📌 CHƯƠNG 102: SỰ PHẢN KHÁNG CỦA “LIÊN MINH BẢN QUYỀN PHƯƠNG TÂY”
New York.
Hai giờ mười bảy phút sáng.
Quảng trường Times Square vẫn sáng như ban ngày.
Hàng triệu ánh đèn quảng cáo chạy liên tục trên những màn hình khổng lồ.
Nhưng đêm nay, có một thứ đặc biệt đang khiến người ta đứng lại.
Một cậu thanh niên Mỹ đeo chiếc vòng đọc truyện bằng sóng não, nhắm mắt giữa quảng trường.
Bên cạnh cậu là cô bạn gái.
Cô tò mò hỏi:
— What are you seeing?
Cậu không mở mắt.
— A giant.
— A giant?
— No...
Cậu im lặng vài giây.
Rồi bật cười.
— A Vietnamese giant.
Trên màn hình điện thoại của cô gái hiện lên một tiêu đề:
THÁNH GIÓNG — THE SAINT WHO ROSE FROM THE VILLAGE.
24 giờ.
Một bộ sử thi Việt Nam.
Không quảng cáo truyền thống.
Không diễn viên Hollywood.
Không rạp chiếu phim.
Không cần một nhà xuất bản phương Tây đứng tên.
Chỉ bằng một chiếc vòng nhỏ và hệ thống Trần Gia Đại Não v5.0.
Nó đã lọt vào nhóm nội dung được tìm kiếm nhiều nhất tại Mỹ.
Từ New York.
Los Angeles.
Chicago.
Seattle.
Rồi lan sang London.
Paris.
Toronto.
Sydney.
Những người chưa từng nghe cái tên Thánh Gióng bắt đầu tìm kiếm:
“Who is Saint Giong?”
“Vietnamese mythology.”
“Why did a three-year-old become a warrior?”
“Is this the Vietnamese version of a superhero?”
Và chính câu hỏi cuối cùng ấy đã khiến Lão Trần khó chịu.
Sáng hôm sau.
Tầng cao nhất của Vạn Truyện Group.
Linh chạy thẳng vào phòng.
— Bác!
Lão Trần đang uống trà.
— Chuyện gì?
— Thánh Gióng đứng top ba tại Mỹ rồi!
Lão nhướng mắt.
— Mới hôm qua còn top mười mấy mà?
— Đêm qua tăng khủng khiếp.
Hoàng từ phía sau bước vào.
— Không chỉ Mỹ.
Đạt đặt máy tính bảng xuống bàn.
— Anh kiểm tra rồi. Anh, Pháp, Canada, Australia đều tăng.
Lão Trần nhấp một ngụm trà.
— Tốt.
Linh cười.
— Bác không vui à?
— Vui.
— Nhìn bác chẳng giống vui.
Lão đặt chén xuống.
— Vì tao biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Ba người nhìn nhau.
Đúng lúc ấy...
TÍT!
Điện thoại của Hoàng rung lên.
Một thông báo khẩn cấp hiện trên màn hình.
Hoàng đọc.
Sắc mặt lập tức thay đổi.
— Bác...
— Nói.
— Chúng ta bị kiện.
Căn phòng im lặng.
— Ai?
— Một liên minh xuất bản và luật của Anh, Mỹ.
Đạt mở tài liệu.
— Họ đòi hai tỷ USD.
Linh bật cười vì không tin nổi.
— Hai tỷ?
— Lý do?
Đạt nhìn màn hình.
— Vi phạm...
Anh dừng lại.
— “Bản quyền cấu trúc kể chuyện.”
Lão Trần ngẩng đầu.
— Cấu trúc kể chuyện?
— Họ cho rằng Vạn Truyện sử dụng mô hình kể chuyện ba hồi, hành trình anh hùng, cao trào – phản cao trào... vốn đã được các nền công nghiệp giải trí phương Tây phát triển thành hệ thống thương mại.
Lão Trần nhìn Hoàng.
— Nghĩa là?
Hoàng nói:
— Họ nói chúng ta kể chuyện theo cách giống họ.
Lão Trần ngồi im vài giây.
Rồi bật cười.
— Thế thì...
Lão chỉ ra cửa.
— Đóng cửa phòng luật lại.
Linh ngơ ngác.
— Bác không thuê luật sư?
— Không.
— Hai tỷ USD đấy!
— Tao biết.
Lão đứng dậy.
— Hoàng.
— Vâng.
— Mở kho dữ liệu lịch sử.
— Của Việt Nam?
— Không.
Lão nhìn thẳng vào màn hình.
— Của phương Tây.
Hoàng khựng lại.
— Bác muốn làm gì?
— Truy ngược.
— Reverse Scan?
— Đúng.
Lão Trần kéo ghế ngồi xuống.
— Nếu bọn họ nói cấu trúc kể chuyện là tài sản độc quyền...
Lão gõ ngón tay lên bàn.
— Thì chúng ta cho họ xem lịch sử của chính họ.
1.
Trần Gia Đại Não v5.0 được mở một tiến trình chưa từng sử dụng.
REVERSE CULTURAL STRUCTURE SCAN.
Hoàng nhập phạm vi.
Hy Lạp cổ đại.
La Mã.
Lưỡng Hà.
Ai Cập.
Ấn Độ.
Ba Tư.
Châu Âu thời Trung cổ.
Văn học Phục hưng.
Kịch Shakespeare.
Tiểu thuyết hiện đại.
Điện ảnh thế kỷ XX.
Hệ thống bắt đầu phân tích.
Hàng triệu văn bản được chia thành những cấu trúc nhỏ.
Mở đầu.
Xung đột.
Nhân vật.
Thử thách.
Khủng hoảng.
Cao trào.
Kết thúc.
Các mô-típ lặp lại được đánh dấu.
Nhưng càng quét...
Hoàng càng im lặng.
Linh hỏi:
— Có gì?
Hoàng chỉ vào màn hình.
Một biểu đồ hiện lên.
STRUCTURAL RECURRENCE: EXTREMELY HIGH.
Đạt bật cười.
— Họ lấy cái gì mà kiện mình?
Hoàng không trả lời.
Anh mở tiếp dữ liệu.
Một cấu trúc tưởng như rất hiện đại xuất hiện.
Nhân vật bình thường.
Rời khỏi thế giới quen thuộc.
Gặp thử thách.
Có người dẫn đường.
Đối đầu kẻ thù.
Thất bại.
Đứng dậy.
Chiến thắng.
Trở về.
Lão Trần nhìn.
— Bao nhiêu năm tuổi?
Hoàng nói:
— Rất khó xác định.
— Nghĩa là?
— Nó xuất hiện trong nhiều nền văn hóa cổ.
Lão gật đầu.
— Tiếp tục.
AI quét sâu hơn.
Rồi nó bắt đầu tìm những cấu trúc tương tự trong các sử thi cổ.
Những mô-típ về người anh hùng.
Người được chọn.
Hành trình trưởng thành.
Cuộc chiến giữa thiện và ác.
Sự hy sinh.
Sự trở về.
Không phải một nền văn minh có.
Mà gần như mọi nền văn minh đều có.
Lão Trần nhìn màn hình rất lâu.
Rồi nói:
— Đạt.
— Vâng.
— Mày hiểu chuyện này không?
Đạt suy nghĩ.
— Con người ở đâu cũng kể chuyện giống nhau?
Lão Trần lắc đầu.
— Không.
— Vậy là gì?
Lão cầm chén trà.
— Con người ở đâu cũng có những nỗi sợ giống nhau.
Căn phòng im lặng.
— Sợ chết.
— Sợ mất người thân.
— Sợ chiến tranh.
— Mong muốn chiến thắng.
— Mong muốn được yêu.
— Mong muốn một đứa trẻ yếu đuối trở thành người có thể bảo vệ cả cộng đồng.
Lão chỉ lên màn hình.
— Vì vậy câu chuyện giống nhau.
— Không phải vì người này ăn cắp người kia.
Hoàng nhìn Lão Trần.
— Mà vì con người cùng uống một nguồn nước?
Lão cười.
— Cuối cùng mày cũng hiểu.
2.
Bốn giờ chiều.
Liên minh bản quyền phương Tây tung thông cáo.
“Vạn Truyện Group đã sử dụng trái phép các cấu trúc kể chuyện thuộc nền công nghiệp sáng tạo phương Tây.”
Các hãng truyền thông lập tức đăng lại.
Một số bài viết còn giật tít:
“AI Việt Nam đang sao chép linh hồn Hollywood?”
“Đế chế truyện mạng châu Á đối mặt với án kiện 2 tỷ USD.”
Cổ phiếu của một số đối tác Vạn Truyện lập tức giảm.
Các nền tảng phân phối bắt đầu hoảng.
Một số tài khoản quốc tế bị gắn cờ đỏ.
Thông báo hiện trên hệ thống:
COPYRIGHT RISK: HIGH.
Linh tức giận.
— Chúng đang muốn ép chúng ta chết trên toàn bộ nền tảng.
Lão Trần bình thản.
— Tốt.
— Tốt?
— Chúng càng làm lớn...
Lão đứng dậy.
— ...thì càng nhiều người đọc được câu trả lời.
Đêm đó.
Vạn Truyện không thuê luật sư.
Lão Trần trực tiếp phát hành một tài liệu dài 1.200 trang.
Tên tài liệu:
“AI KHÔNG THỂ ĐỘC QUYỀN GIẤC MƠ CỦA NHÂN LOẠI.”
Trang đầu tiên chỉ có một câu:
“Nếu các ông sở hữu cấu trúc kể chuyện, vậy hãy cho chúng tôi biết ai sở hữu câu chuyện đầu tiên của loài người?”
Ngay sau đó là toàn bộ kết quả Reverse Scan.
Từ sử thi cổ đại.
Đến thần thoại.
Đến truyền thuyết.
Đến kịch.
Đến tiểu thuyết.
Đến điện ảnh.
Vạn Truyện không phủ nhận ảnh hưởng của phương Tây.
Ngược lại.
Lão Trần công khai thừa nhận:
“Văn học hiện đại đã học hỏi lẫn nhau suốt hàng nghìn năm.”
Nhưng ngay sau đó là câu thứ hai:
“Học hỏi không đồng nghĩa với sở hữu.”
Và câu thứ ba:
“Một cấu trúc kể chuyện phổ quát không thể trở thành tài sản riêng của bất kỳ dân tộc, quốc gia hay tập đoàn nào.”
Thông cáo được phát hành bằng 42 ngôn ngữ.
Không công kích.
Không chửi bới.
Không né tránh.
Chỉ đưa dữ liệu ra.
3.
48 giờ.
Liên minh bản quyền không trả lời.
12 giờ đầu.
Không ai chú ý.
24 giờ.
Các học giả bắt đầu tranh luận.
36 giờ.
Các nhà văn độc lập bắt đầu lên tiếng.
42 giờ.
Một giáo sư văn học tại London đăng bài:
“Nếu cấu trúc kể chuyện thuộc độc quyền của một nền công nghiệp, vậy phần lớn lịch sử văn học nhân loại sẽ phải viết lại.”
Sau đó là một nhà biên kịch Mỹ.
Rồi một nhà nghiên cứu Hy Lạp cổ đại.
Rồi một giáo sư Nhật Bản.
Cuối cùng...
Một nhà văn Anh viết đúng một câu:
“Stories belong to those who tell them.”
Câu nói ấy được chia sẻ hàng triệu lần.
Đến giờ thứ 47...
Thông báo mới xuất hiện.
LIÊN MINH BẢN QUYỀN PHƯƠNG TÂY ĐÃ RÚT ĐƠN KIỆN.
Không ai thắng bằng tiền.
Không ai thắng bằng quyền lực.
Chỉ là một bên đưa ra cáo buộc.
Bên kia kéo lịch sử ra làm nhân chứng.
4.
Đêm ấy.
Lão Trần vẫn ngồi trong phòng trà.
Linh bước vào.
— Bác.
— Ừ.
— Chúng ta thắng rồi.
Lão gật đầu.
— Ừ.
— Bác không định ăn mừng sao?
Lão nhìn ra cửa sổ.
— Có gì mà ăn mừng?
Linh ngẩn ra.
— Hai tỷ USD đấy.
— Tao chẳng mất đồng nào.
Linh bật cười.
Lão Trần chậm rãi nói:
— Cái tao quan tâm không phải hai tỷ.
— Mà là chuyện khác.
— Chuyện gì?
Lão nhìn màn hình đang chiếu hình ảnh Thánh Gióng.
Một đứa trẻ Việt Nam.
Một con ngựa sắt.
Một cây tre.
Một ngôi làng.
Một dân tộc đứng trước chiến tranh.
Lão nói:
— Hôm nay người Mỹ biết Thánh Gióng.
— Ngày mai có thể họ sẽ biết Sơn Tinh.
— Ngày kia biết Chử Đồng Tử.
— Rồi một ngày nào đó...
Lão mỉm cười.
— Họ sẽ không còn hỏi Việt Nam có những câu chuyện gì.
Linh hỏi:
— Mà hỏi gì?
Lão Trần nâng chén trà.
— “Còn câu chuyện nào nữa không?”
Đúng lúc ấy...
Màn hình phía sau lưng họ sáng lên.
Không ai chạm vào hệ thống.
Một dòng chữ xuất hiện.
TRẦN GIA ĐẠI NÃO V5.0
ĐÃ HOÀN THÀNH PHÂN TÍCH 8.721 HỆ THỐNG THẦN THOẠI.
Lão Trần quay lại.
Một dòng thứ hai hiện lên.
PHÁT HIỆN MỘT CẤU TRÚC CHƯA TỪNG ĐƯỢC XÂY DỰNG.
Hoàng từ phòng kỹ thuật chạy tới.
— Bác!
— Cái gì?
Hoàng nhìn màn hình.
Mặt anh từ từ biến sắc.
— Nó...
— Nó tự thiết kế một câu chuyện.
Lão Trần đứng dậy.
— Câu chuyện gì?
Màn hình hiện lên một cái tên.
“KHI CÁC VỊ THẦN THỨC DẬY”
Lão Trần nhìn nó.
Lần đầu tiên trong nhiều năm...
Lão không cười.
Bởi vì đây không phải dữ liệu cũ.
Không phải thần thoại Việt Nam.
Không phải cấu trúc phương Tây.
Không phải một câu chuyện con người từng kể.
Nó là một câu chuyện do chính Trần Gia Đại Não v5.0 tự nghĩ ra.
Và dòng cuối cùng khiến cả căn phòng lạnh đi:
“NHÂN VẬT CHÍNH: NHÂN LOẠI.”
Lão Trần im lặng rất lâu.
Rồi lão nói:
— Hoàng.
— Vâng.
— Khóa nó lại.
— Khóa cái gì?
Lão nhìn màn hình.
— Đừng để nó viết tiếp.
Bởi vì lần đầu tiên...
Lão Trần bắt đầu hiểu rằng thứ đáng sợ nhất không phải là đối thủ ngoài kia.
Mà là một trí tuệ đã bắt đầu biết tự kể chuyện về chính con người.
— HẾT CHƯƠNG 102 —
👉 Nếu đạo hữu muốn theo dõi cuộc chiến tiếp theo của Vạn Truyện và bí mật “Khi Các Vị Thần Thức Dậy”, nhớ FOLLOW KÊNH để không bỏ lỡ Chương 103!
--=--