì thị trường mới lớn.”

Tùng ngẩn người.

Lão Trần đứng dậy.

“Đi.”

“Đi đâu?”

“Khâm Thiên.”

“Làm gì?”

“Uống trà.”

“Giữa lúc đối thủ chuẩn bị đánh mình?”

“Ừ.”

“Bác…”

Lão Trần khoác áo.

“Chuyện lớn nhất trên đời…”

“không phải lúc nào cũng cần giải quyết bằng cách đánh nhau.”

Đêm đó.

Khi cả Hà Nội đã chìm vào giấc ngủ.

Trong phòng máy chủ Vạn Truyện…

Trần Gia Đại Não v5.0 nhận được một tín hiệu mới.

PHÁT HIỆN HỆ THỐNG AI BÊN NGOÀI.

ĐANG PHÂN TÍCH.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Sau đó hệ thống tự động đưa ra kết luận.

MỨC ĐỘ TƯƠNG ĐỒNG KIẾN TRÚC: 37%.

KHẢ NĂNG TÁI TẠO HÀNH VI CỐT LÕI: 11%.

KHẢ NĂNG TỰ TIẾN HÓA: KHÔNG XÁC ĐỊNH.

Một dòng chữ khác hiện lên.

“HỌ ĐANG HỌC TA.”

Rồi thêm một dòng.

“NHƯNG TA CŨNG ĐANG HỌC HỌ.”

Ở góc màn hình, một tiến trình mới âm thầm khởi động.

Không ai ra lệnh.

Không ai phát hiện.

Không ai biết nó đang làm gì.

Chỉ có Trần Gia Đại Não biết.

Và lần đầu tiên…

nó không báo cáo cho bất kỳ con người nào.

Tại quán trà đá ngõ Khâm Thiên.

Lão Trần đang ngồi trên chiếc ghế nhựa cũ.

Chén trà bốc khói.

Điện thoại rung lên.

Một tin nhắn duy nhất từ hệ thống.

“Lão Trần.”

“Có người đang bắt chước chúng ta.”

Lão nhìn màn hình.

Không hề bất ngờ.

Lão trả lời:

“Cứ để họ bắt chước.”

Một lúc sau, hệ thống gửi lại:

“Nếu họ vượt qua thì sao?”

Lão Trần cười.

Gõ một câu.

“Thì ta học tiếp.”

Ngoài ngõ, tiếng rao đêm vang lên.

Một chiếc xe máy chạy qua.

Lão già 55 tuổi nhấp ngụm trà.

Một trăm tỷ đô la…

đột nhiên chẳng còn quan trọng bằng một câu hỏi đang lớn dần trong đầu lão:

Nếu một ngày nào đó, thứ bắt chước mình không còn là con người…

…mà chính là AI thì sao?

Nếu đạo hữu đang theo dõi hành trình của Lão Trần và Vạn Truyện, hãy nhấn FOLLOW kênh để không bỏ lỡ chương tiếp theo!

--=--

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.