📌 CHƯƠNG 141: Cánh cửa Đông Âu mở ra
Sau chuyện của Linh, Vạn Truyện Group không có thời gian để nghỉ.
Chỉ ba ngày sau khi cuộc khủng hoảng ngôn tình hắc ám lắng xuống, bản đồ thị trường quốc tế trên màn hình trung tâm của tập đoàn xuất hiện một vùng màu đỏ khổng lồ.
ĐÔNG ÂU.
Hoàng đứng trước màn hình, hai tay chống lên bàn.
— Nga, Ukraine, Ba Lan, Cộng hòa Séc, Hungary... thị trường này vẫn còn bị các mạng lưới truyện lậu chiếm quá sâu.
Đạt "Cá Mập" ngồi bên cạnh lật tập hồ sơ.
— Không chỉ sâu.
Hắn nhếch miệng.
— Gần như toàn bộ hệ thống đã thành một cái chợ.
Lão Trần ngồi phía đối diện, chậm rãi uống trà.
— Chợ thì tốt.
Hoàng quay lại.
— Tốt?
— Có chợ tức là có người mua, có người bán.
Lão Trần đặt chén trà xuống.
— Chỉ cần tìm được người đang kiếm tiền ở giữa.
Hoàng lập tức hiểu.
Đây chính là kiểu tư duy mà Lão Trần thường sử dụng.
Không đánh vào thứ đang nhìn thấy.
Đánh vào thứ khiến nó tồn tại.
1. Mạng lưới dưới lòng đất
Đêm hôm đó, phòng chiến lược châu Âu sáng đèn suốt đêm.
Trần Gia Đại Não v5.0 nhận dữ liệu từ các thị trường Đông Âu.
Không phải vài triệu trang web.
Mà là hàng triệu điểm dữ liệu.
Trang đọc truyện.
Diễn đàn.
Kho dịch.
Hệ thống quảng cáo.
Nhà phân phối.
Các nền tảng thanh toán.
Các nhóm cộng đồng.
Từng điểm một được kết nối lại.
Trên màn hình xuất hiện một mạng lưới khổng lồ.
Hoàng nhìn mà cau mày.
— Đây không còn là vài trang truyện lậu nữa.
Đạt nói:
— Là cả một ngành kinh doanh.
Lão Trần gật đầu.
— Đúng.
Một lát sau, AI đưa ra báo cáo.
HỆ SINH THÁI PHÂN PHỐI NỘI DUNG KHÔNG CHÍNH THỨC — ĐÔNG ÂU.
Bên dưới là hàng loạt tầng.
Người dịch.
Người đăng.
Người vận hành máy chủ.
Người bán quảng cáo.
Người thu tiền.
Người đứng sau cùng.
Lão Trần nhìn xuống dòng cuối cùng.
Có một nhóm chỉ gồm vài chục người.
Nhưng kiểm soát hàng nghìn trang.
Lão hỏi:
— Ai?
Hoàng phóng to dữ liệu.
Một cái tên hiện lên.
BẠCH LANG.
Đạt huýt sáo.
— Ông trùm lớn nhất mạng lưới truyện lậu Đông Âu.
Lão Trần hỏi:
— Hắn kiếm bao nhiêu?
— Khoảng vài chục triệu USD mỗi năm.
Lão Trần cười.
— Vậy thì đừng đánh hắn.
Hoàng ngẩn ra.
— Không đánh?
— Mời hắn đi uống trà.
2. Tối hậu thư
Sáng hôm sau.
Một thông báo xuất hiện đồng loạt trên hàng trăm diễn đàn truyện.
VẠN TRUYỆN GROUP KHÔNG ĐƯỢC PHÉP TIẾN VÀO ĐÔNG ÂU.
Ngay bên dưới là tuyên bố của Bạch Lang.
Hắn cáo buộc Vạn Truyện muốn độc quyền thị trường.
Nếu Vạn Truyện tiếp tục đưa hệ thống phân phối chính thức vào Đông Âu, mạng lưới của hắn sẽ lập tức phát tán toàn bộ kho truyện của Vạn Truyện miễn phí.
Hoàng đọc xong, bật cười.
— Hắn đang dọa chúng ta bằng thứ chúng ta không sợ.
Lão Trần hỏi:
— Vì sao?
— Vì thứ chúng ta bán không phải file truyện.
Lão Trần gật đầu.
— Chính xác.
Vạn Truyện lúc này đã không còn đơn thuần bán những chương truyện.
Nó bán dịch vụ.
Bán trải nghiệm.
Bán bản quyền.
Bán truyện tương tác.
Bán phiên bản sóng não.
Một file truyện lậu không thể sao chép toàn bộ hệ sinh thái đó.
Nhưng Lão Trần không muốn tranh luận.
Lão chỉ bảo Hoàng:
— Cho tôi gặp Bạch Lang.
3. Cuộc gặp ở Warsaw
Ba ngày sau.
Warsaw.
Một nhà hàng cũ nằm trong khu phố cổ.
Không có đoàn xe hộ tống.
Không có vệ sĩ dày đặc.
Lão Trần chỉ đi cùng Hoàng và Đạt.
Bạch Lang đã ngồi chờ.
Một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi, khuôn mặt lạnh lùng, mái tóc bạc hai bên thái dương.
Hắn nhìn Lão Trần.
— Tôi tưởng ông sẽ mang theo một đội luật sư.
Lão Trần kéo ghế ngồi xuống.
— Tôi đến bán hàng.
Bạch Lang bật cười.
— Tôi là người bán lậu.
— Tôi biết.
— Ông biết mà vẫn đến?
— Chính vì biết nên mới đến.
Bạch Lang nhìn lão.
— Ông muốn tôi làm gì?
Lão Trần không trả lời ngay.
Lão lấy điện thoại đặt lên bàn.
Một màn hình hiện ra.
Doanh thu dự báo thị trường Đông Âu.
Sau đó là hàng loạt biểu đồ.
Lão Trần nói:
— Nếu anh tiếp tục làm như hiện tại, ba năm nữa anh sẽ mất phần lớn thị trường.
Bạch Lang cười khẩy.
— Tôi làm mười năm rồi.
— Nhưng mười năm trước không có AI.
Bạch Lang im lặng.
Lão Trần tiếp tục:
— Trong ba năm tới, các nền tảng thanh toán sẽ siết chặt hơn. Máy chủ sẽ bị truy vết dễ hơn. Bản quyền sẽ được tự động phát hiện. Các trang lớn sẽ lần lượt biến mất.
Bạch Lang nhìn màn hình.
— Ông muốn tôi đầu hàng?
Lão Trần lắc đầu.
— Không.
— Vậy muốn gì?
Lão Trần nhìn thẳng vào hắn.
— Tôi muốn anh tiếp tục làm công việc anh giỏi nhất.
Bạch Lang cau mày.
— Làm lậu?
— Không.
Lão Trần cười.
— Bán truyện cho tôi.
4. Một đề nghị kỳ quặc
Bạch Lang tưởng mình nghe nhầm.
— Ông muốn tôi trở thành đại lý?
— Đúng.
— Sau khi tôi đã ăn cắp truyện của ông?
— Đúng.
— Ông không sợ tôi tiếp tục ăn cắp?
Lão Trần lắc đầu.
— Không.
— Tại sao?
Lão Trần chỉ vào màn hình.
— Vì nếu anh kiếm được nhiều tiền hơn bằng con đường hợp pháp, anh chẳng có lý do gì phải quay lại làm lậu.
Bạch Lang im lặng rất lâu.
Lão Trần tiếp:
— Anh có mạng lưới.
— Tôi có hệ thống.
— Anh có độc giả.
— Tôi có công nghệ.
Lão Trần nhìn thẳng vào hắn.
— Hai bên ghép lại thì kiếm được nhiều tiền hơn.
Bạch Lang dựa lưng vào ghế.
— Điều kiện?
Lão Trần nói:
— Anh được giữ đội ngũ.
— Được.
— Được giữ thương hiệu địa phương.
— Được.
— Được hưởng phần trăm doanh thu.
Bạch Lang hơi nheo mắt.
— Bao nhiêu?
Lão Trần không trả lời.
Lão quay sang Đạt.
— Cho hắn xem.
Đạt đẩy một tập hồ sơ sang.
Bạch Lang mở ra.
Đọc.
Rồi đọc lại lần nữa.
Sắc mặt hắn dần thay đổi.
Nếu trở thành đại lý chính thức, số tiền hắn có thể kiếm được trong năm đầu tiên thậm chí còn cao hơn toàn bộ lợi nhuận từ hoạt động lậu trước đây.
Quan trọng hơn...
Không phải trốn.
Không phải đổi máy chủ.
Không phải chạy khi cảnh sát tới.
Không phải giấu tiền.
Không phải lo một ngày nào đó toàn bộ hệ thống bị xóa sạch.
Bạch Lang ngẩng đầu.
— Ông đã tính hết rồi?
Lão Trần cười.
— Tôi làm nghề này không phải để thắng một trận.
Lão nhấp ngụm trà.
— Tôi muốn thắng cả thị trường.
5. Nhưng Bạch Lang chưa chịu
Bạch Lang khép tập hồ sơ.
— Tôi vẫn không đồng ý.
Hoàng nhíu mày.
Đạt định lên tiếng nhưng Lão Trần giơ tay ngăn lại.
— Lý do?
Bạch Lang nhìn lão.
— Nếu tôi gia nhập Vạn Truyện, tôi sẽ mất quyền tự quyết.
Lão Trần im lặng.
Một lúc sau, lão hỏi:
— Anh nghĩ hiện tại anh tự quyết được bao nhiêu?
Bạch Lang không trả lời.
Lão Trần nói:
— Anh đang phụ thuộc vào quảng cáo.
— ...
— Phụ thuộc máy chủ.
— ...
— Phụ thuộc người dịch.
— ...
— Phụ thuộc các trang thanh toán ngầm.
Lão Trần nhìn hắn.
— Đó không phải tự do.
Căn phòng im lặng.
— Đó chỉ là một cái lồng không có song sắt.
Bạch Lang nhìn Lão Trần rất lâu.
Lần đầu tiên trong cuộc gặp, ánh mắt hắn không còn vẻ thách thức.
6. Tối hậu thư từ phía bên kia
Đúng lúc đó, điện thoại của Bạch Lang rung lên.
Một tin nhắn.
Hắn mở ra.
Sắc mặt lập tức thay đổi.
Một nhóm khác trong mạng lưới truyện lậu đã tuyên bố không chấp nhận đàm phán.
Chúng gửi tối hậu thư:
“Nếu Bạch Lang hợp tác với Vạn Truyện, chúng tôi sẽ đánh sập toàn bộ hệ thống của hắn.”
Hoàng nhìn Lão Trần.
— Có vẻ chúng ta không cần tìm chúng nữa.
Lão Trần cười.
— Chúng tự tìm đến rồi.
Bạch Lang ngẩng đầu.
— Ông định làm gì?
Lão Trần đứng dậy.
— Không làm gì cả.
— Không làm gì?
— Tôi đã nói rồi.
Lão Trần khoác áo.
— Tôi đến đây để bán hàng.
Lão quay sang Bạch Lang.
— Còn cuộc chiến của các anh...
Lão mỉm cười.
— Tự các anh giải quyết.
Đêm đó.
Hệ thống Trần Gia Đại Não bắt đầu chạy một phép tính mới.
Không phải tấn công.
Không phải truy quét.
Mà là mô phỏng kinh tế.
AI tính toán điều gì sẽ xảy ra nếu toàn bộ mạng lưới truyện lậu Đông Âu chuyển sang mô hình phân phối chính thức.
Kết quả hiện lên:
DOANH THU THỊ TRƯỜNG: +317%.
TỶ LỆ VI PHẠM BẢN QUYỀN: -94%.
THU NHẬP ĐẠI LÝ ĐỊA PHƯƠNG: +211%.
Lão Trần nhìn những con số.
Rồi cười.
— Đông Âu không thiếu độc giả.
Lão đứng dậy.
— Chỉ thiếu một người cho họ một cái cớ để trả tiền.
Ngoài cửa sổ, Warsaw chìm trong màn đêm.
Và ở một nơi nào đó trong thành phố, Bạch Lang đang ngồi trước bàn, nhìn bản hợp đồng của Vạn Truyện lần cuối.
Ngón tay hắn đặt lên dòng chữ:
“ĐỐI TÁC PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC.”
Hắn vẫn chưa ký.
Nhưng lần đầu tiên...
Hắn bắt đầu nghĩ đến chuyện đổi phe.
🔔 Nếu đạo hữu thích hành trình của Lão Trần và Vạn Truyện Group, hãy FOLLOW KÊNH để không bỏ lỡ chương tiếp theo!
--=--