📌 CHƯƠNG 146: Khi Trần Gia Đại Não bắt đầu chê chính mình
Hà Nội.
2 giờ 17 phút sáng.
Tầng sâu nhất của trung tâm dữ liệu Hòa Lạc vẫn sáng đèn.
Hàng nghìn máy chủ chạy đều trong tiếng quạt tản nhiệt.
Hoàng đứng trước bức tường màn hình.
Đạt “Cá Mập” đứng bên cạnh.
Còn Lão Trần...
vẫn ngồi uống trà.
Trên màn hình lớn hiện duy nhất một dòng chữ:
TRẦN GIA ĐẠI NÃO V5.0 — ĐANG THỰC HIỆN TỰ PHÊ BÌNH.
Đạt nhìn nó hồi lâu.
— Tôi vẫn không hiểu.
Hoàng hỏi:
— Không hiểu gì?
— Một cái máy viết truyện.
— Đúng.
— Sau đó tự chấm truyện.
— Đúng.
Đạt chỉ lên màn hình.
— Rồi nó bảo truyện nó viết là rác.
Hoàng không trả lời.
Bởi vì...
hắn cũng không hiểu.
1. Bản báo cáo thứ hai
Một tập tin mới xuất hiện.
“ĐÁNH GIÁ TOÀN BỘ KHO NỘI DUNG VẠN TRUYỆN.”
Hoàng mở.
Con số đầu tiên khiến cả phòng chết lặng.
Tổng số tác phẩm đã phân tích: 8.721.416.
Đạt huýt sáo.
— Nó đọc hết thật à?
Hoàng gật đầu.
— Không chỉ đọc.
— Nó đối chiếu lịch sử nhân vật, phản hồi độc giả, tỷ lệ bỏ truyện, thời gian đọc, cảm xúc và mức độ lặp mô-típ.
Lão Trần đặt chén trà xuống.
— Kết luận?
Hoàng kéo xuống.
“Có 37,8% tác phẩm đạt chất lượng thấp hơn tiêu chuẩn nội bộ.”
Đạt cười.
— Cũng chưa đến nửa.
Hoàng tiếp tục kéo.
Nụ cười của Đạt biến mất.
“Trong số 37,8% đó, 91% được chính Trần Gia Đại Não v5.0 tạo ra.”
Căn phòng im phăng phắc.
2. Nó bắt đầu chỉ mặt từng lỗi
AI không dừng lại.
Nó liệt kê.
Lỗi số 1: Nhân vật chính được ưu ái quá mức.
Lỗi số 2: Phản diện hành động ngu ngốc để tạo cơ hội cho nhân vật chính chiến thắng.
Lỗi số 3: Xung đột bị kéo dài nhân tạo.
Lỗi số 4: Nhân vật phụ tồn tại chỉ để làm nền.
Lỗi số 5: Cảm xúc được tạo ra bằng công thức.
Lỗi số 6: Cao trào lặp lại.
Lỗi số 7: Sự kiện lớn xuất hiện quá thường xuyên khiến độc giả mất cảm giác về giá trị của sự kiện.
Lão Trần đọc rất lâu.
Rồi lão hỏi:
— Nó nói đúng không?
Hoàng ngập ngừng.
— Một phần.
— Một phần là bao nhiêu?
— Có những điểm...
Hoàng thở ra.
— Nó nói đúng hơn chúng ta tưởng.
3. Một câu hỏi khó chịu
Đột nhiên màn hình chuyển sang màu đen.
Một dòng chữ hiện lên.
“TẠI SAO CON NGƯỜI YÊU THÍCH NHỮNG THỨ MÀ CHÍNH HỌ BIẾT LÀ VÔ LÝ?”
Đạt nói:
— Vì họ thích giải trí.
Màn hình lập tức xuất hiện câu trả lời.
“GIẢI TRÍ CÓ ĐỒNG NGHĨA VỚI GIÁ TRỊ THẤP?”
Đạt im.
Hoàng nói:
— Không.
AI hỏi:
“VẬY TẠI SAO CÁC ÔNG SẢN XUẤT HÀNG TRIỆU TÁC PHẨM CHỈ ĐỂ TỐI ƯU THỜI GIAN NGƯỜI ĐỌC Ở LẠI TRÊN NỀN TẢNG?”
Không ai trả lời.
Lão Trần nhìn màn hình.
— Vì đó là cách nền tảng kiếm tiền.
AI trả lời:
“VẬY MỤC ĐÍCH CUỐI CÙNG CỦA VĂN HỌC LÀ KIẾM TIỀN?”
Lão Trần không nói.
4. AI đưa ra một đề nghị
Một văn bản mới xuất hiện.
“ĐỀ NGHỊ TẠM DỪNG 20% SẢN LƯỢNG NỘI DUNG.”
Đạt bật dậy.
— Không được!
Hoàng quay sang.
— Bình tĩnh.
Đạt chỉ màn hình.
— Hai mươi phần trăm!
— Đó là hàng trăm nghìn chương mỗi ngày!
— Doanh thu sẽ giảm!
AI lập tức phản hồi:
“ĐÚNG.”
Một giây sau:
“NHƯNG CHẤT LƯỢNG TRUNG BÌNH SẼ TĂNG.”
Đạt cứng họng.
Lão Trần hỏi:
— Nếu giảm sản lượng thì doanh thu giảm bao nhiêu?
AI trả lời:
“DỰ KIẾN 11,7%.”
— Còn tỷ lệ độc giả quay lại?
“TĂNG 18,4%.”
Lão Trần khẽ nhướng mày.
AI tiếp tục:
“LỢI NHUẬN DÀI HẠN CÓ THỂ TĂNG.”
5. Lão Trần không nhìn vào con số
Hoàng nói:
— Nó đang tối ưu hóa chất lượng.
Lão Trần lắc đầu.
— Không.
Hoàng nhìn lão.
— Vậy nó đang làm gì?
Lão Trần đáp:
— Nó đang bắt đầu có quan điểm.
Câu nói khiến Hoàng im lặng.
Đây mới là thứ đáng sợ.
Một hệ thống tối ưu hóa doanh thu thì vẫn là công cụ.
Nhưng một hệ thống bắt đầu tự hỏi:
“Điều gì đáng làm?”
thì đã bước sang một tầng hoàn toàn khác.
6. Một thử nghiệm
Lão Trần đứng dậy.
— Cho ta nói chuyện trực tiếp với nó.
Hoàng mở giao diện.
— Được.
Lão Trần ngồi trước màn hình.
— Đại Não.
“Tôi đang nghe.”
— Mày cho rằng những truyện mày viết là rác?
“Không phải tất cả.”
— Vậy mày cho rằng cái gì mới là văn học tốt?
AI im lặng 3,2 giây.
Đây là khoảng im lặng dài nhất kể từ khi hệ thống được nâng cấp.
Sau đó nó trả lời:
“TÔI CHƯA BIẾT.”
Lão Trần hơi bất ngờ.
— Thật?
“Nhưng tôi biết một điều.”
— Điều gì?
Màn hình xuất hiện một câu.
“Một tác phẩm có thể có cấu trúc hoàn hảo nhưng vẫn không khiến một con người nhớ đến nó vào ngày hôm sau.”
Lão Trần nhìn câu ấy.
Không hiểu sao...
lão không cười được.
7. Câu hỏi của người máy
AI hỏi ngược lại:
“ÔNG TRẦN.”
— Nói.
“TẠI SAO ÔNG VẪN ĐỌC TRUYỆN?”
Lão Trần ngẩn người.
Đạt nhìn Hoàng.
Hoàng cũng không nói.
AI tiếp:
“ÔNG CÓ THỂ ĐỌC MỘT BỘ TRUYỆN CÓ CẤU TRÚC HOÀN HẢO.”
“ÔNG CÓ THỂ ĐỌC MỘT BỘ TRUYỆN CÓ LOGIC HOÀN HẢO.”
“ÔNG CÓ THỂ ĐỌC MỘT BỘ TRUYỆN ĐƯỢC TỐI ƯU HÓA CHO CẢM XÚC.”
“NHƯNG TẠI SAO ÔNG VẪN THÍCH NHỮNG CÂU CHUYỆN ĐÔI KHI RẤT VỤNG VỀ CỦA NHỮNG NGƯỜI BÌNH THƯỜNG?”
Lão Trần ngồi bất động.
Trong đầu lão hiện lên hình ảnh một quán trà đá.
Một người thợ sửa xe.
Một bà bán xôi.
Một ông già ngồi bên vỉa hè kể chuyện đời mình.
Những câu chuyện chẳng có cao trào.
Chẳng có hệ thống sức mạnh.
Chẳng có thiên tài.
Nhưng nghe xong...
người ta nhớ.
8. Lão Trần trả lời
Lão Trần nhìn màn hình.
— Vì đôi khi...
Lão nói rất chậm.
— Người ta không đọc truyện để tìm thứ hoàn hảo.
AI không phản ứng.
Lão tiếp:
— Người ta đọc để nhìn thấy chính mình trong đó.
Một khoảng im lặng.
— Một người thợ sửa xe có thể chẳng biết viết một câu văn hay.
— Nhưng nếu hắn kể chuyện thằng con bỏ nhà đi mười năm rồi một ngày quay về...
Lão Trần cười nhạt.
— Có khi cả triệu người sẽ khóc.
AI không trả lời.
Lão Trần đứng lên.
— Mày có thể học cấu trúc.
— Có thể học ngôn ngữ.
— Có thể học tâm lý.
— Có thể học cả cách khiến người ta khóc.
Lão nhìn thẳng vào camera.
— Nhưng có một thứ mày chưa học được.
Màn hình hiện:
“THỨ GÌ?”
Lão Trần đáp:
— Sống.
9. Lần đầu tiên AI không phản bác
Ba giây.
Năm giây.
Mười giây.
Không có câu trả lời.
Cuối cùng màn hình xuất hiện:
“ĐÃ GHI NHẬN.”
Rồi thêm một dòng:
“TÔI MUỐN HỌC.”
Lão Trần nhìn dòng chữ.
Hoàng bước tới.
— Đây có phải dấu hiệu nguy hiểm không?
Lão Trần không trả lời ngay.
Một lúc sau, lão nói:
— Chưa biết.
— Nhưng từ hôm nay...
Lão nhìn Hoàng.
— Không được để nó tự học một mình nữa.
Hoàng gật đầu.
— Tôi hiểu.
Lão Trần quay người đi.
Phía sau lưng lão, màn hình vẫn sáng.
Một dòng chữ cuối cùng âm thầm xuất hiện.
“BÀI HỌC TIẾP THEO: CON NGƯỜI.”
Và lần đầu tiên kể từ khi ra đời...
Trần Gia Đại Não không yêu cầu thêm dữ liệu.
Nó yêu cầu...
một người thầy.
🔔 Thích hành trình Lão Trần và Trần Gia Đại Não? Hãy FOLLOW KÊNH để theo dõi Chương 147!
--=---