CHƯƠNG 112: LIÊN MINH DỊCH LẬU THỤY SĨ
Zurich.
Mười giờ sáng.
Tuyết đầu mùa phủ trắng những mái nhà ven hồ.
Lão Trần bước xuống xe, kéo cổ áo khoác lên một chút rồi nhìn tòa nhà kính phía trước.
Không biển hiệu.
Không logo.
Không tên công ty.
Chỉ có một cánh cửa màu đen.
Hoàng đứng bên cạnh.
“Bác.”
“Ừ.”
“Đây chính là nơi AI truy ra.”
“Bao nhiêu người?”
“Không rõ.”
“Tiền?”
“Rất nhiều.”
Lão Trần cười.
“Vậy là đúng người rồi.”
Bên trong tòa nhà.
Một phòng họp dài.
Bảy người đang ngồi chờ.
Không ai trẻ.
Cũng không ai có vẻ hoảng sợ.
Người ngồi giữa khoảng sáu mươi tuổi, tóc bạc, mặc vest xám.
Ông ta đứng dậy.
“Lão Trần.”
“Gọi tôi là Trần.”
“Tôi biết ông thích uống trà.”
“Đúng.”
“Đã chuẩn bị.”
Một ấm trà nóng được đặt xuống bàn.
Lão Trần ngồi xuống.
Nhấp một ngụm.
“Trà khá.”
Người đàn ông cười.
“Chúng tôi biết ông sẽ đến.”
“Vậy thì khỏi vòng vo.”
Lão Trần đặt chén xuống.
“Các vị muốn gì?”
Người đàn ông đẩy một tập hồ sơ sang.
“Quyền phân phối độc quyền Vạn Truyện tại châu Âu.”
Hoàng bật cười.
“Độc quyền?”
“Đúng.”
“Các ông vừa điều hành một mạng lưới truyện lậu.”
“Chúng tôi không phủ nhận.”
“Rồi bây giờ muốn độc quyền?”
Người đàn ông bình thản:
“Bởi vì chúng tôi đã chứng minh rằng mình hiểu thị trường châu Âu hơn các ông.”
Lão Trần không đáp.
Ông ta tiếp tục:
“Anh có AI.”
“Chúng tôi có mạng lưới.”
“Anh có nội dung.”
“Chúng tôi có độc giả.”
“Anh có công nghệ.”
“Chúng tôi có tiền.”
“Vậy tại sao phải đánh nhau?”
Căn phòng im lặng.
Lão Trần nhìn ông ta.
“Bởi vì các vị đang tưởng…”
“…có độc giả là có quyền sở hữu độc giả.”
Nụ cười trên mặt người đàn ông biến mất.
Hoàng mở máy tính.
“Bác.”
Màn hình bật lên.
Hàng loạt biểu đồ xuất hiện.
“Đây là toàn bộ mạng lưới của họ.”
Từng nút kết nối hiện ra.
Anh chỉ vào một vùng.
“Đây là trung tâm.”
Một vùng khác.
“Đây là tiền quảng cáo.”
Một vùng khác.
“Đây là đường dây thanh toán.”
Cuối cùng…
một mạng lưới màu đỏ.
“Đây là các công ty trung gian.”
Người đàn ông tóc bạc nhìn màn hình.
Ánh mắt thay đổi.
“Các anh…”
Hoàng cười.
“Đúng.”
“Đã nhìn thấy hết.”
Lão Trần vẫn bình thản uống trà.
“Các vị có hai lựa chọn.”
“Thứ nhất, tiếp tục làm lậu.”
“Và chúng ta gặp nhau ở tòa.”
“Thứ hai…”
Lão chỉ vào hợp đồng.
“…trở thành đại lý.”
Người đàn ông hỏi:
“Điều kiện?”
“Minh bạch doanh thu.”
“Thanh toán bản quyền.”
“Xóa toàn bộ nội dung lậu.”
“Dùng bản dịch chính thức.”
“Không tự ý sửa nội dung.”
“Và…”
Lão Trần nhìn thẳng vào mắt ông ta.
“…đừng bao giờ nghĩ mình có thể kiểm soát độc giả.”
Một thành viên trong liên minh bật cười.
“Ông nói nghe rất hay.”
“Nhưng nếu chúng tôi không ký?”
Lão Trần gật đầu.
“Không sao.”
“Ông không định đe dọa chúng tôi?”
“Không.”
“Vậy ông làm gì?”
Lão Trần đứng lên.
“Ta đi.”
Cả phòng ngẩn ra.
“Chỉ vậy?”
“Ừ.”
Lão khoác áo.
“Ta đã đưa cho các vị con đường kiếm tiền hợp pháp.”
“Không đi…”
Lão nhìn lại.
“…thì tự chịu trách nhiệm.”
Cánh cửa đóng lại.
Hai tiếng sau.
Zurich.
Một chiếc xe chạy chậm qua những con phố phủ tuyết.
Hoàng ngồi phía sau.
“Bác.”
“Ừ?”
“Bác thật sự định bỏ họ?”
“Không.”
“Vậy?”
“Cho họ suy nghĩ.”
“Bao lâu?”
“Ba ngày.”
Hoàng cười.
“Bác chắc họ sẽ quay lại?”
“Không chắc.”
“Thế sao bác bình tĩnh vậy?”
Lão Trần nhìn ra cửa kính.
“Bởi vì người làm ăn thật…”
“cuối cùng vẫn thích kiếm tiền hợp pháp hơn là chạy trốn.”
Ngày thứ nhất.
Không ai ký.
Ngày thứ hai.
Một công ty nhỏ ở Geneva gửi đơn gia nhập.
Ngày thứ ba.
Ba mươi bảy trang truyện ký.
Ngày thứ tư…
cả liên minh bắt đầu dao động.
Bởi họ phát hiện một chuyện.
Các trang đã trở thành đại lý chính thức đang kiếm được nhiều tiền hơn trước.
Không còn phải trốn máy chủ.
Không phải đổi tên miền.
Không phải chạy khỏi luật bản quyền.
Không phải giấu doanh thu.
Quan trọng nhất…
họ được Vạn Truyện cung cấp truyện mới trước đối thủ.
Độc giả càng đông.
Doanh thu càng lớn.
Một mô hình từng sống bằng việc ăn cắp…
đột nhiên trở thành một ngành kinh doanh hợp pháp.
Ngày thứ năm.
Điện thoại Lão Trần reo.
Lão đang uống trà tại khách sạn.
“Xin chào.”
Giọng người đàn ông tóc bạc vang lên.
“Chúng tôi đồng ý.”
Lão Trần không nói gì.
“Ông Trần?”
“Nghe đây.”
“Chúng tôi muốn ký.”
“Được.”
“Nhưng tôi có một yêu cầu.”
“Cứ nói.”
“Cho chúng tôi quyền xây dựng thị trường châu Âu.”
Lão Trần mỉm cười.
“Không.”
Người đàn ông sững lại.
“Không?”
“Ta không cần các vị làm người quản lý.”
“Ta cần các vị làm người mở đường.”
“Thị trường châu Âu không phải của Vạn Truyện.”
“Cũng không phải của các vị.”
“Đó là thị trường của độc giả.”
“Các vị kiếm tiền bằng cách phục vụ họ.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Sau đó bật cười.
“Được.”
“Vậy chúng ta hợp tác.”
Buổi chiều.
Hợp đồng được ký.
Một bên là Vạn Truyện Group.
Một bên là liên minh phân phối châu Âu.
Không có tiếng súng.
Không có hacker.
Không có tòa án.
Chỉ có một tập hợp chữ ký.
Nhưng đối với ngành truyện số…
đó là một trận chiến lớn.
Hàng nghìn trang lậu bắt đầu đổi logo.
PIRATE SITE
biến thành
OFFICIAL PARTNER.
Kho truyện lậu biến thành kho truyện chính thức.
Tiền quảng cáo ngầm biến thành doanh thu hợp pháp.
Các khoản thanh toán lòng vòng biến thành dòng tiền minh bạch.
Và lần đầu tiên…
một mạng lưới từng được coi là kẻ thù lớn nhất của Vạn Truyện…
trở thành hệ thống phân phối của chính Vạn Truyện.
Đêm đó.
Lão Trần đứng bên hồ Zurich.
Tuyết rơi nhẹ.
Hoàng đi tới.
“Bác.”
“Ừ?”
“Châu Âu xong rồi.”
“Chưa.”
“Chưa?”
Lão Trần nhìn mặt hồ.
“Anh nghĩ một vài hợp đồng là xong à?”
“Vậy còn gì?”
Lão chỉ tay về phía bản đồ trên điện thoại.
“Đây mới là tầng ngoài.”
Một vùng màu đỏ vẫn còn sáng.
ĐỨC — BERLIN.
Hoàng cau mày.
“Không phải chúng ta đã xử lý Đức rồi sao?”
“Đám này khác.”
“Khác thế nào?”
Lão Trần đưa điện thoại cho Hoàng.
Một dòng dữ liệu hiện lên:
PHÁT HIỆN KHO TRUYỆN ẨN.
SỐ LƯỢNG: 2,7 TRIỆU TÁC PHẨM.
NGUỒN GỐC KHÔNG XÁC ĐỊNH.
Hoàng nhìn con số.
“2,7 triệu?”
Lão Trần cười.
“Xem ra…”
“đêm nay chưa được ngủ.”
Nếu đạo hữu đang theo dõi hành trình của Lão Trần và Vạn Truyện, hãy nhấn FOLLOW kênh để không bỏ lỡ chương tiếp theo!
--=--