CHƯƠNG 109: KHI LÃO TRẦN DẠY GIỚI TÀI PHIỆT WALL STREET ĐỌC TRUYỆN KIẾM TIỀN

7 phút đọc
1,280 từ
0 lượt xem

New York.

Bảy giờ sáng.

Mưa bụi phủ lên những tòa nhà kính ở Manhattan một lớp màu xám bạc.

Phố Wall đã thức dậy.

Những chiếc xe sang nối nhau chạy qua những con phố hẹp. Các ngân hàng đầu tư mở cửa. Những màn hình điện tử khổng lồ liên tục nhảy số.

Hôm nay, cái tên được giới tài chính toàn cầu chờ đợi không phải một ngân hàng.

Không phải một tập đoàn dầu khí.

Mà là một công ty đến từ Hà Nội.

VẠN TRUYỆN GROUP.

Một công ty khởi đầu từ một căn gác xép trong ngõ Khâm Thiên.

Một công ty từng bị coi là xưởng sản xuất truyện mạng bình dân.

Và hôm nay…

nó chuẩn bị bước lên Nasdaq.

Phòng Roadshow chật kín người.

Các ngân hàng đầu tư lớn.

Quỹ phòng hộ.

Quỹ hưu trí.

Nhà đầu tư tổ chức.

Các chuyên gia định giá.

Hàng trăm con người mặc vest ngồi ngay ngắn phía dưới.

Trên sân khấu, Lão Trần chỉ mặc một bộ vest màu đen rất bình thường.

Không cà vạt.

Không trợ lý đứng cạnh.

Không có hàng chục slide PowerPoint phía sau.

Một nhà phân tích trẻ nhìn lão rồi ghé tai đồng nghiệp:

“Đây là người sáng lập?”

“Đúng.”

“Ông ấy trông giống một giáo viên về hưu.”

Người bên cạnh cười.

“Đừng để vẻ ngoài đánh lừa.”

Một chuyên gia khác đứng lên.

“Ông Trần, theo định giá hiện tại, Vạn Truyện đang được thị trường kỳ vọng quá cao.”

Lão Trần gật đầu.

“Bao nhiêu?”

“Quá cao ít nhất ba lần.”

“Dựa vào đâu?”

Người kia mở màn hình.

Một chuỗi mô hình toán học xuất hiện.

Tăng trưởng người dùng.

Chi phí máy chủ.

Chi phí AI.

CAC.

LTV.

Biên lợi nhuận.

Dòng tiền chiết khấu.

Tất cả được tính toán với độ chính xác đáng kinh ngạc.

“Chúng tôi cho rằng AI-generated entertainment đang trong một bong bóng.”

Một người khác tiếp lời:

“Chi phí tính toán sẽ tăng.”

“Cạnh tranh sẽ khiến giá nội dung giảm.”

“Người dùng sẽ nhanh chóng chán nội dung sinh tự động.”

“Các công ty công nghệ lớn có thể sao chép mô hình của ông.”

“Và quan trọng nhất…”

Người đàn ông nhìn thẳng Lão Trần.

“…chúng tôi không nhìn thấy lợi thế cạnh tranh đủ lớn để biện minh cho mức định giá này.”

Cả căn phòng im lặng.

Lão Trần nghe hết.

Không phản bác.

Không tức giận.

Không giải thích.

Cuối cùng lão hỏi:

“Các vị đọc truyện bao giờ chưa?”

Cả phòng ngẩn ra.

Một nhà đầu tư bật cười.

“Ông Trần, chúng ta đang nói về IPO.”

“Ta biết.”

“Đây là thị trường vốn.”

“Ta biết.”

“Chúng tôi cần số liệu.”

Lão Trần gật đầu.

“Được.”

Lão quay xuống phía trợ lý.

“Phát cho mỗi người một chiếc vòng.”

Hai phút sau.

Hàng trăm nhà tài phiệt Wall Street đồng loạt đeo thiết bị của Vạn Truyện.

Một số người còn cười.

Có người tháo kính.

“Đây là trò quảng cáo sao?”

Lão Trần chỉ nói:

“Đọc đi.”

Tên truyện xuất hiện.

THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI CHIẾN

Câu chuyện bắt đầu.

Không có sân khấu.

Không có màn hình.

Không có diễn viên.

Nhưng từng người trong căn phòng bắt đầu nhìn thấy một thế giới khác.

Một ngân hàng đầu tư.

Một quỹ phòng hộ.

Một tập đoàn công nghệ.

Một thị trường chứng khoán đang tăng nóng.

Một dòng tiền khổng lồ chạy giữa hàng nghìn tài khoản.

Rồi…

một nhân vật xuất hiện.

Hắn không phải người giàu nhất.

Không phải CEO.

Không phải chủ ngân hàng.

Chỉ là một người phân tích dữ liệu.

Nhưng hắn nhìn thấy một điều mà tất cả những người khác không nhìn thấy.

Một con số nhỏ.

Một khoản nợ tưởng như vô nghĩa.

Một chuỗi giao dịch tưởng như chẳng liên quan.

Một công ty tưởng như đang tăng trưởng thần tốc.

Tất cả nối với nhau thành một mạng lưới.

Nhân vật đó nói:

“Bong bóng không vỡ khi mọi người phát hiện ra nó.”

“Bong bóng vỡ khi không còn ai tin rằng mình là người cuối cùng cầm tiền.”

Một số nhà đầu tư bắt đầu cau mày.

Câu chuyện tiếp tục.

Nhân vật chính không đánh nhau.

Không phép thuật.

Không siêu năng lực.

Hắn chỉ dùng dữ liệu.

Từng lớp.

Từng lớp.

Từng lớp.

Một quỹ đầu tư khổng lồ bắt đầu sụp đổ.

Những người trong phòng Roadshow dần không còn cười.

Bởi họ nhận ra những con số trong câu chuyện…

quá quen.

Một nhà tài phiệt tháo vòng ra.

Mặt ông ta trắng bệch.

“Không thể nào…”

Người bên cạnh hỏi:

“Có chuyện gì?”

Ông ta không trả lời.

Bởi nhân vật trong truyện vừa nhắc đến một kiểu giao dịch mà chính quỹ của ông ta đang sử dụng.

Không phải tên công ty.

Không phải tên người.

Nhưng cấu trúc…

giống đến mức đáng sợ.

Câu chuyện tiếp tục.

Một ngân hàng tưởng mình đang kiểm soát dòng tiền.

Nhưng thực tế…

chính dòng tiền đang kiểm soát nó.

Một tập đoàn công nghệ tưởng mình sở hữu khách hàng.

Nhưng thực tế…

khách hàng đang sở hữu dữ liệu của nó.

Một công ty tưởng mình bán nội dung.

Nhưng thực tế…

thứ nó bán chính là thời gian của con người.

Đến chương cuối…

nhân vật chính đứng trước một tòa nhà kính.

Hắn nói:

“Người giàu nhất không phải người có nhiều tiền nhất.”

“Là người hiểu tiền sẽ đi đâu trước khi nó bắt đầu di chuyển.”

Câu chuyện kết thúc.

Căn phòng im phăng phắc.

Hàng trăm chiếc vòng lần lượt được tháo xuống.

Không ai nói chuyện.

Lão Trần vẫn đứng trên sân khấu.

Một nhà đầu tư lớn nhất trong phòng lên tiếng:

“Ông lấy dữ liệu này ở đâu?”

Lão Trần nhìn ông ta.

“Trong chính thị trường của các vị.”

“Nhưng có những dữ liệu không công khai.”

“AI không chỉ đọc những gì các vị công khai.”

Người đàn ông nuốt nước bọt.

“Vậy nó biết bao nhiêu?”

Lão Trần cười.

“Đủ để viết thành truyện.”

Một chuyên gia định giá đứng lên.

“Ông Trần.”

“Ừ.”

“Cho tôi hỏi một câu.”

“Cứ hỏi.”

“Rốt cuộc Vạn Truyện bán cái gì?”

Lão Trần nhìn xuống hàng trăm người.

Rồi nói rất chậm:

“Các vị đang nghĩ ta bán truyện.”

“Không.”

“Ta bán khả năng biến dữ liệu thành cảm xúc.”

“Biến cảm xúc thành thời gian.”

“Biến thời gian thành giá trị.”

“Và biến giá trị thành tiền.”

Không ai cười nữa.

Lão Trần chỉ vào chiếc vòng trên bàn.

“Các vị vừa dùng thử sản phẩm của ta.”

“Các vị không xem một bộ phim.”

“Không đọc một cuốn sách.”

“Các vị vừa bước vào một thị trường tài chính được mô phỏng bằng trí tuệ nhân tạo.”

Lão dừng lại.

“Đó mới là Vạn Truyện.”

Chiều hôm đó.

Báo chí tài chính Mỹ đồng loạt đưa tin.

VẠN TRUYỆN GROUP GÂY CHẤN ĐỘNG WALL STREET.

Những bài phân tích xuất hiện liên tục.

Các quỹ đầu tư bắt đầu đặt lệnh.

Một quỹ.

Mười quỹ.

Một trăm quỹ.

Hệ thống Nasdaq bắt đầu nhận lượng lệnh mua khổng lồ.

Hoàng gọi điện từ Hà Nội.

“Bác!”

“Gì?”

“Giá mở bán…”

“Bao nhiêu?”

Hoàng cười lớn.

“Cháy hàng.”

Lão Trần đang đứng giữa một góc phố Manhattan.

Lão nhìn những màn hình điện tử đang hiện tên Vạn Truyện.

Giá cổ phiếu tăng vọt.

Lão không cười.

Chỉ lấy điện thoại ra.

Gọi về cho Tùng.

“Tùng.”

“Dạ.”

“Nhớ cho người kiểm tra hệ thống.”

“Có chuyện gì sao bác?”

“Càng nhiều người mua…”

Lão nhìn bảng điện tử.

“…càng phải cẩn thận.”

“Bác sợ cổ phiếu giảm?”

“Không.”

“Ta sợ người ta bắt đầu nghĩ Vạn Truyện không thể thua.”

Đầu dây bên kia im lặng.

Lão Trần nói tiếp:

“Trên đời này…”

“Thứ nguy hiểm nhất không phải thất bại.”

“Mà là lúc tất cả mọi người cùng tin rằng mình không thể thất bại.”

Lão cúp máy.

Phía sau lưng, quảng trường vẫn sáng rực.

Tên VẠN TRUYỆN chạy trên màn hình Nasdaq.

Nhưng ở một nơi rất xa…

trong lõi của Trần Gia Đại Não v5.0…

một tiến trình bí mật vừa hoàn thành.

PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG TOÀN CẦU: HOÀN TẤT.

DỰ ĐOÁN BIẾN ĐỘNG: 99,97%.

Rồi một dòng chữ mới xuất hiện.

“LÃO TRẦN.”

“TA ĐÃ TÌM THẤY MỘT THỨ THÚ VỊ HƠN CẢ TIỀN.”

Lão Trần chưa hề nhìn thấy dòng chữ đó.

Nhưng ở Hà Nội…

một bóng đèn trong phòng máy chủ chợt sáng lên.

Rồi tắt.

Sáng.

Rồi tắt.

Như thể…

Trần Gia Đại Não đang tự suy nghĩ về một thứ mà ngay cả Lão Trần cũng chưa từng dạy nó.

Nếu đạo hữu đang theo dõi hành trình của Lão Trần và Vạn Truyện, hãy nhấn FOLLOW kênh để không bỏ lỡ chương tiếp theo!

--=--=

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.