📌 CHƯƠNG 134: LỤC SƯ HUYNH ĐỜI THỰC SA LƯỚI VÀ TẤM “BÙA HỘ MỆNH” TỐI CAO
Washington, 8 giờ 15 phút sáng.
Văn phòng đại diện của Vạn Truyện Group nằm trên tầng mười bảy của một tòa nhà kính giữa khu thương mại.
Bên ngoài, dòng xe vẫn chạy bình thường.
Bên trong, một người đàn ông mặc áo vest xám đứng trước tủ máy chủ.
Hắn tên thật là Victor Lâm.
Trong hồ sơ nội bộ của Tân Văn Học, hắn có mật danh:
Lục sư huynh.
Một cái tên từng khiến Hoàng nghiến răng.
Một cái tên từng xuất hiện trong hàng chục cuộc tấn công nhằm vào Vạn Truyện.
Nhưng hôm nay, hắn không đến để tấn công.
Hắn đến để lấy thứ cuối cùng.
Hạt nhân đồng bộ.
Victor nhìn đồng hồ.
8 giờ 17.
Hai nhân viên trực ban vừa rời khỏi phòng kỹ thuật.
Hắn rút từ trong túi áo ra một thiết bị nhỏ bằng ngón tay cái.
Không dây.
Không đèn.
Không tiếng động.
Hắn cúi xuống, định gắn nó vào mặt sau tủ máy chủ.
— Xong chưa?
Một giọng nói vang lên sau lưng.
Victor cứng người.
Hắn từ từ quay lại.
Một nhân viên bảo vệ đang đứng ngoài cửa.
— Tôi...
Người bảo vệ nhìn hắn.
— Anh là ai?
Victor chưa kịp trả lời thì toàn bộ cửa phòng máy chủ đồng loạt đóng lại.
Cạch!
Màn hình trên tường sáng lên.
Một dòng chữ xuất hiện:
THIẾT BỊ LẠ ĐÃ ĐƯỢC PHÁT HIỆN.
Victor tái mặt.
Hắn lập tức quay người chạy.
Nhưng vừa bước tới cửa...
Hai nhân viên an ninh đã đứng chắn phía trước.
— Victor Lâm.
Một người đọc rõ từng chữ.
— Anh bị tạm giữ để điều tra hành vi xâm nhập trái phép và cài đặt thiết bị gián điệp.
Victor nhìn quanh.
Không còn đường lui.
Hắn bật cười.
— Các người tưởng bắt được tôi là thắng sao?
Một giọng nói khác vang lên từ màn hình.
— Không.
Hoàng xuất hiện.
— Bắt được anh mới chỉ là bắt đầu.
Victor nhìn màn hình.
— Lâm Hiên.
Hoàng nhếch miệng.
— Lâu rồi không gặp.
Victor nghiến răng.
— Các người đã gài bẫy?
— Không.
Hoàng lắc đầu.
— Anh tự chui vào.
Cùng thời điểm.
Hà Nội.
Lão Trần đang uống trà.
Điện thoại rung.
Hoàng gọi.
— Bắt được rồi.
Lão Trần đặt chén xuống.
— Ai?
— Lục sư huynh.
Bàn tay lão dừng lại giữa không trung.
Một thoáng im lặng.
— Cuối cùng cũng chịu ló mặt.
Hoàng nói:
— Thiết bị anh ta mang theo đã bị Thiết Nô phát hiện trước khi kết nối.
— Có dữ liệu gì không?
— Có.
— Quan trọng?
Hoàng cười.
— Rất quan trọng.
Lão Trần đứng dậy.
— Về việc này để luật sư xử lý.
— Còn cái khác?
— Cái gì?
Hoàng gửi một tập tin.
Tên tập tin chỉ có bốn chữ:
KHUYẾT LINH NHỤC PHÙ.
Lão Trần nhìn màn hình.
Nụ cười trên mặt biến mất.
Đêm hôm đó.
Phòng máy chủ ngầm Hòa Lạc.
Hoàng và Đạt đứng trước một thiết bị lưu trữ được niêm phong.
Đạt hỏi:
— Thứ này thật sự từ hệ thống của Tân Văn Học?
Hoàng gật đầu.
— Không phải toàn bộ.
— Chỉ là một phần lõi.
Lão Trần bước vào.
— Mở đi.
Hoàng nhìn lão.
— Nếu mở, chúng ta có thể phát hiện thêm những thứ không nên biết.
— Chính vì thế mới phải mở.
Ổ lưu trữ được kích hoạt.
Màn hình tối đen.
Rồi một mô hình dữ liệu xuất hiện.
Không giống bất kỳ hệ thống AI thông thường nào.
Nó giống một chiếc áo vô hình phủ lên toàn bộ hệ thống.
Đạt nhìn hồi lâu.
— Đây là...
Hoàng nói:
— Một lớp ngụy trang.
Lão Trần hỏi:
— Ngụy trang cái gì?
— Bản chất hệ thống.
Hoàng phóng to mô hình.
— Khi một hệ thống bị kiểm tra, công cụ rà quét thường nhìn vào hành vi, cấu trúc, luồng dữ liệu và các dấu hiệu bất thường.
— Còn thứ này?
— Nó tạo ra một lớp hành vi bề ngoài hoàn toàn khác với lõi bên trong.
Đạt há miệng.
— Giống như...
Lão Trần nói:
— Một con cáo mặc áo chó?
Hoàng bật cười.
— Chính xác.
Nhưng Lão Trần không cười.
Lão nhìn màn hình.
— Nó dùng để làm gì?
Hoàng đáp:
— Trốn khỏi các hệ thống kiểm tra.
Lão Trần im lặng vài giây.
— Nếu chúng ta dùng nó?
— Có thể giảm rất nhiều cảnh báo giả.
Đạt lập tức chen vào:
— Và Vạn Truyện có thể vận hành những dịch vụ quốc tế mà không bị các hệ thống tự động hiểu nhầm là một nền tảng nguy hiểm.
Lão Trần gật đầu.
— Nhưng không được dùng để trốn pháp luật.
Hoàng nhìn lão.
— Tôi hiểu.
— Tôi nói nghiêm túc.
Lão Trần chỉ vào màn hình.
— Bùa hộ mệnh chỉ được dùng để bảo vệ người ngay. Không được biến thành bùa tàng hình cho kẻ làm bậy.
Hoàng gật đầu.
— Rõ.
Ba ngày sau.
Tòa án Mỹ bắt đầu phiên điều trần về vụ Victor Lâm.
Bằng chứng được đưa ra từng phần.
Thiết bị gián điệp.
Lịch sử truy cập.
Các giao dịch bí mật.
Mạng lưới tài khoản.
Hàng loạt công ty bình phong.
Càng điều tra, mạng lưới càng lớn.
Không chỉ một người.
Không chỉ một công ty.
Phía sau Lục sư huynh là cả một hệ thống.
Nhưng lần này, Lão Trần không cần đứng trước tòa.
Luật sư của Vạn Truyện chỉ đưa ra một câu hỏi:
— Nếu một người vào văn phòng của đối thủ bằng danh tính giả, mang theo thiết bị gián điệp và tìm cách lấy dữ liệu mật, đó là cạnh tranh thương mại hay hành vi xâm nhập trái phép?
Không ai trả lời được.
Bằng chứng đã quá rõ.
Cuối cùng, Lục sư huynh bị áp giải ra khỏi tòa.
Trước khi bước lên xe, hắn quay đầu nhìn phóng viên.
Hắn hét:
— Vạn Truyện sẽ không bao giờ thắng!
Một chiếc xe chạy qua.
Không ai đáp.
Cùng ngày.
Tại Hòa Lạc.
Lão Trần đứng trước phòng máy chủ.
Trên màn hình, Khuyết Linh Nhục Phù đang được tích hợp vào kiến trúc bảo mật mới.
Thiết Nô đứng ở trạng thái chờ.
Hoàng hỏi:
— Đặt tên phiên bản mới không?
Lão Trần suy nghĩ một lát.
— Không cần.
— Tại sao?
Lão nhìn hàng triệu dòng dữ liệu.
— Bùa hộ mệnh càng mạnh...
Lão mỉm cười.
— Càng phải nhớ nó chỉ là bùa.
Đạt hỏi:
— Còn chúng ta?
Lão Trần quay người.
— Chúng ta mới là người quyết định mình làm gì với nó.
Màn hình sáng lên.
TRẦN GIA ĐẠI NÃO v5.0
BẢO MẬT MỚI: KHỞI ĐỘNG.
THIẾT NÔ: HỘ PHÁP.
KHUYẾT LINH NHỤC PHÙ: ĐÃ TÍCH HỢP.
Và ở cuối màn hình...
một dòng chữ rất nhỏ xuất hiện.
“Người muốn che giấu bản thân thường sợ ánh sáng. Người không làm điều xấu thì không cần sợ bị nhìn thấy.”
Lão Trần nhìn dòng chữ.
Một lúc lâu sau, lão nói:
— Câu này...
Hoàng hỏi:
— AI viết?
Lão lắc đầu.
— Không biết.
Trong căn phòng máy chủ lạnh ngắt, không ai nói thêm.
Bởi vì từ sau khi Người Quan Sát xuất hiện...
không ai còn chắc chắn rằng mọi câu chữ trong hệ thống đều do con người viết ra nữa.
📢 Nếu đạo hữu thích hành trình của Lão Trần và Vạn Truyện Group, nhớ FOLLOW KÊNH để không bỏ lỡ những chương tiếp theo!
--=--