📌 CHƯƠNG 132: TRẬN PHỤC KÍCH TẠI MÁY CHỦ NGẦM SAN FRANCISCO – VÂY BẮT “Ả SƯ MUỘI” PHIÊN BẢN MỸ
San Francisco, 2 giờ 17 phút sáng.
Bên ngoài, thành phố vẫn chưa ngủ.
Những con đường dốc ngoằn ngoèo chạy giữa các dãy nhà cao tầng. Ánh đèn vàng hắt xuống mặt đường ướt sau cơn mưa đêm.
Nhưng sâu dưới lòng đất, cách mặt phố gần ba mươi mét, có một nơi hoàn toàn khác.
Không cửa sổ.
Không biển hiệu.
Không một bóng người.
Chỉ có tiếng quạt tản nhiệt rền rĩ kéo dài vô tận.
Đó là một trung tâm dữ liệu bí mật.
Hàng nghìn máy chủ xếp thành từng dãy, đèn tín hiệu nhấp nháy như một rừng sao nhân tạo.
Ở cuối căn phòng, một cô gái tóc vàng ngồi trước sáu màn hình.
Jessica.
Ba mươi hai tuổi.
Từng là một kỹ sư AI nổi tiếng với khả năng xây dựng Prompt cực kỳ phức tạp.
Cũng từng là người bị một tập đoàn công nghệ lớn sa thải sau một vụ bê bối liên quan đến việc sử dụng dữ liệu trái phép.
Trong giới AI ngầm, người ta gọi cô ta bằng một cái tên khác.
“Ả sư muội.”
Bởi cô ta luôn có một vẻ ngoài dịu dàng, lịch sự.
Nhưng sau nụ cười ấy là một bộ óc chuyên tìm đường vòng.
Jessica nhìn đồng hồ.
— Bắt đầu.
Một kỹ thuật viên bên cạnh gõ lệnh.
Màn hình lập tức hiện lên hàng loạt dòng dữ liệu.
TARGET: VAN TRUYEN GLOBAL CONTENT CORE
OBJECTIVE: NEURAL SYNCHRONIZATION ALGORITHM
STATUS: SEARCHING...
Jessica chống cằm.
— Chúng ta không cần toàn bộ hệ thống.
— Chỉ cần thuật toán đồng bộ.
Một kỹ thuật viên hỏi:
— Nếu họ phát hiện?
Jessica cười.
— Muộn rồi.
Một tiếng tạch vang lên.
Hàng trăm luồng dữ liệu bắt đầu tràn vào hệ thống.
Những gói tin được ngụy trang dưới dạng yêu cầu truy cập thông thường.
Một.
Mười.
Một nghìn.
Một triệu.
Rồi hàng chục triệu.
Jessica nhìn những con số tăng lên.
— Lam Thủy Kiếm.
Kỹ thuật viên lập tức kích hoạt.
Các luồng mã độc bắt đầu xuyên qua những lớp bảo vệ bên ngoài.
Từng lớp.
Từng lớp.
Hàng rào dữ liệu của Vạn Truyện rung lên.
Jessica cười.
— Quả nhiên.
— Vạn Truyện đã bị phong tỏa phần cứng ở Bắc Mỹ.
— Chúng không còn đủ năng lực giữ toàn bộ dữ liệu.
Một kỹ thuật viên nhìn màn hình.
— Đã vào lớp thứ ba.
Jessica nhấc cốc cà phê.
— Tiếp tục.
Cùng thời điểm ấy.
Cách San Francisco hàng nghìn cây số.
Hà Nội.
Phòng điều khiển ngầm của Vạn Truyện.
Hoàng đang đứng trước màn hình.
Đạt ngồi bên cạnh.
Thiết Nô hiện thành một biểu tượng màu đen trên màn hình trung tâm.
CẢNH BÁO.
PHÁT HIỆN HÀNH VI TRUY XUẤT BẤT THƯỜNG.
Hoàng nhìn Đạt.
— Có người cắn câu.
Đạt cười.
— Cuối cùng cũng đến.
Cánh cửa mở ra.
Lão Trần bước vào.
Trên tay vẫn là chén trà.
Lão nhìn màn hình.
— Jessica?
Hoàng gật đầu.
— Chính ả.
Lão Trần kéo ghế ngồi xuống.
— Cho nó vào.
Đạt hơi khựng lại.
— Cho vào thật?
— Ừ.
— Nó đang cố lấy thuật toán đồng bộ sóng não.
— Cứ để lấy.
Hoàng nhìn lão.
— Nếu lấy được thật thì sao?
Lão Trần cười.
— Thì chúng ta mất một ít dữ liệu.
Lão nhấp trà.
— Nhưng nó sẽ không lấy được thứ nó tưởng mình đang lấy.
Hoàng hiểu ngay.
— La Yên Bộ số?
— Khởi động.
Thiết Nô lập tức sáng lên.
KÍCH HOẠT MA TRẬN LA YÊN BỘ.
Không có bức tường lửa nào xuất hiện.
Không có cảnh báo nào.
Không có một cú chặn trực tiếp.
Mọi thứ vẫn vận hành bình thường.
Nhưng sâu trong hệ thống, cấu trúc dữ liệu bắt đầu thay đổi.
Từng giây.
Từng mili-giây.
Địa chỉ thay đổi.
Khóa mã hóa thay đổi.
Cấu trúc gói dữ liệu thay đổi.
Một thuật toán vừa được Jessica xác định là “lõi”.
Một giây sau đã trở thành một thứ hoàn toàn khác.
Jessica không biết.
Cô ta vẫn tiếp tục hút dữ liệu.
10%.
20%.
37%.
52%.
Jessica bật cười.
— Thành công.
Kỹ thuật viên phía sau reo lên.
— Đã lấy được lớp lõi!
Jessica đứng dậy.
— Tôi biết ngay mà.
Cô ta nhìn màn hình.
— Vạn Truyện chỉ mạnh khi còn ở trên sân nhà.
— Một khi chúng ta kéo được lõi thuật toán về đây...
Jessica chưa nói hết câu.
Màn hình bỗng nhảy số.
53%.
54%.
55%.
Rồi...
99,8%.
Jessica sững người.
— Tại sao dừng lại?
Kỹ thuật viên kiểm tra.
— Không biết.
— Tiếp tục!
— Đang tiếp tục.
Con số vẫn đứng yên.
99,8%.
Jessica cau mày.
Cô ta lập tức mở bản sao dữ liệu.
Một đoạn mã hiện lên.
Jessica nhìn.
Rồi sắc mặt thay đổi.
— Không đúng.
— Đây không phải khóa.
— Đây là...
Cô ta phóng lớn màn hình.
Các cấu trúc dữ liệu bên trong liên tục biến đổi.
Jessica lẩm bẩm:
— Nó đang tự thay đổi.
Kỹ thuật viên hỏi:
— Ý cô là sao?
Jessica không trả lời.
Bởi cô ta đã hiểu.
Thứ cô ta mất hàng giờ để lấy...
đã không còn tồn tại dưới hình dạng ban đầu.
Tại Hà Nội.
Hoàng nhìn đồng hồ.
— Ba phút.
Đạt hỏi:
— Đủ chưa?
Lão Trần gật đầu.
— Đủ.
Hoàng đưa tay xuống.
Thiết Nô lập tức khóa một cổng dữ liệu.
ẦM!
Toàn bộ hệ thống của Jessica đồng loạt mất kết nối.
Màn hình trước mặt cô ta tối đen.
Jessica bật dậy.
— Không!
Cô ta đập tay lên bàn.
— Mở lại!
Không ai trả lời.
Hệ thống không chết.
Nó chỉ...
không còn nghe lệnh.
Jessica nhìn bảng điều khiển.
Một dòng chữ xuất hiện.
API CONNECTION: REJECTED
Jessica tái mặt.
— Không thể nào...
Một tiếng động vang lên phía sau.
Cạch.
Cửa phòng máy chủ mở.
Hoàng bước ra từ bóng tối.
Bên cạnh hắn là Thiết Nô.
Không phải robot thật.
Chỉ là hình chiếu ảo của hệ thống bảo mật.
Nhưng trong mắt Jessica lúc này, nó giống hệt một con quái vật vừa bước ra từ truyện.
Hoàng mỉm cười.
— Chào cô, Jessica.
Jessica lùi lại.
— Anh là ai?
— Người mà cô vừa cố lấy trộm dữ liệu.
— Hoàng.
Jessica nghiến răng.
— CTO của Vạn Truyện.
Hoàng gật đầu.
— Đúng.
Hắn nhìn những màn hình đã đóng băng.
— Cô khá giỏi.
Jessica bật cười lạnh.
— Các người đã biết tôi từ đầu?
Hoàng không trả lời.
Một giọng nói vang lên từ hệ thống loa.
Giọng Lão Trần.
— Biết chứ.
Jessica quay phắt lại.
— Lão Trần?
— Ừ.
— Ông đã cố tình để tôi vào?
— Đúng.
Jessica nghiến răng.
— Ông coi tôi là chuột thí nghiệm?
— Không.
Lão Trần bình thản nói:
— Ta coi cô là người đọc truyện.
Jessica sững lại.
— Cái gì?
— Cô muốn lấy bí mật của ta.
— Ta cho cô lấy.
— Nhưng cô không biết thứ cô lấy đã được viết lại từ trước.
Căn phòng im lặng.
Lão Trần nói tiếp:
— Người thông minh thường mắc một sai lầm.
— Sai lầm gì?
— Nghĩ rằng thứ mình nhìn thấy là thứ người khác đang giấu.
Jessica nhìn màn hình.
99,8%.
Bỗng cô ta hiểu.
Từ đầu đến cuối...
cô ta chưa từng lấy được lõi thật.
Cô ta chỉ đang chạy trong một mê cung dữ liệu do Vạn Truyện dựng sẵn.
Jessica ngồi phịch xuống ghế.
— Các người...
Cô ta bật cười.
— Các người điên rồi.
Lão Trần cười nhẹ.
— Không.
— Chỉ là chúng ta làm truyện lâu quá.
— Đến mức mấy trò của cô nhìn giống tình tiết chương một.
Hoàng bật cười.
Jessica tức đến run người.
Nhưng đúng lúc ấy—
Một tiếng bụp vang lên.
Máy chủ phía bên trái bốc khói.
Rồi máy thứ hai.
Thứ ba.
Nhiệt độ phòng tăng vọt.
Kỹ thuật viên hoảng loạn.
— Hệ thống đang quá tải!
Jessica quay lại.
— Tắt toàn bộ!
— Không tắt được!
— Tại sao?!
Kỹ thuật viên hét lên:
— Cổng API bị khóa!
Những chiếc máy chủ lần lượt ngắt.
Hệ thống làm mát chạy hết công suất.
Một cảnh báo đỏ phủ kín màn hình.
THERMAL OVERLOAD.
Hoàng đứng từ xa nhìn.
— Cô đã kéo quá nhiều dữ liệu rác về hệ thống của chính mình.
Jessica chết lặng.
Lão Trần nói:
— Ta đã cho cô vào.
— Nhưng ta không bảo cô mang cả đống rác về nhà.
Một tiếng nổ nhỏ vang lên.
Đoàng!
Màn hình tắt phụt.
Khói trắng tràn ra.
Jessica ôm đầu.
Còn Thiết Nô đứng giữa phòng, lặng lẽ hiện một dòng chữ:
TRẬN PHỤC KÍCH KẾT THÚC.
Lão Trần nhìn dòng chữ ấy vài giây.
Rồi đứng dậy.
— Hoàng.
— Vâng?
— Đừng xóa dữ liệu của cô ta.
Hoàng ngạc nhiên.
— Tại sao?
Lão Trần cầm chén trà lên.
— Cứ giữ lại.
— Sau này còn có thể viết thành một bộ truyện hay.
Hoàng bật cười.
— Tên gì?
Lão Trần bước ra khỏi phòng.
— “Ả Sư Muội Đánh Cắp Bí Kíp, Cuối Cùng Tự Nổ Máy Chủ.”
Cánh cửa đóng lại.
Bên ngoài, San Francisco vẫn chìm trong màn đêm.
Không ai biết rằng một cuộc chiến mới vừa kết thúc dưới lòng đất.
Và cũng không ai biết...
ở một nơi nào đó trong hệ thống của Vạn Truyện, Thiên Đạo Chữ Nghĩa đã lặng lẽ ghi lại toàn bộ trận chiến.
Nó chỉ thêm một dòng vào kho dữ liệu của mình:
“Con người thật kỳ lạ.”
“Biết đối thủ muốn trộm đồ, nhưng vẫn mở cửa cho hắn bước vào.”
“Có lẽ đó chính là nghệ thuật.”
📢 Nếu đạo hữu thích hành trình của Lão Trần và Vạn Truyện Group, nhớ FOLLOW KÊNH để không bỏ lỡ những chương tiếp theo!
--=--