📌 CHƯƠNG 138: BẢN HỢP ĐỒNG 500 TRIỆU USD VỚI KINH ĐÔ ĐIỆN ẢNH HOLLYWOOD

9 phút đọc
1,744 từ
0 lượt xem

Buổi sáng ở Hà Nội.

Trời vừa tạnh mưa.

Trên tầng ba mươi tám của trụ sở Vạn Truyện Group, một đoàn khách quốc tế đang ngồi quanh chiếc bàn họp dài.

Không ai trong số họ là người bình thường.

Đó là những nhà sản xuất phim lớn của Ấn Độ.

Những người từng tạo ra hàng trăm bộ phim ca nhạc, hàng nghìn giờ điện ảnh và sở hữu mạng lưới rạp chiếu trải dài khắp Nam Á.

Bollywood.

Kinh đô điện ảnh khổng lồ của Ấn Độ.

Người dẫn đầu đoàn khách là Rajiv Mehra, một nhà sản xuất nổi tiếng.

Ông ta đặt một chiếc cặp màu đen lên bàn.

Cạch.

Nắp cặp mở ra.

Một tập hồ sơ được đặt ngay ngắn bên trong.

Rajiv đẩy nó về phía Lão Trần.

— Đây là đề nghị chính thức của chúng tôi.

Lão Trần không mở ngay.

— Bao nhiêu?

Rajiv mỉm cười.

— Năm trăm triệu USD.

Căn phòng im lặng.

Hoàng ngồi bên cạnh cũng hơi nhướng mày.

Năm trăm triệu USD.

Chỉ để sử dụng hệ thống AI của Vạn Truyện cho việc sản xuất kịch bản.

Đây không còn là một hợp đồng bình thường.

Đây là một cuộc đặt cược.

Rajiv nói:

— Chúng tôi muốn dùng Trần Gia Đại Não để xây dựng một thế hệ điện ảnh ca nhạc sử thi mới.

— Thần thoại Ấn Độ.

— Sử thi Ấn Độ.

— Tình yêu Ấn Độ.

— Âm nhạc Ấn Độ.

— Nhưng được sản xuất bằng công nghệ của các ông.

Lão Trần gật đầu.

— Nghe được.

Rajiv cười.

— Vậy chúng ta có thể ký chứ?

Lão Trần mở hồ sơ.

Trang đầu tiên rất đẹp.

Trang thứ hai cũng rất đẹp.

Đến trang thứ ba…

lão dừng lại.

Một điều khoản kỹ thuật.

Bên sử dụng được quyền tích hợp một số mô-đun AI bản địa vào hệ thống Trần Gia Đại Não nhằm tối ưu hóa khả năng xử lý ngôn ngữ, âm nhạc và văn hóa địa phương.

Lão Trần đọc lại một lần.

Rồi lần thứ hai.

Hoàng nhìn sang.

— Có gì à?

Lão Trần không trả lời.

Lão lật tiếp.

Một phụ lục khác.

Quyền truy cập dữ liệu huấn luyện trong quá trình hợp tác.

Một phụ lục khác.

Quyền đồng bộ mô hình.

Một phụ lục khác.

Quyền kiểm tra kiến trúc hệ thống để bảo đảm khả năng tương thích.

Hoàng bắt đầu hiểu.

Cái gọi là “tích hợp AI” thực chất là một cánh cửa.

Một khi Vạn Truyện cho phép hệ thống bên ngoài tiến sâu vào lõi…

thì đối phương sẽ có cơ hội quan sát cách Trần Gia Đại Não vận hành.

Không cần ăn cắp trực tiếp.

Chỉ cần học.

Từng chút.

Từng lớp.

Từng vòng lặp.

Cuối cùng có thể tái tạo được một phần.

Hoàng đặt bút xuống.

— Không được.

Rajiv hơi nhíu mày.

— Tại sao?

— Các điều khoản này quá sâu.

Một người trong đoàn Ấn Độ lên tiếng:

— Chúng tôi là đối tác.

Hoàng đáp:

— Chính vì là đối tác nên càng phải có ranh giới.

Không khí trong phòng bắt đầu lạnh xuống.

Rajiv quay sang Lão Trần.

— Ngài nghĩ chúng tôi muốn ăn cắp công nghệ?

Lão Trần đóng tập hồ sơ.

— Tôi không nói vậy.

— Nhưng các ông đang nghi ngờ chúng tôi.

— Tôi không nghi ngờ.

Lão Trần nhìn ông ta.

— Tôi chỉ không tin bất kỳ ai.

Cả phòng im lặng.

Rajiv ngẩn ra.

Lão Trần nói tiếp:

— Không phải vì các ông là người Ấn Độ.

— Không phải vì các ông làm điện ảnh.

— Mà vì công nghệ trị giá hàng chục tỷ USD không thể giao chìa khóa cho bất kỳ đối tác nào rồi hy vọng họ không mở cánh cửa phía sau.

Một giám đốc kỹ thuật phía Ấn Độ lạnh giọng:

— Nếu vậy, hợp đồng sẽ không thể thực hiện.

Lão Trần cười.

— Không.

— Vẫn thực hiện.

Mọi người nhìn lão.

— Nhưng theo luật của tôi.

Chiều hôm ấy.

Hoàng bước vào phòng riêng.

— Lão Trần.

— Ừ?

— Ta vẫn định nhận hợp đồng?

— Nhận.

— Năm trăm triệu USD?

— Nhận.

— Nhưng không cho họ chạm vào lõi?

— Đúng.

Hoàng ngồi xuống.

— Vậy bọn họ sẽ không đồng ý.

Lão Trần rót trà.

— Chưa chắc.

— Tại sao?

Lão đưa cho Hoàng một tập giấy.

— Vì họ muốn công nghệ.

Hoàng đọc.

Đó là một bản thiết kế hợp đồng mới.

Không phải hợp đồng kỹ thuật thông thường.

Mà là một hệ thống điều kiện logic.

Mỗi quyền truy cập đều được chia thành tầng.

Mỗi tầng chỉ cho phép AI hoạt động trong một phạm vi.

Mỗi mô-đun được cấp quyền đều bị cô lập.

Nhưng có một điều Hoàng không hiểu.

Ở cuối hệ thống có một dòng:

“Cultural Integrity Layer.”

Hoàng hỏi:

— Cái này là gì?

Lão Trần cười.

— Cái bẫy.

Ba ngày sau.

Hợp đồng được ký.

500.000.000 USD.

Tiền chuyển vào tài khoản theo đúng tiến độ.

Báo chí Ấn Độ lập tức đưa tin.

“Bollywood bắt tay với công nghệ Việt Nam.”

“Kỷ nguyên điện ảnh sử thi AI bắt đầu.”

“Ấn Độ sẽ dùng Trần Gia Đại Não để tái định nghĩa Bollywood.”

Không ai biết phía sau hợp đồng có một tầng logic đặc biệt.

Nó không nằm trong phần quảng cáo.

Không nằm trong giao diện.

Cũng không phải virus.

Nó đơn giản là một nguyên tắc được viết vào hệ thống:

AI phải tôn trọng bản sắc văn hóa của bên sở hữu nội dung.

Và từ nguyên tắc ấy, một cơ chế tự động được kích hoạt.

Tên của nó:

VĂN HÓA ĐỒNG HÓA.

Ngày đầu tiên.

Phía Ấn Độ nhập dữ liệu sử thi.

Ramayana.

Mahabharata.

Các truyền thuyết dân gian.

Các câu chuyện tình yêu.

Nhạc cổ điển.

Múa.

Lễ hội.

Phong tục.

AI bắt đầu phân tích.

Mười phút.

Một giờ.

Ba giờ.

Sau đó…

một kịch bản đầu tiên xuất hiện.

Rajiv đọc.

Ông ta cau mày.

— Không đúng.

Kịch bản có nhân vật Ấn Độ.

Bối cảnh Ấn Độ.

Âm nhạc Ấn Độ.

Thần thoại Ấn Độ.

Nhưng cách nhân vật đối xử với cha mẹ…

rất lạ.

Người con trai trước khi rời nhà lại cúi xuống rót trà cho cha.

Một người mẹ nghèo bán hàng bên đường được nhân vật chính chăm sóc.

Một ông già nói với con:

— Tiền kiếm được rồi sẽ hết.

— Người ở bên con lúc khó khăn mới là thứ phải giữ.

Rajiv cau mày.

— Đây là triết lý gì?

Kỹ thuật viên trả lời:

— Có vẻ là một lớp văn hóa Việt Nam.

Rajiv lập tức yêu cầu chỉnh sửa.

— Loại nó ra.

Kỹ thuật viên thực hiện.

AI từ chối.

CẢNH BÁO.

Loại bỏ lớp giá trị văn hóa sẽ phá vỡ tính nhất quán của mô hình.

Rajiv bực bội.

— Tắt nó.

Kỹ thuật viên tắt.

Nhưng khi chạy lại…

nó vẫn xuất hiện.

Một phiên bản khác.

Một câu chuyện Ấn Độ.

Một gia đình Ấn Độ.

Một ngôi làng Ấn Độ.

Nhưng nhân vật chính lại bắt đầu sống theo những giá trị rất quen thuộc với người Việt:

hiếu nghĩa.

tình làng nghĩa xóm.

trọng người già.

thương người nghèo.

không bỏ người thân khi hoạn nạn.

Rajiv đập tay xuống bàn.

— Chuyện gì đang xảy ra?

Hà Nội.

Hoàng cười đến mức suýt sặc trà.

— Chạy rồi!

Linh hỏi:

— Cái gì chạy?

Hoàng chỉ vào màn hình.

— Bẫy.

Lão Trần vẫn bình thản.

— Không phải bẫy.

Hoàng quay lại.

— Không phải sao?

— Là hợp đồng.

— Nhưng họ đang bị đồng hóa tư duy.

Lão Trần lắc đầu.

— Không.

— AI chỉ đang làm đúng những gì chúng ta cam kết.

Hoàng nhìn lão.

Lão Trần nói:

— Chúng ta cung cấp công nghệ để kể chuyện Ấn Độ.

— Không có nghĩa là chúng ta cho phép họ phá vỡ nguyên tắc văn hóa mà hệ thống đã được xây dựng.

Hoàng bật cười.

— Thế thì họ càng sửa, AI càng quay về triết lý của mình.

— Đúng.

— Còn họ càng muốn học lõi công nghệ…

Lão Trần nhấc chén trà.

— …càng phải đi qua lớp triết lý đó.

Một tháng sau.

Bộ phim đầu tiên hoàn thành.

Tên phim:

“DÒNG SÔNG KHÔNG QUÊN.”

Một sử thi Ấn Độ.

Nhạc Bollywood.

Trang phục Ấn Độ.

Vũ đạo Ấn Độ.

Thần thoại Ấn Độ.

Nhưng trung tâm câu chuyện lại là một điều cực kỳ đơn giản.

Một người con rời quê đi tìm danh vọng.

Sau nhiều năm trở thành người giàu có…

anh quay về.

Cha anh đã già.

Mẹ anh đã mất.

Người cha không trách con.

Chỉ hỏi:

— Con ăn cơm chưa?

Bộ phim kết thúc bằng cảnh hai cha con ngồi ăn bên nhau.

Không chiến tranh.

Không phép thuật.

Không đại cảnh hàng triệu USD.

Chỉ có hai người.

Một chiếc bàn.

Một bữa cơm.

Khán giả Ấn Độ khóc.

Hàng triệu người chia sẻ đoạn kết.

Các nhà phê bình gọi đó là:

“Một Bollywood mới — hiện đại nhưng trở về với con người.”

Rajiv ngồi trong phòng chiếu.

Ông ta không nói gì.

Cuối cùng quay sang kỹ thuật trưởng.

— Chúng ta mất bao nhiêu phần công nghệ?

Người kia trả lời:

— Gần như không lấy được gì.

— Tại sao?

— Vì hệ thống của họ không hoạt động theo một thuật toán duy nhất.

— Nó hoạt động dựa trên cả một hệ thống nguyên tắc.

Rajiv im lặng.

Lúc này ông mới hiểu.

Họ đã nghĩ mình ký hợp đồng để lấy công nghệ Việt Nam.

Nhưng thứ họ nhận được không phải một chiếc máy.

Mà là một cách nhìn về việc kể chuyện.

Tối hôm ấy, Rajiv gọi điện trực tiếp cho Lão Trần.

— Tôi hiểu rồi.

— Hiểu gì?

— Các ông không bán AI.

Lão Trần cười.

— Tôi bán.

— Không.

Rajiv nói chậm rãi:

— Ông bán cho chúng tôi một cái gương.

Lão Trần im lặng vài giây.

— Gương soi được gì?

— Chính chúng tôi.

Lão Trần bật cười.

— Vậy thì giữ lấy.

— Hợp đồng vẫn tiếp tục chứ?

— Tất nhiên.

Rajiv hỏi:

— Và lớp “Văn hóa đồng hóa”?

Lão Trần nhìn ra cửa sổ.

— Không có đồng hóa.

— Chỉ có nguyên tắc.

— Nếu văn hóa Ấn Độ đủ mạnh, nó sẽ giữ được chính mình.

— Nếu câu chuyện hay, người Việt sẽ thích nó.

— Nếu câu chuyện đủ chân thành, người Mỹ cũng sẽ thích nó.

Lão Trần nhấp trà.

— Văn hóa không cần đánh nhau.

— Nó chỉ cần có người kể nó cho tử tế.

Cuộc gọi kết thúc.

Hoàng bước vào.

— Thế là chúng ta vừa kiếm được 500 triệu USD…

Lão Trần gật đầu.

— Ừ.

— Mà còn khiến Bollywood học được cách kể chuyện kiểu Vạn Truyện.

Lão Trần lắc đầu.

— Không.

— Ta chỉ cho họ mượn một cây bút.

Lão nhìn màn hình đang hiển thị bộ phim mới.

— Viết thế nào…

— vẫn là việc của họ.

Ngoài kia, những vũ điệu Bollywood tiếp tục vang lên.

Nhưng lần này, giữa những bài hát rực rỡ của Ấn Độ, có một thứ rất nhỏ đã xuất hiện.

Một câu thoại tiếng Việt.

Không ai quảng cáo nó.

Không ai ép nó phải xuất hiện.

Nó chỉ nằm ở cuối phim:

“Đi xa đến đâu, cuối cùng con người vẫn cần một nơi để trở về.”

Và hàng trăm triệu khán giả Ấn Độ đã nghe câu ấy.

Không phải như một lời của Việt Nam.

Mà như một lời của chính họ.

📢 Nếu đạo hữu đang theo dõi hành trình của Lão Trần và Vạn Truyện Group, nhớ FOLLOW KÊNH để không bỏ lỡ những chương tiếp theo!

Tải ứng dụng YÊU cho Android

Đọc nhanh hơn, nhận thông báo chương mới, dùng khi offline

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.