📌 CHƯƠNG 113: Kho truyện bí mật dưới lòng Berlin

6 phút đọc
1,056 từ
0 lượt xem

Berlin.

Mười một giờ đêm.

Thành phố đã chìm vào màn sương lạnh.

Trong căn phòng khách sạn, màn hình laptop trước mặt Hoàng vẫn sáng.

Con số 2,7 triệu đứng im giữa màn hình như một quả bom hẹn giờ.

Hoàng kéo xuống thêm một tầng dữ liệu.

Rồi thêm một tầng.

Càng kiểm tra, sắc mặt anh càng khó coi.

“Bác.”

Lão Trần đang ngồi bên cửa sổ uống trà.

“Có chuyện gì?”

“Kho này không giống mấy trang truyện lậu thông thường.”

“Ừ.”

“Không có quảng cáo.”

“Ừ.”

“Không bán tài khoản.”

“Ừ.”

“Không thu tiền độc giả.”

Lão Trần đặt chén trà xuống.

“Thế chúng nó sống bằng gì?”

Hoàng quay màn hình lại.

“Đó mới là vấn đề.”

Trên màn hình chỉ có một dòng:

KHÔNG XÁC ĐỊNH.

Sáng hôm sau.

Lão Trần và Hoàng xuất hiện tại Berlin.

Không đoàn xe.

Không bảo vệ.

Không truyền thông.

Chỉ có hai người và một chiếc máy tính.

Hoàng lần theo những dấu vết mà Trần Gia Đại Não v5.0 đã phát hiện.

Cuối cùng, tín hiệu dừng lại tại một khu nhà kho cũ ở ngoại ô.

Cánh cửa sắt phủ đầy rỉ sét.

Bên trong hoàn toàn trống rỗng.

Hoàng nhìn quanh.

“Không có gì.”

Lão Trần không trả lời.

Lão cúi xuống.

Trên nền xi măng có một vết xước rất mới.

Lão dùng mũi giày gõ nhẹ.

Cộc.

Âm thanh rỗng vang lên.

Hoàng lập tức hiểu.

“Có tầng dưới.”

Một cánh cửa thép được mở ra.

Cầu thang dẫn xuống lòng đất.

Càng đi sâu…

nhiệt độ càng thấp.

Cuối hành lang là một căn phòng rộng.

Không có người.

Không có bàn ghế.

Chỉ có hàng nghìn ổ cứng xếp kín các giá kim loại.

Đèn báo xanh nhấp nháy liên tục.

Hoàng đứng chết lặng.

“Trời…”

Lão Trần nhìn quanh.

“Bao nhiêu?”

“Không biết.”

Hoàng kết nối máy tính.

Trần Gia Đại Não bắt đầu quét.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Màn hình hiện lên:

2.713.904 TÁC PHẨM.

Hoàng nuốt nước bọt.

“Bảy trăm nghìn tác phẩm là bản dịch.”

“Gần một triệu là bản scan.”

“Hơn tám trăm nghìn…”

Anh dừng lại.

“Là bản thảo chưa từng được công bố.”

Lão Trần nhíu mày.

“Chưa từng công bố?”

“Đúng.”

“Của ai?”

Hoàng tiếp tục quét.

Rồi sắc mặt anh thay đổi.

“Bác…”

“Gì?”

“Có tên của chúng ta.”

Hàng loạt thư mục mở ra.

Tên những bộ truyện của Vạn Truyện.

Nhưng bên cạnh đó còn có hàng nghìn tác giả.

Những người đã gửi bản thảo.

Những người đang chờ xuất bản.

Những tác phẩm chưa bao giờ xuất hiện trên mạng.

Lão Trần đứng im.

“Đây không còn là chuyện truyện lậu.”

Hoàng gật đầu.

“Đây là kho dữ liệu.”

“Có người đang gom toàn bộ nội dung chưa xuất bản của thế giới.”

Đúng lúc ấy…

một màn hình phía cuối phòng tự động bật sáng.

Một dòng chữ xuất hiện.

WELCOME, MR. TRAN.

Hoàng giật mình.

“Có người đang điều khiển!”

Lão Trần khoát tay.

“Bình tĩnh.”

Dòng chữ tiếp tục chạy.

ÔNG ĐÃ ĐI RẤT XA.

NHƯNG ÔNG VẪN CHƯA HIỂU CHÚNG TÔI MUỐN GÌ.

Hoàng nhìn Lão Trần.

“Bác, để cháu ngắt mạng.”

“Không.”

“Nhưng…”

“Cứ để nó nói.”

Lão Trần kéo ghế ngồi xuống.

“Đã mời ta đến đây thì phải nghe xem khách muốn uống trà gì.”

Một giọng nói vang lên từ loa.

Không phải giọng nam.

Không phải giọng nữ.

Một giọng nói trung tính lạnh lẽo.

“Chúng tôi không muốn tiền.”

Lão Trần hỏi:

“Muốn gì?”

“Quyền sở hữu tương lai.”

Căn phòng im phăng phắc.

“Các người thu thập bản thảo chưa xuất bản.”

“Đúng.”

“Thu thập truyện lậu.”

“Đúng.”

“Thu thập dữ liệu độc giả.”

“Đúng.”

“Vậy các người định làm gì?”

Giọng nói đáp:

“Dự đoán tác phẩm nào sẽ thành công.”

Hoàng sững người.

Lão Trần thì vẫn bình thản.

“Các người muốn biến văn học thành thị trường chứng khoán.”

“Chúng tôi muốn loại bỏ rủi ro.”

“Không.”

Lão Trần lắc đầu.

“Các người muốn giết sự bất ngờ.”

Màn hình thay đổi.

Hàng triệu tác phẩm được xếp thành những biểu đồ.

Tác phẩm nào có khả năng thành công.

Nhân vật nào có khả năng nổi tiếng.

Câu chuyện nào có khả năng thất bại.

Thậm chí…

AI đã dự đoán được kết quả trước khi tác giả đặt dấu chấm cuối cùng.

Hoàng nhìn mà lạnh sống lưng.

“Bác…”

“Ừ.”

“Nếu hệ thống này hoàn thiện…”

“Thì nhà văn không còn sáng tác.”

Lão Trần nói tiếp:

“Chỉ còn sản xuất thứ mà máy tính dự đoán độc giả sẽ thích.”

Giọng nói trong phòng vang lên:

“Đó chính là tương lai.”

Lão Trần bật cười.

“Không.”

“Đó là một cái nhà tù.”

Lão đứng dậy.

“Các người có thể dự đoán một triệu người sẽ thích món ăn nào.”

“Nhưng các người không thể dự đoán một người sẽ yêu ai.”

“Không thể dự đoán một đứa trẻ sẽ chọn nghề gì.”

“Không thể dự đoán một ông già lúc sáu mươi tuổi đột nhiên muốn viết cuốn sách đầu tiên của đời mình.”

“Và càng không thể dự đoán…”

Lão nhìn thẳng vào camera.

“…một kẻ thất bại sẽ đứng dậy vào ngày mai như thế nào.”

Giọng nói im lặng.

Lão Trần quay sang Hoàng.

“Thu toàn bộ dữ liệu.”

Hoàng giật mình.

“Bác muốn chiếm kho này?”

“Không.”

“Vậy?”

“Đưa nó về cho đúng chỗ.”

“Chỗ nào?”

Lão Trần chỉ lên trên.

“Về với tác giả.”

Một giờ sau.

Vạn Truyện công bố một quyết định khiến cả châu Âu chấn động.

Vạn Truyện sẽ mua bản quyền hợp pháp toàn bộ các tác phẩm bị lưu trữ trái phép trong kho Berlin.

Tác giả nào xác minh được quyền sở hữu…

được trả tiền.

Tác phẩm chưa muốn công bố…

không được phép công khai.

Tác phẩm muốn xuất bản…

được Vạn Truyện hỗ trợ phát hành.

Còn dữ liệu cá nhân bị thu thập trái phép…

toàn bộ phải xóa.

Lão Trần không lấy kho dữ liệu làm chiến lợi phẩm.

Lão biến nó thành một kho lưu trữ có chủ quyền của tác giả.

Ba ngày sau.

Hơn hai nghìn tác giả nhận được tiền bản quyền.

Một bà cụ ở miền Nam nước Pháp nhận được thông báo về một bản tiểu thuyết bà viết cách đây mười bảy năm.

Một người thợ máy ở Đức phát hiện bản thảo cũ của mình được tìm thấy.

Một cậu sinh viên ở Ba Lan biết rằng truyện đầu tay của mình vẫn còn tồn tại.

Những câu chuyện tưởng đã biến mất…

lần lượt trở về với chủ nhân.

Tối hôm đó.

Lão Trần đứng trước cửa kho Berlin.

Hoàng đi tới.

“Bác.”

“Ừ?”

“Chúng ta thắng rồi.”

Lão Trần lắc đầu.

“Chưa.”

“Còn gì nữa?”

Hoàng đưa điện thoại.

Một cảnh báo mới vừa xuất hiện.

TRẦN GIA ĐẠI NÃO V5.0 PHÁT HIỆN MỘT HỆ THỐNG TƯƠNG TỰ.

Hoàng nhìn vị trí.

Không phải Berlin.

Không phải châu Âu.

Không phải Mỹ.

Mà là…

HÀ NỘI.

Lão Trần nhìn màn hình thật lâu.

Rồi lão cười rất khẽ.

“Xem ra…”

“Có người đã học được cách săn người bằng chính công nghệ của chúng ta.”

Nếu đạo hữu đang theo dõi hành trình của Lão Trần và Vạn Truyện, hãy nhấn FOLLOW kênh để không bỏ lỡ chương tiếp theo!

--=--

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.