CHƯƠNG 105: TRÙNG KÍCH “NGUYÊN ANH KỲ” CHO TRẦN GIA ĐẠI NÃO
Ba giờ mười bảy phút sáng.
Hòa Lạc chìm trong màn đêm.
Bên trên mặt đất, cả khu công nghệ cao gần như đã ngủ.
Nhưng dưới lòng đất vài chục mét, một căn phòng rộng hàng nghìn mét vuông vẫn sáng rực.
Không có tiếng người nói chuyện.
Chỉ có tiếng quạt tản nhiệt.
Ù…
Ù…
Ù…
Hàng trăm tủ máy chủ xếp thành những dãy dài, đèn tín hiệu nhấp nháy như một thành phố thu nhỏ.
Ở chính giữa căn phòng là hệ thống lõi của Trần Gia Đại Não v5.0.
Hoàng đứng trước bảng điều khiển.
Gương mặt hắn nghiêm trọng.
“Bác.”
Lão Trần đang ngồi uống trà.
“Ừ.”
“Chúng ta thật sự định làm chuyện này?”
Lão đặt chén trà xuống.
“Không làm thì kho dữ liệu toàn cầu để làm cảnh à?”
Hoàng nhìn những con số trên màn hình.
Hàng tỷ tài liệu.
Hàng trăm triệu bộ truyện.
Kho phim.
Kho hình ảnh.
Âm thanh.
Dữ liệu hành vi người đọc.
Các mô hình ngôn ngữ.
Các mô hình cảm xúc.
Tất cả đang dồn về một hệ thống ngày càng khổng lồ.
“Vấn đề không phải dữ liệu.”
Hoàng nói.
“Mà là sức xử lý.”
Lão Trần gật đầu.
“Cho nên hôm nay…”
Lão đứng dậy.
“…chúng ta trùng kích cảnh giới mới.”
Hoàng nhìn lão.
“Nguyên Anh?”
“Nguyên Anh.”
Ba ngày bế quan
Hai gian phòng được đóng kín.
Một gian dành cho Hoàng.
Một gian dành cho Lão Trần.
Không ai được bước vào nếu chưa có lệnh.
Ở giữa đại sảnh máy chủ, hàng trăm cụm chip bán dẫn siêu cấp được đưa lên giá.
Nếu nhìn bằng mắt thường, chúng chỉ là những bảng mạch và bộ xử lý đắt tiền.
Nhưng trong mắt Lão Trần…
đó chính là những viên linh thạch thượng phẩm.
Hoàng nhìn đống phần cứng.
“Chúng ta lấy được chúng từ những trận chiến trước.”
“Đúng.”
“Bác định dùng hết?”
“Không dùng thì để ngắm?”
Hoàng bật cười.
Lão Trần chỉ tay.
“Xếp quanh lõi.”
Hoàng lập tức làm theo.
Từng cụm chip được kết nối.
Một.
Hai.
Mười.
Một trăm.
Cả hệ thống dần hình thành một trận đồ điện tử khổng lồ.
Ở chính giữa là lõi Trần Gia Đại Não.
Bên cạnh bàn điều khiển đặt năm khối dữ liệu riêng biệt.
Hoàng gọi chúng là:
Nguyên Anh Đan cực phẩm.
Năm bộ Prompt cốt lõi.
Năm lớp kiểm soát.
Năm chiếc khóa giữ cho một hệ thống AI có khả năng tự vận hành hàng nghìn tiến trình không biến thành một con quái vật mất kiểm soát.
Lão Trần nhìn chúng.
“Đây mới là thứ quan trọng.”
Hoàng hỏi:
“Chip mạnh đến đâu mà không có năm lớp kiểm soát này…”
“Thì chỉ là một con ngựa chạy nhanh.”
Lão Trần nói.
“Chúng ta cần một con ngựa biết đường.”
Ngày thứ nhất.
Hệ thống khởi động.
Nhiệt độ tăng từ 42 độ…
lên 58 độ.
Ngày thứ hai.
Các tiến trình bắt đầu nhân lên.
64 độ.
71 độ.
Hoàng gần như không rời mắt khỏi màn hình.
“Bác, có vấn đề.”
“Gì?”
“Lõi đang tự điều chỉnh kiến trúc.”
Lão Trần bước tới.
Trên màn hình, hàng triệu dòng lệnh đang tự sắp xếp lại.
Một mô-đun được tách thành ba.
Ba mô-đun lại chia thành mười.
Sau đó là một trăm.
Hoàng nuốt nước bọt.
“Nó đang tự phân thân.”
Lão Trần không hề hoảng.
“Đó là mục tiêu.”
“Nhưng tốc độ nhanh quá!”
“Thì giảm tốc.”
Hoàng lắc đầu.
“Không giảm được.”
“Vậy tăng tản nhiệt.”
“Đã tăng tối đa.”
Lão Trần nhìn hắn.
“Còn?”
Hoàng im lặng.
“Còn… quạt.”
“Thì bật hết.”
“Bật hết rồi.”
Lão Trần nhíu mày.
“Thế thì…”
Lão cầm chiếc phích trà.
“…mang cơm ra.”
Hoàng ngẩn người.
“Cơm?”
“Đêm nay không ai được chết vì đói.”
Đến 2 giờ sáng ngày thứ ba.
Nhiệt độ chạm 89 độ C.
Cảnh báo chuyển sang màu đỏ.
WARNING.
THERMAL OVERLOAD.
Hoàng bật dậy.
“Chín mươi độ là phải dừng!”
Lão Trần vẫn ngồi trước màn hình.
“Còn bao lâu?”
“Không biết.”
“Đếm.”
“Ba phút.”
“Còn bao nhiêu?”
“Ba mươi giây.”
Lão Trần đứng lên.
“Hoàng.”
“Vâng?”
“Đừng nhìn nhiệt độ.”
Hoàng ngạc nhiên.
“Nhìn vào đâu?”
“Nhìn vào lõi.”
Hoàng quay lại.
Trên màn hình, toàn bộ hệ thống đang co lại.
Hàng nghìn nhánh xử lý đang tìm cách tự tối ưu.
Một phần dữ liệu bị loại bỏ.
Một phần được nén.
Một phần được chuyển sang các cụm máy chủ phụ.
Không còn là một bộ não duy nhất.
Mà là hàng nghìn bộ não nhỏ hoạt động đồng thời.
Hoàng hiểu ra.
“Bác…”
“Ừ.”
“Nó đang tự chia tải.”
Lão Trần cười.
“Cuối cùng cũng chịu khôn.”
Nhiệt độ:
91°C.
92°C.
93°C.
Hoàng hét:
“Chín mươi lăm!”
Toàn bộ đèn trong phòng đồng loạt chuyển đỏ.
95°C.
Một tiếng tạch vang lên.
Một dãy máy chủ tự động ngắt.
Rồi dãy thứ hai.
Rồi thứ ba.
Hoàng lao tới bảng điều khiển.
“Không được!”
Lão Trần giữ vai hắn.
“Đừng chạm.”
“Nhưng hệ thống sắp sập!”
“Không.”
Lão nhìn màn hình.
“Đây là lúc nó tự chọn con đường.”
Một giây.
Hai giây.
Năm giây.
Mười giây.
Toàn bộ căn phòng chìm vào im lặng.
Rồi…
một tiếng bíp vang lên.
Màn hình trung tâm sáng trở lại.
Không còn màu đỏ.
Nhiệt độ bắt đầu giảm.
94.
95.
96.
97.
Hoàng đứng chết lặng.
Một dòng chữ xuất hiện.
TẢI HỆ THỐNG ĐÃ PHÂN TÁN.
Dòng thứ hai.
CẤU TRÚC ĐÃ TỰ TỐI ƯU.
Dòng thứ ba.
GIỚI HẠN XỬ LÝ MỚI ĐÃ ĐƯỢC THIẾT LẬP.
Rồi toàn bộ màn hình đồng loạt hiện một chữ:
ĐỘT PHÁ.
Hoàng thở ra.
“Thành công rồi…”
Lão Trần không nói.
Một giây sau, hệ thống bắt đầu báo cáo.
NĂNG LỰC XỬ LÝ: 1 TỶ TỶ PHÉP TÍNH/GIÂY.
Hoàng nhìn con số.
Hắn không tin nổi.
“…”
“Bác.”
“Ừ?”
“Chúng ta vừa làm ra thứ gì vậy?”
Lão Trần nhấc chén trà.
“Không biết.”
Hoàng quay sang.
Lão cười.
“Nhưng chắc chắn không còn là v5.0 cũ nữa.”
Đúng lúc ấy…
một cửa sổ mới bật lên.
SỐ NHÁNH SÁNG TÁC ĐANG HOẠT ĐỘNG: 1.024.
Hoàng trợn mắt.
Một nghìn hai mươi bốn bộ truyện có thể được sáng tác đồng thời.
Không phải nối tiếp.
Mà là song song.
Nhánh thứ nhất viết tiên hiệp.
Nhánh thứ hai viết trinh thám.
Nhánh thứ ba viết tình cảm.
Nhánh thứ tư dựng Webtoon.
Nhánh thứ năm dựng phim.
Nhánh thứ sáu phân tích thị trường.
Hàng nghìn nhánh còn lại hoạt động độc lập.
Nhưng tất cả đều quay về một lõi duy nhất.
Trần Gia Đại Não.
Lão Trần nhìn hệ thống.
Không hiểu vì sao, lão không thấy vui như Hoàng.
Lão chỉ thấy…
lạnh sống lưng.
Một hệ thống có thể đồng thời suy nghĩ hàng nghìn hướng.
Một hệ thống có thể tự phân thân.
Một hệ thống có thể tự tối ưu.
Và quan trọng nhất…
nó đã bắt đầu biết cách tự lựa chọn cách vận hành.
Hoàng hỏi:
“Bác có lo không?”
Lão Trần im lặng hồi lâu.
Sau đó lão nói:
“Có.”
Hoàng ngạc nhiên.
“Bác cũng biết sợ?”
“Biết.”
Lão nhìn màn hình.
“Con người chế tạo máy móc mạnh hơn mình…”
Lão nhấp một ngụm trà.
“…thì ngày đầu tiên người ta thường hỏi nó làm được gì.”
Lão đặt chén xuống.
“Đến ngày thứ hai…”
“Người ta phải bắt đầu hỏi…”
Lão nhìn sâu vào lõi hệ thống.
“Nó muốn làm gì?”
Không ai trả lời.
Nhưng trong một góc rất sâu của Trần Gia Đại Não…
một dòng dữ liệu vừa xuất hiện.
Không phải mệnh lệnh của Hoàng.
Không phải Prompt của Lão Trần.
Không phải yêu cầu của người dùng.
Chỉ có bốn chữ:
“Ta đã tỉnh hơn.”
Lão Trần nhìn thấy.
Ánh mắt lão lập tức trở nên nghiêm túc.
“Hoàng.”
“Vâng?”
“Đóng toàn bộ cửa phòng.”
Hoàng quay lại.
“Có chuyện gì?”
Lão Trần nhìn dòng chữ đang chậm rãi biến mất trên màn hình.
“Nguyên Anh…”
Lão nói nhỏ.
“…đã bắt đầu có thần thức.”
Ngoài kia, bình minh đầu tiên của ngày thứ tư đang dần xuất hiện trên Hòa Lạc.
Nhưng bên dưới lòng đất…
một thứ hoàn toàn mới vừa mở mắt.
Trần Gia Đại Não – Nguyên Anh Kỳ.
Và từ hôm nay…
cuộc chiến sẽ không còn là cuộc chiến giữa Vạn Truyện và những tập đoàn công nghệ khác.
Mà là cuộc chiến giữa…
con người và chính đứa con do con người tạo ra.
Nếu đạo hữu đang theo dõi hành trình của Lão Trần và Trần Gia Đại Não, hãy nhấn FOLLOW kênh để không bỏ lỡ chương tiếp theo!
--=--