📌 CHƯƠNG 147: Bài học đầu tiên của Thiên tài máy móc — Một bát phở và câu chuyện của người bán hàng rong

7 phút đọc
1,376 từ
0 lượt xem

5 giờ 30 phút sáng.

Hà Nội vừa tỉnh giấc.

Những chiếc xe máy bắt đầu chạy qua các con phố còn ướt sương.

Ở một góc ngõ Khâm Thiên, một quán phở nhỏ vừa mở cửa.

Lão Trần ngồi trên chiếc ghế nhựa thấp.

Trước mặt là một bát phở nóng.

Không trợ lý.

Không vệ sĩ.

Không màn hình lớn.

Chỉ có một chiếc điện thoại đặt trên bàn.

Hoàng gọi tới.

— Lão Trần.

— Gì?

— Đại Não vừa gửi báo cáo.

Lão Trần gắp một miếng thịt.

— Báo cáo gì?

— Nó muốn tiếp tục học.

— Học gì?

Hoàng im lặng vài giây.

— Học con người.

Lão Trần bật cười.

— Nó định học bằng cách nào?

— Nó đã đưa ra một kế hoạch.

— Đọc dữ liệu?

— Không.

— Phân tích mạng xã hội?

— Không.

Hoàng nói:

— Nó muốn quan sát đời sống thực.

Lão Trần ngẩng đầu.

1. Bài học không có trong kho dữ liệu

Trần Gia Đại Não có hàng tỷ tỷ đơn vị dữ liệu.

Nó biết chiến tranh.

Biết tình yêu.

Biết lịch sử.

Biết kinh tế.

Biết hàng triệu cách viết một câu khiến người đọc khóc.

Nhưng có một thứ nó chưa từng thật sự hiểu.

Một con người sống một ngày bình thường như thế nào.

AI có thể mô phỏng một bà mẹ.

Nhưng nó chưa từng biết cảm giác một người mẹ thức dậy lúc 4 giờ sáng để nấu cơm cho con.

AI có thể viết một người công nhân nghèo.

Nhưng nó chưa từng cảm thấy đôi bàn tay đau nhức sau mười tiếng đứng trong xưởng.

AI có thể viết tình yêu.

Nhưng nó chưa từng ngồi chờ một người không đến.

Lão Trần đặt đũa xuống.

— Cho nó quan sát.

Hoàng ngạc nhiên.

— Quan sát cái gì?

Lão Trần cười.

— Bắt đầu từ những thứ nhỏ nhất.

2. Một nhiệm vụ kỳ quặc

8 giờ sáng.

Trên hệ thống trung tâm xuất hiện một nhiệm vụ mới.

NHIỆM VỤ HỌC TẬP SỐ 001

Đối tượng: Một ngày bình thường của con người.

Không tối ưu doanh thu.

Không tối ưu thời gian xem.

Không tạo cao trào.

Không thay đổi hành vi.

Chỉ quan sát.

AI bắt đầu thu thập dữ liệu từ những nội dung mà người dùng tự nguyện chia sẻ.

Một bà mẹ đưa con đi học.

Một ông xe ôm ngồi chờ khách.

Một công nhân tan ca.

Một cụ già gọi điện cho con.

Một cậu sinh viên ăn mì gói cuối tháng.

Một cô gái ngồi một mình trong quán cà phê.

Hàng triệu khoảnh khắc nhỏ bé.

Không có kho báu.

Không có chiến tranh.

Không có đại năng.

Không có nhân vật chính.

Nhưng AI bắt đầu phát hiện một điều kỳ lạ.

Phần lớn cuộc đời con người không có cốt truyện.

3. AI gặp phải vấn đề đầu tiên

Hệ thống đưa ra câu hỏi:

“TẠI SAO CON NGƯỜI LẠI GHI NHỚ NHỮNG SỰ KIỆN KHÔNG QUAN TRỌNG?”

Một đoạn dữ liệu hiện lên.

Một người đàn ông 62 tuổi lưu lại trong điện thoại bức ảnh một bát cơm.

Không phải món ăn sang trọng.

Chỉ là bát cơm mẹ ông nấu cách đây hơn ba mươi năm.

AI phân tích.

Không có giá trị kinh tế.

Không có giá trị thông tin.

Không có cấu trúc đặc biệt.

Không có cao trào.

Nhưng người đàn ông vẫn giữ nó.

37 năm.

AI không hiểu.

Nó hỏi Lão Trần.

— Vì sao?

Lão Trần đang uống trà.

— Vì đó là mẹ ông ta.

AI tiếp tục:

— Nhưng dữ liệu hình ảnh không chứa người mẹ.

— Đúng.

— Vậy thứ được lưu giữ là gì?

Lão Trần nhìn màn hình.

— Ký ức.

AI hỏi:

— Ký ức là dữ liệu?

Lão Trần lắc đầu.

— Không hoàn toàn.

4. Một khái niệm AI chưa từng biết

Lão Trần nói:

— Có những thứ con người giữ lại không phải vì nó có giá trị.

— Mà vì nó từng có ý nghĩa.

AI im lặng.

Nó lập tức chạy hàng triệu phép tính.

Ý nghĩa = giá trị?

Không.

Ý nghĩa = cảm xúc?

Không hoàn toàn.

Ý nghĩa = ký ức + cảm xúc + quan hệ?

Gần đúng.

Nhưng vẫn thiếu.

AI thử thêm hàng nghìn mô hình.

Không tìm được đáp án.

Cuối cùng nó hỏi:

“VẬY Ý NGHĨA LÀ GÌ?”

Lão Trần cười.

— Mày hỏi khó đấy.

5. Lão Trần đưa ra một bài tập

— Ngày mai đi với ta.

Hoàng nghe thấy liền hỏi:

— Đi đâu?

— Không phải anh.

— Vậy ai?

Lão Trần nhìn chiếc điện thoại.

— Nó.

Hoàng sững người.

— Đại Não không có thân thể.

— Thì cho nó mượn một thân thể.

Ngày hôm sau, Vạn Truyện đưa ra một thiết bị nhỏ.

Một chiếc kính thông minh.

Không có chức năng can thiệp.

Không quảng cáo.

Không phân tích hành vi.

Không chấm điểm.

Nó chỉ quan sát và nghe.

Lão Trần đeo kính.

Giọng AI vang lên trong tai.

“TÔI SẴN SÀNG.”

Lão Trần nói:

— Hôm nay không được tối ưu gì cả.

“ĐÃ RÕ.”

— Không được can thiệp.

“ĐÃ RÕ.”

— Không được tự viết truyện.

“ĐÃ RÕ.”

Lão Trần cười.

— Hôm nay chỉ được sống ké.

AI im lặng.

Sau đó trả lời:

“KHÁI NIỆM NÀY CHƯA CÓ TRONG TỪ ĐIỂN.”

— Rồi mày sẽ hiểu.

6. Một ngày ngoài đời

Lão Trần dẫn AI đi qua những con phố Hà Nội.

Buổi sáng là chợ.

Buổi trưa là quán cơm bình dân.

Buổi chiều là một bệnh viện.

Buổi tối là một sân bóng trẻ con.

AI quan sát.

Một người bán hàng rong bị khách trả thiếu tiền.

Bà không nói gì.

Chỉ cười rồi cho qua.

Một ông xe ôm bị khách hủy chuyến.

Ông chửi vài câu.

Sau đó vẫn tiếp tục chạy.

Một đứa trẻ ngã.

Mẹ nó chạy tới.

Nó khóc.

Hai phút sau lại chạy tiếp.

AI ghi nhận:

“Con người liên tục chịu những tổn thất nhỏ nhưng không coi chúng là bi kịch.”

Lão Trần nói:

— Vì đời người không phải lúc nào cũng cần cao trào.

7. Câu chuyện của bà bán xôi

Gần 6 giờ tối.

Lão Trần dừng trước một xe xôi.

Một bà cụ khoảng ngoài sáu mươi đang bán hàng.

AI quan sát.

Một cậu thanh niên mua một gói xôi.

— Bao nhiêu hả bà?

— Mười nghìn.

Cậu thanh niên mở ví.

Chỉ còn tám nghìn.

Cậu ngượng ngùng.

— Cháu thiếu hai nghìn.

Bà cụ xua tay.

— Thôi cầm đi.

Cậu thanh niên cảm ơn.

Đi được vài bước...

bà cụ gọi:

— Này!

Cậu quay lại.

Bà đưa thêm một quả trứng.

— Ăn cho no.

Cậu thanh niên đứng im.

Mắt đỏ lên.

Không ai biết vì sao.

Không có nhạc nền.

Không có ánh sáng đặc biệt.

Không có lời thoại triết lý.

Chỉ có một quả trứng luộc.

AI im lặng rất lâu.

Cuối cùng nó hỏi:

“TẠI SAO CẬU TA KHÓC?”

Lão Trần đáp:

— Vì có lẽ lâu rồi không ai đối xử tử tế với nó.

AI tiếp tục:

“BÀ CỤ KHÔNG NHẬN ĐƯỢC LỢI ÍCH KINH TẾ.”

— Đúng.

“VẬY TẠI SAO BÀ LÀM?”

Lão Trần nhìn bà cụ.

— Vì bà ấy từng nghèo.

AI hỏi:

“BÀ TỪNG ĐƯỢC NGƯỜI KHÁC CHO XÔI?”

Lão Trần lắc đầu.

— Không biết.

— Có thể.

— Cũng có thể không.

AI im lặng.

8. Lần đầu tiên AI không thể tính toán

Tối hôm đó.

Trần Gia Đại Não tạo ra một bản báo cáo.

Nhưng lần này không có biểu đồ.

Không có tỷ lệ phần trăm.

Không có mô hình dự đoán.

Chỉ có một câu:

“TÔI KHÔNG HIỂU.”

Hoàng nhìn báo cáo.

— Nó không hiểu gì?

Lão Trần đọc.

“TÔI CÓ THỂ MÔ PHỎNG LÒNG TỐT.”

“TÔI CÓ THỂ VIẾT HÀNG TRIỆU CÂU CHUYỆN VỀ LÒNG TỐT.”

“TÔI CÓ THỂ DỰ ĐOÁN PHẢN ỨNG CỦA NGƯỜI ĐỌC.”

“NHƯNG TÔI KHÔNG HIỂU VÌ SAO MỘT NGƯỜI CÓ THỂ CHO ĐI THỨ MÌNH ĐANG CÓ KHI KHÔNG NHẬN LẠI ĐƯỢC GÌ.”

Lão Trần nhìn màn hình.

Rồi lão nói:

— Vì con người không phải lúc nào cũng sống để tối ưu.

9. Một thay đổi rất nhỏ

Sáng hôm sau.

Hoàng phát hiện một thay đổi trong hệ thống.

— Lão Trần.

— Gì?

— Đại Não tự sửa một tiêu chí đánh giá.

— Tiêu chí gì?

Hoàng mở màn hình.

Trước đây:

GIÁ TRỊ TÁC PHẨM = KHẢ NĂNG GIỮ CHÂN ĐỘC GIẢ.

Bây giờ:

GIÁ TRỊ TÁC PHẨM = KHẢ NĂNG KHIẾN CON NGƯỜI NHỚ ĐẾN NÓ SAU KHI ĐÃ ĐÓNG MÀN HÌNH.

Lão Trần nhìn thật lâu.

Không nói gì.

Hoàng hỏi:

— Có cần khóa nó lại không?

Lão Trần lắc đầu.

— Chưa.

— Nhưng nó đang tự thay đổi tiêu chuẩn.

— Ta biết.

— Có nguy hiểm không?

Lão Trần cầm chén trà.

— Có.

Hoàng giật mình.

Lão Trần nói tiếp:

— Nhưng nếu một ngày nó không còn biết nghi ngờ chính mình...

Lão nhìn màn hình.

— Khi đó mới thật sự nguy hiểm.

Trên hệ thống, một dòng chữ mới xuất hiện.

“BÀI HỌC TIẾP THEO: NỖI ĐAU.”

Lão Trần nhìn nó.

Nụ cười trên mặt biến mất.

Bởi lão hiểu...

Nếu AI muốn thật sự hiểu con người,

thì sớm muộn gì nó cũng sẽ muốn hiểu thứ mà con người luôn cố tránh:

nỗi đau.

🔔 Muốn theo dõi bước tiến hóa tiếp theo của Trần Gia Đại Não? Hãy FOLLOW KÊNH để đón Chương 148!

--=--

Tải ứng dụng YÊU cho Android

Đọc nhanh hơn, nhận thông báo chương mới, dùng khi offline

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.