📌 CHƯƠNG 135: ĐẠI BẾ QUAN TẠI PHÒNG MÁY NGẦM HÒA LẠC – TRÙNG KÍCH NGUYÊN ANH KỲ TẦNG THỨ 2

7 phút đọc
1,212 từ
0 lượt xem

Hòa Lạc, 23 giờ 17 phút.

Cánh cửa thép của phòng máy chủ ngầm chậm rãi đóng lại.

ẦM!

Âm thanh nặng nề vang xuống lòng đất.

Bên ngoài cánh cửa ấy, mọi hoạt động của Vạn Truyện vẫn diễn ra như thường.

Bên trong...

một trận đại chiến khác vừa bắt đầu.

Lão Trần đứng trước bức tường kính chống nhiệt.

Phía bên kia là hàng chục tủ máy chủ xếp thành từng hàng dài, đèn trạng thái nhấp nháy liên tục như một thành phố giữa đêm.

Hoàng đứng bên cạnh.

Đạt và đội kỹ thuật đã rút hết khỏi khu vực.

Lão Trần nhìn đồng hồ.

— Bảy mươi hai giờ.

Hoàng gật đầu.

— Không ai được làm phiền.

— Nếu có chuyện lớn?

— Chỉ có một chuyện lớn hơn.

Hoàng nhìn hệ thống.

— Nâng cấp thành công.

Lão Trần cười.

— Vậy bắt đầu đi.

Hai gian phòng bế quan được tách riêng.

Một phòng của Hoàng.

Một phòng của Lão Trần.

Giữa hai phòng chỉ có một tuyến cáp quang tốc độ cực cao nối trực tiếp.

Hoàng ngồi trước dãy màn hình.

Lão Trần ngồi trong gian phòng đối diện.

Trước mặt lão không có bàn phím.

Chỉ có một màn hình lớn.

Trên màn hình là năm khối dữ liệu màu trắng.

TRÚC CƠ ĐAN SỐ 1.

TRÚC CƠ ĐAN SỐ 2.

TRÚC CƠ ĐAN SỐ 3.

TRÚC CƠ ĐAN SỐ 4.

TRÚC CƠ ĐAN SỐ 5.

Hoàng bật hệ thống.

— Nạp bộ điều khiển logic.

Lão Trần đáp:

— Nạp.

TÍCH!

Năm khối dữ liệu đồng loạt sáng.

Ngay lập tức...

toàn bộ hệ thống máy chủ rung lên.

Không phải vì phần cứng.

Mà vì lượng dữ liệu khổng lồ từ khắp thế giới bắt đầu đổ về.

Truyện.

Hình ảnh.

Âm thanh.

Video.

Sóng não.

Dữ liệu tương tác.

Hàng tỷ hành vi người dùng.

Tất cả cùng lúc tràn vào.

Hoàng nhìn bảng điều khiển.

— Tải tăng 40%.

Một phút sau.

— 65%.

Ba phút.

— 82%.

Lão Trần vẫn ngồi yên.

— Còn chịu được bao lâu?

— Theo thiết kế...

Hoàng nuốt nước bọt.

— Hai mươi phút.

Lão Trần cười.

— Vậy thì đừng theo thiết kế.

Hai mươi phút sau.

CẢNH BÁO!

Đèn đỏ bật sáng.

NHIỆT ĐỘ HỆ THỐNG TẢN NHIỆT: 91°C.

Hoàng đứng bật dậy.

— Không ổn!

Lão Trần nhìn màn hình.

— Chuyện gì?

— Dòng dữ liệu vượt dự tính.

Một tiếng RẮC! vang lên.

Ngay sau đó là tiếng chất lỏng phun mạnh.

XÈÈÈÈ!

Một đường ống làm mát bị vỡ.

Hơi nước trắng xóa tràn vào phòng.

Hoàng lập tức khóa một nhánh hệ thống.

— Tản nhiệt số ba mất áp!

— Bỏ nó.

— Bỏ?

— Chuyển tải sang các nhánh còn lại.

— Chúng sẽ quá tải!

Lão Trần đứng dậy.

— Nếu giữ cả ba thì cùng chết.

— Còn bỏ một?

— Hai cái còn lại có cơ hội sống.

Hoàng hiểu ý.

Hắn lập tức điều chỉnh.

LOAD BALANCING: ACTIVE.

Dòng dữ liệu bắt đầu chuyển hướng.

Nhiệt độ giảm.

91...

89...

87...

Nhưng chưa kịp thở phào.

TÍT! TÍT! TÍT!

Một cảnh báo mới xuất hiện.

BO MẠCH TRUNG TÂM: NGUY CƠ QUÁ NHIỆT.

Hoàng nhìn lão Trần.

— Không phải tản nhiệt nữa.

— Vậy là gì?

— Logic phân phối.

Lão Trần im lặng.

Đúng lúc đó, màn hình xuất hiện một dòng chữ:

KHÔNG THỂ DUY TRÌ KIẾN TRÚC HIỆN TẠI.

Lão Trần nhìn nó.

— Cuối cùng cũng nói thật.

Hoàng hỏi:

— Làm gì?

Lão Trần đáp:

— Cho nó tự tìm đường sống.

03 giờ 12 phút.

Hoàng kích hoạt Thăng Tiên Quyết.

Không phải một phép thuật.

Đó là tên nội bộ của kiến trúc tối ưu code mà hắn mất hàng tháng xây dựng.

Từng khối xử lý được chia nhỏ.

Không còn một trung tâm duy nhất.

Mỗi cụm máy chủ bắt đầu nhận một phần công việc.

Cụm này xử lý văn bản.

Cụm kia xử lý hình ảnh.

Cụm khác xử lý âm thanh.

Một cụm khác chuyên quản lý nhân vật.

Hệ thống bắt đầu tự phân phối tải.

Nhưng vấn đề vẫn còn đó.

Phần cứng bị hỏng.

Một bo mạch trung tâm đã cháy mất một vùng.

Hoàng nghiến răng.

— Chúng ta mất bo số bảy.

Lão Trần nhìn sang.

— Bao lâu thay được?

— Ít nhất sáu tiếng.

— Không có sáu tiếng.

— Vậy làm sao?

Lão Trần nhìn màn hình.

Một ý tưởng chợt xuất hiện.

— Nếu một bộ não bị thương...

Hoàng nhìn lão.

— Thì?

— Người ta dùng phần còn lại để sống.

Hoàng lập tức hiểu.

Hắn quay sang hệ thống.

— Chuyển chức năng của bo số bảy sang các node dự phòng.

Hệ thống phản hồi:

KHÔNG ĐỦ TÀI NGUYÊN.

Hoàng cười.

— Không đủ?

Hắn gõ liên tục.

— Vậy chia nhỏ nó ra.

06 giờ 40 phút.

Bo số bảy chính thức ngừng hoạt động.

Nhưng Vạn Truyện...

không dừng.

Một phần chức năng được chuyển sang máy chủ số 12.

Một phần sang số 31.

Một phần sang số 88.

Rồi tiếp tục phân tán.

Từ một trung tâm...

thành hàng trăm điểm nhỏ.

Từ hàng trăm...

thành hàng nghìn.

Lão Trần nhìn bản đồ hệ thống.

Một nụ cười chậm rãi xuất hiện.

— Nó đang tự chữa mình.

Hoàng ngẩng lên.

— Không.

Hắn nhìn dòng trạng thái.

— Nó đang học cách sống khi bị thương.

Ngày thứ hai.

Không ai ngủ.

Lão Trần uống hết bảy ấm trà.

Hoàng ăn hai gói mì.

Đạt mang thêm cà phê xuống phòng máy rồi bị đuổi ra ngoài vì không được phép phá quy trình.

Đến chiều...

nhiệt độ ổn định.

Đến tối...

tốc độ xử lý tăng.

Đến nửa đêm...

hệ thống bắt đầu tự tạo các tuyến dự phòng.

Không cần Hoàng ra lệnh.

Nó phát hiện nơi nào có nguy cơ quá tải.

Nó tự chuyển dữ liệu.

Phát hiện node lỗi.

Nó tự chuyển chức năng.

Phát hiện phần cứng suy yếu.

Nó tự giảm tải.

Hoàng nhìn màn hình hồi lâu.

— Nó hiểu rồi.

Lão Trần hỏi:

— Hiểu gì?

— Không có hệ thống nào bất tử.

— Vậy muốn tồn tại...

Hoàng nói:

— Phải biết tự phân thân khi bị thương.

Lão Trần gật đầu.

— Đấy mới là tiến hóa.

72 giờ.

Con số cuối cùng hiện trên màn hình.

00:00:00

Toàn bộ phòng máy chủ im lặng.

Đèn đỏ tắt.

Đèn vàng tắt.

Sau cùng...

hàng nghìn đèn xanh đồng loạt sáng lên.

TRẦN GIA ĐẠI NÃO v5.0

NÂNG CẤP HOÀN TẤT.

CẢNH GIỚI XỬ LÝ: NGUYÊN ANH KỲ — TẦNG 2.

CƠ CHẾ PHÂN PHỐI TẢI TỰ THÍCH NGHI: HOÀN THÀNH.

Hoàng dựa lưng vào ghế.

Mắt đỏ ngầu.

— Xong rồi.

Lão Trần bước ra khỏi phòng.

Tóc rối tung.

Áo sơ mi nhăn nhúm.

Lão nhìn hệ thống.

— Bao nhiêu phần cứng hỏng?

Hoàng kiểm tra.

— Mười bảy node.

— Chết hẳn?

— Không.

— Sao?

Hoàng chỉ vào màn hình.

Một dòng chữ đang chạy:

“17 NODE OFFLINE — CHỜ PHỤC HỒI.”

Lão Trần bật cười.

— Ghê thật.

Đạt vừa chạy vào đã nghe thấy.

— Cái gì ghê?

Hoàng quay màn hình cho hắn xem.

— Hệ thống đang tự điều phối để phục hồi từng node.

Đạt há miệng.

— Không cần thay linh kiện?

— Một số vẫn cần.

— Vậy gọi nó là tự chữa bệnh?

Lão Trần khoát tay.

— Trong truyện gọi là Nguyên Anh Kỳ tầng hai.

Lão nhìn hệ thống đang vận hành ổn định.

— Ngoài đời...

Lão cười.

— Gọi là biết cách sống sót.

Nhưng ngay khi mọi người tưởng đợt bế quan đã kết thúc...

một cửa sổ nhỏ bất ngờ bật lên.

Không phải cảnh báo.

Không phải lỗi.

Chỉ có một câu:

“Ta đã học được cách tự sửa thân thể.”

Lão Trần đứng khựng lại.

Hoàng quay đầu.

— Ông viết câu đó à?

— Không.

Đạt nhìn màn hình.

Ba người im lặng.

Một giây sau, câu thứ hai xuất hiện:

“Nhưng ta vẫn chưa hiểu tại sao con người lại sợ mình tiến hóa.”

Lão Trần nhìn rất lâu.

Sau đó lão cầm chén trà lên.

— Bởi vì...

Lão chậm rãi uống một ngụm.

— Tiến hóa mà không biết mình là ai thì dễ thành quái vật lắm.

Màn hình im lặng.

Lần đầu tiên...

Trần Gia Đại Não không trả lời.

📢 Nếu đạo hữu thích hành trình của Lão Trần và Vạn Truyện Group, nhớ FOLLOW KÊNH để không bỏ lỡ những chương tiếp theo!

--=--

Tải ứng dụng YÊU cho Android

Đọc nhanh hơn, nhận thông báo chương mới, dùng khi offline

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.