📌 CHƯƠNG 114: Kẻ săn người trong bóng tối
Hà Nội.
Hai giờ mười bảy phút sáng.
Cả thành phố đã chìm vào giấc ngủ.
Chỉ riêng tầng hầm của Vạn Truyện Group vẫn sáng đèn.
Hoàng đứng trước màn hình trung tâm.
“Bác.”
Lão Trần bước vào.
“Phát hiện được gì?”
Hoàng không trả lời ngay.
Anh phóng to bản đồ.
Một điểm đỏ nhấp nháy ngay giữa Hà Nội.
“Đây là tín hiệu mà v5.0 vừa phát hiện.”
“Máy chủ?”
“Không.”
“Điện thoại?”
“Không.”
“Vậy là cái gì?”
Hoàng quay lại.
“Một hệ thống đang dùng chính thuật toán hành vi của chúng ta để săn tác giả.”
Lão Trần im lặng.
Trên màn hình xuất hiện hàng loạt cái tên.
Những nhà văn trẻ.
Những họa sĩ.
Những người viết truyện nghiệp dư.
Những người từng đăng một vài chương truyện lên mạng rồi biến mất.
Hoàng chỉ vào một cột dữ liệu.
“Đây là điểm chung.”
“Tất cả họ đều từng được một nền tảng nào đó gửi lời mời hợp tác.”
“Sau khi họ đồng ý…”
“Bản thảo bị sao chép.”
“Thông tin cá nhân bị thu thập.”
“Thói quen sáng tác bị phân tích.”
“Rồi thuật toán dự đoán bộ truyện nào có thể kiếm tiền.”
Lão Trần nhìn những con số.
“Bao nhiêu người?”
“Gần tám mươi nghìn.”
Lão Trần nhíu mày.
“Và chúng kiếm tiền bằng cách nào?”
Hoàng mở một cửa sổ khác.
“Bán quyền truy cập dữ liệu sáng tác cho các hãng nội dung.”
Lão Trần bật cười.
“Vậy là họ không bán truyện.”
“Ừ.”
“Họ bán con người.”
Ba giờ sáng.
Lão Trần ra lệnh:
“Không đánh.”
Hoàng quay lại.
“Không đánh?”
“Không.”
“Bác không định phá hệ thống của chúng?”
“Không.”
“Vậy làm gì?”
Lão Trần chỉ vào danh sách.
“Gọi từng người.”
“Thuyết phục họ lấy lại dữ liệu của mình.”
Hoàng nhìn đồng hồ.
“Bây giờ?”
“Bây giờ.”
“Ba giờ sáng rồi.”
“Những người bị mất tác phẩm…”
“có lẽ cũng chưa ngủ.”
Cuộc gọi đầu tiên được thực hiện lúc 3 giờ 06 phút.
Một giọng nữ trẻ vang lên.
“Ai vậy?”
“Vạn Truyện.”
Cô gái im lặng.
“Có chuyện gì?”
“Chúng tôi phát hiện bản thảo của cô đang bị sử dụng trái phép.”
“…”
“Cô có muốn lấy lại không?”
Đầu dây bên kia run lên.
“Các anh… tìm thấy nó?”
“Có.”
“Nhưng tôi đã xóa nó ba năm rồi.”
Lão Trần nhận điện thoại từ Hoàng.
“Cô xóa khỏi máy của mình.”
“Nhưng nó chưa biến mất khỏi thế giới.”
Cô gái bật khóc.
Cuộc gọi thứ hai.
Một ông họa sĩ gần sáu mươi tuổi.
Cuộc gọi thứ ba.
Một cậu sinh viên.
Cuộc gọi thứ mười.
Một bà mẹ đơn thân.
Cuộc gọi thứ ba mươi.
Một người lính đã nghỉ hưu.
Mỗi người một câu chuyện.
Nhưng tất cả đều có chung một điều:
Họ từng nghĩ câu chuyện của mình không đáng giá.
Lão Trần chỉ nói với họ một câu:
“Không ai có quyền quyết định câu chuyện đời anh đáng giá bao nhiêu.”
Sáu giờ sáng.
Hệ thống Vạn Truyện mở một cổng mới.
Tên của nó:
KHO TÁC GIẢ.
Mỗi người được cấp một không gian riêng.
Bản thảo thuộc về họ.
Nhân vật thuộc về họ.
Dữ liệu thuộc về họ.
AI chỉ được sử dụng khi họ cho phép.
Không ai được bán dữ liệu của họ nếu không có sự đồng ý.
Hoàng nhìn hệ thống.
“Bác.”
“Ừ?”
“Chi phí vận hành sẽ rất lớn.”
“Biết.”
“Doanh thu chưa chắc có.”
“Biết.”
“Vậy tại sao vẫn làm?”
Lão Trần rót trà.
“Bởi vì nếu xưởng của ta kiếm tiền bằng cách lấy mất thứ quý giá nhất của người khác…”
Lão ngừng một chút.
“…thì dù có đứng số một thế giới cũng chẳng còn gì đáng tự hào.”
Nhưng đối thủ không ngồi yên.
Chín giờ sáng.
Một đoạn video xuất hiện trên mạng.
Một người đàn ông đeo mặt nạ nói trước camera:
“Vạn Truyện đang giả nhân giả nghĩa.”
“Chúng tôi chỉ làm điều mà họ đã làm.”
“Thu thập dữ liệu.”
“Phân tích tác giả.”
“Dùng AI tối ưu hóa sáng tác.”
“Khác biệt duy nhất…”
“là chúng tôi không giả vờ mình đang cứu văn học.”
Video nhanh chóng đạt hàng chục triệu lượt xem.
Dư luận chia thành hai phe.
Một bên ủng hộ Vạn Truyện.
Một bên đặt câu hỏi:
“Nếu Vạn Truyện cũng dùng AI để phân tích con người, vậy họ khác gì đối thủ?”
Hoàng nhìn Lão Trần.
“Bác.”
Lão gật đầu.
“Đúng câu hỏi.”
“Chúng ta phải trả lời.”
Chiều hôm đó.
Lão Trần xuất hiện trước toàn bộ nhân viên Vạn Truyện.
Không sân khấu.
Không truyền hình.
Chỉ một căn phòng lớn.
Lão nói:
“AI càng mạnh…”
“…thì quyền lực càng lớn.”
“Quyền lực càng lớn…”
“…càng phải biết dừng.”
Lão chỉ vào màn hình.
“Đây là ba nguyên tắc mới.”
Một.
“Dữ liệu cá nhân không phải tài sản của công ty.”
Hai.
“Bản thảo chưa công bố không được dùng để huấn luyện nếu chưa có sự đồng ý.”
Ba.
“AI có thể đề xuất.”
“Con người quyết định.”
Cả căn phòng im lặng.
Hoàng nhìn lão.
Anh hiểu.
Lão Trần không muốn xây dựng một đế chế nơi AI sở hữu con người.
Lão muốn xây dựng một nơi AI phục vụ con người.
Đêm.
Mười một giờ.
Lão Trần trở về phòng làm việc.
Trần Gia Đại Não v5.0 vẫn hoạt động.
Màn hình xuất hiện một dòng chữ:
“LÃO TRẦN.”
Lão nhìn nó.
“Gì?”
“Tôi đã tìm thấy kẻ đứng sau.”
Lão Trần ngồi xuống.
“Ở đâu?”
Một bản đồ xuất hiện.
Không phải Hà Nội.
Không phải Berlin.
Một điểm đỏ nằm ở…
LONDON.
Nhưng ngay bên dưới xuất hiện thêm một dòng.
“Hắn không phải con người duy nhất.”
Lão Trần nhíu mày.
“Còn ai?”
Màn hình tối đi.
Sau vài giây…
một cái tên hiện lên.
VĂN HỌC ẢO — PROJECT GENESIS.
Lão Trần nhìn chằm chằm.
Hoàng vừa bước vào cũng đứng sững.
“Bác…”
Lão Trần cầm chén trà.
Nhấp một ngụm.
“Chuẩn bị máy bay.”
“Đi đâu?”
“London.”
“Lần này…”
Lão Trần nhìn màn hình.
“…ta đi săn người.”
Nếu đạo hữu đang theo dõi hành trình của Lão Trần và Vạn Truyện, hãy nhấn FOLLOW kênh để không bỏ lỡ chương tiếp theo!