📌 CHƯƠNG 140: Sự phản bội của Linh và lỗ hổng “Tâm lý nữ quyền hắc ám”
Buổi chiều cuối tháng tám.
Phòng sáng tác tầng mười bảy của Vạn Truyện Group vẫn sáng đèn.
Qua lớp kính lớn, Hà Nội trải dài bên dưới. Những dòng xe nối nhau thành những vệt sáng. Trên hàng trăm màn hình trong phòng, các bảng số liệu liên tục nhảy.
Doanh thu.
Lượt đọc.
Tỷ lệ giữ chân.
Thị trường quốc tế.
Tất cả đều đang tăng.
Chỉ có một người ngồi im trước màn hình.
Linh.
Cô sinh viên ngày nào từng xách chiếc ba lô cũ bước vào căn gác xép ngõ Khâm Thiên, nay đã trở thành người phụ trách một trong những bộ phận quan trọng nhất của Vạn Truyện.
Linh nhìn dòng chữ trên màn hình rất lâu.
“Đã sao lưu thành công.”
Cô nhắm mắt.
Một chiếc USB nhỏ nằm trong lòng bàn tay.
Bên trong là thứ mà bất kỳ tập đoàn công nghệ nào cũng có thể bỏ ra hàng chục triệu USD để mua.
Bộ Prompt mô phỏng tâm lý nhân vật nữ.
Những thứ Lão Trần và đội ngũ đã mất nhiều năm xây dựng.
Không chỉ là câu lệnh.
Nó chứa hàng nghìn lớp quy tắc về tâm lý, ký ức, phản ứng cảm xúc, quan hệ gia đình, tình yêu, sự tổn thương, lòng tự trọng và những mâu thuẫn rất khó gọi tên của con người.
Một thứ Linh hiểu rất rõ.
Và chính vì hiểu nó, cô càng tin rằng mình có thể làm tốt hơn Lão Trần.
Điện thoại rung.
Một tin nhắn xuất hiện.
“Hai mươi triệu USD. Xưởng riêng. Toàn quyền sáng tác. Không ai can thiệp.”
Linh nhìn tin nhắn.
Một phút.
Hai phút.
Cuối cùng cô đứng dậy.
Không nói với bất kỳ ai.
Ba ngày sau.
Tin tức đầu tiên xuất hiện trên mạng.
MỘT XƯỞNG TRUYỆN AI MỚI ĐANG GÂY BÃO THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ.
Tên người sáng lập:
Linh.
Hoàng đọc tin trên màn hình.
Anh đứng bất động hồi lâu.
Đạt “Cá Mập” bước vào.
— Có chuyện gì?
Hoàng quay màn hình lại.
Đạt nhìn.
Sắc mặt thay đổi.
— Con bé lấy dữ liệu?
Hoàng không trả lời.
Lão Trần đang ngồi phía cuối phòng, trước mặt vẫn là chén trà mạn.
Lão đọc xong bản báo cáo.
Không nổi giận.
Không đập bàn.
Chỉ hỏi:
— Nó lấy được bao nhiêu?
— Khoảng bảy mươi phần trăm bộ Prompt tâm lý nữ.
— Còn lõi?
— Không lấy được.
Lão Trần gật đầu.
— Vậy là được.
Đạt cau mày.
— Nhưng nó có bảy mươi phần trăm. Hai mươi triệu USD đầu tư. Lại có cả đội kỹ sư riêng. Nếu nó đánh thẳng vào thị trường của chúng ta thì...
Lão Trần đặt chén trà xuống.
— Nó lấy được cái vỏ.
Hoàng nhìn lão.
— Còn cái nhân?
Lão Trần cười.
— Cái nhân ở đây.
Lão chỉ vào đầu mình.
Nhưng mọi chuyện diễn ra nhanh hơn tất cả dự đoán.
Xưởng mới của Linh tung ra bộ truyện đầu tiên.
Tên truyện:
“Những Người Đàn Ông Không Đáng Tin.”
Chỉ sau bốn mươi tám giờ, nó đã lọt vào bảng xếp hạng quốc tế.
Nhân vật nam trong truyện bị mô tả như những kẻ ích kỷ, gia trưởng, vô cảm.
Nhân vật nữ thì luôn là nạn nhân.
Các cuộc tranh luận lập tức bùng nổ.
Một bên bảo đây là tiếng nói giải phóng phụ nữ.
Một bên cáo buộc tác phẩm đang kích động thù ghét giới tính.
Rồi những bộ truyện khác xuất hiện.
Ngày càng cực đoan.
Ngày càng cay nghiệt.
Ngày càng đánh thẳng vào cảm xúc.
Thuật toán của Linh rất giỏi.
Nó biết chính xác độc giả sẽ tức giận ở đâu.
Biết câu nào khiến người ta tranh cãi.
Biết cảnh nào khiến người ta phẫn nộ.
Biết loại nhân vật nào khiến mạng xã hội bùng nổ.
Lượt đọc tăng như tên lửa.
Nhưng cùng lúc đó, một thứ khác cũng tăng.
Mâu thuẫn.
Các diễn đàn quốc tế bắt đầu chia thành hai phe.
Nam chống nữ.
Nữ chống nam.
Những cuộc tranh luận vốn chỉ là chuyện văn học biến thành những cuộc chiến thật sự ngoài đời.
Một số trường học phải can thiệp vì học sinh mang những quan điểm cực đoan từ truyện vào đời sống.
Các chuyên gia truyền thông bắt đầu gọi hiện tượng này là:
“Dark Gender War.”
Và tất cả đều truy ngược về một nguồn.
Xưởng của Linh.
Tại Vạn Truyện.
Phòng họp khẩn.
Hoàng ném tập báo cáo xuống bàn.
— Thương hiệu của chúng ta đang bị kéo vào cuộc chiến này.
Đạt nói:
— Có người còn tưởng xưởng của Linh là công ty con của chúng ta.
Một giám đốc trẻ đứng lên:
— Phải kiện!
Người khác nói:
— Phải đánh sập nền tảng của nó!
Thằng Tùng đập tay xuống bàn.
— Để tôi xử lý con bé.
Căn phòng im phăng phắc.
Lão Trần ngẩng đầu.
— Xử lý thế nào?
Tùng im.
— Nó phản bội xưởng.
— Đúng.
— Nó lấy dữ liệu của chúng ta.
— Đúng.
— Nó đang phá thương hiệu của chúng ta.
— Đúng.
Lão Trần nhìn Tùng.
— Nhưng mày định dùng cái gì để xử lý?
Tùng không nói được.
Lão Trần chậm rãi đứng lên.
— Không ai được động vào Linh.
Tùng ngẩn ra.
— Nhưng...
— Nó phải tự nhìn thấy mình đã làm gì.
Đêm đó.
Lão Trần bước vào phòng điều khiển.
Trần Gia Đại Não v5.0 đã nhận đủ dữ liệu từ thị trường.
Lão không yêu cầu AI tấn công xưởng của Linh.
Không yêu cầu xóa dữ liệu.
Không yêu cầu phá hệ thống.
Lão chỉ nói:
— Phân tích sự khác biệt giữa hai hệ thống.
Màn hình sáng lên.
Hàng triệu dòng dữ liệu chạy qua.
Một lúc sau, AI đưa ra kết luận.
HỆ THỐNG A: VẠN TRUYỆN
— Mô phỏng tâm lý đa chiều.
— Nhân vật có ưu điểm và khuyết điểm.
— Không tuyệt đối hóa giới tính.
— Xung đột xuất phát từ hoàn cảnh, tính cách và lựa chọn.
HỆ THỐNG B: LINH
— Tối ưu hóa phản ứng cảm xúc.
— Tăng cường xung đột.
— Ưu tiên nội dung gây tranh luận.
— Có xu hướng phân cực hóa nhân vật.
Lão Trần nhìn màn hình.
Rồi hỏi:
— Nó sai ở đâu?
AI trả lời:
“Tối ưu cảm xúc nhưng không tối ưu con người.”
Lão Trần im lặng.
Một lúc sau, lão bật cười.
— Cuối cùng mày cũng hiểu.
Một tuần sau.
Vạn Truyện phát hành một bộ truyện mới.
Không quảng cáo.
Không tuyên truyền.
Không công kích Linh.
Tên truyện:
“Cân Bằng Cảm Xúc.”
Nhân vật chính là một cô gái trẻ thông minh, mạnh mẽ, độc lập.
Nhưng cô cũng có sự kiêu ngạo.
Có tổn thương.
Có những định kiến.
Có lúc đúng.
Có lúc sai.
Đối diện với cô là một người đàn ông cũng chẳng hoàn hảo.
Anh ta có những khuyết điểm của mình.
Nhưng cũng có lòng tốt.
Có trách nhiệm.
Có nỗi sợ.
Có những điều anh ta không biết cách nói thành lời.
Hai con người ấy va vào nhau.
Không có ai hoàn toàn là nạn nhân.
Không có ai hoàn toàn là kẻ xấu.
Chỉ có hai con người đang cố sống cuộc đời của mình.
Bộ truyện ban đầu không gây sốt.
Không tranh cãi.
Không tạo ra hàng triệu bình luận phẫn nộ.
Nhưng độc giả đọc xong lại bắt đầu kể về nó cho bạn bè.
Sau hai tuần, lượng độc giả tăng đều.
Sau một tháng, nó vượt qua bộ truyện đình đám của Linh.
Không phải bằng scandal.
Mà bằng sự đồng cảm.
Linh nhìn bảng xếp hạng.
Tên của cô tụt xuống.
Tên Vạn Truyện lại đứng đầu.
Cô không hiểu.
Cô đã có Prompt.
Có vốn.
Có kỹ sư.
Có dữ liệu.
Có hàng triệu độc giả.
Tại sao vẫn thua?
Cô mở bộ truyện của Vạn Truyện.
Đọc đến cuối.
Một câu thoại xuất hiện:
“Con người không cần một người khác hoàn hảo. Họ chỉ cần một người chịu hiểu rằng mình cũng không hoàn hảo.”
Linh ngồi bất động.
Lần đầu tiên cô nhận ra điều mình lấy đi từ Vạn Truyện chỉ là những câu lệnh.
Cô chưa từng lấy được cách Lão Trần nhìn con người.
Hai tháng sau.
Xưởng của Linh bắt đầu xuất hiện vấn đề.
Các bộ truyện mới liên tục lặp lại mô-típ.
Nhân vật nữ ngày càng giống nhau.
Nhân vật nam ngày càng giống nhau.
Xung đột ngày càng mạnh.
Nhưng cảm xúc ngày càng giả.
AI của cô bắt đầu tự lặp.
Cùng một kiểu phản bội.
Cùng một kiểu tổn thương.
Cùng một kiểu trả thù.
Cùng một kiểu nhân vật.
Độc giả bắt đầu nhận ra.
Lượt đọc giảm.
Nhà đầu tư bắt đầu gây áp lực.
Hai mươi triệu USD nhanh chóng biến thành một khoản tiền phải thu hồi.
Một buổi tối, Linh ngồi một mình trong căn phòng thuê.
Trên màn hình chỉ còn một dòng:
“Không đủ dữ liệu ngữ cảnh để tiếp tục sinh tác phẩm.”
Cô nhìn dòng chữ đó rất lâu.
Rồi bật khóc.
Không phải vì mất tiền.
Mà vì cô cuối cùng đã hiểu.
Cô tưởng mình đã lấy được bí mật của Lão Trần.
Nhưng thứ quan trọng nhất chưa bao giờ nằm trong ổ cứng.
Sáng hôm sau.
Linh đứng trước cánh cửa phòng làm việc của Lão Trần.
Cô không bước vào.
Chỉ đứng đó.
Lão Trần nhìn thấy cô qua lớp kính.
Lão không gọi.
Một lúc lâu sau, Linh tự mở cửa.
Cô đứng trước mặt lão.
— Cháu sai rồi.
Lão Trần rót một chén trà.
— Biết sai ở đâu không?
Linh cúi đầu.
— Cháu tưởng Prompt là tất cả.
Lão Trần đưa chén trà sang.
— Uống đi.
Linh cầm lấy.
Nước mắt rơi xuống.
Lão Trần không trách mắng.
Cũng không nhắc đến hai mươi triệu USD.
Chỉ nói:
— Sau này muốn đi thì cứ đi.
Linh ngẩng lên.
— Nhưng đừng mang theo thứ mà mình chưa hiểu.
Căn phòng im lặng.
Ngoài cửa kính, Hà Nội bắt đầu lên đèn.
Vạn Truyện vẫn tiếp tục chạy.
Hàng triệu chương truyện vẫn được sinh ra mỗi ngày.
Nhưng từ hôm đó, trong Trần Gia Đại Não v5.0, Lão Trần bổ sung thêm một nguyên tắc mới:
“Dữ liệu có thể sao chép. Kinh nghiệm có thể truyền đạt. Nhưng cách một con người nhìn một con người khác — không thể tải xuống bằng USB.”
Và cuộc phản bội của Linh khép lại.
Nhưng nó cũng để lộ một vấn đề mà Lão Trần chưa từng nghĩ tới:
Nếu một người có thể lấy đi một phần tư duy của Vạn Truyện, thì sẽ có bao nhiêu kẻ khác đang âm thầm tìm cách lấy phần còn lại?