📌 CHƯƠNG 145: Praha thất thủ — Khi những ông trùm truyện lậu tự nguyện treo cờ Vạn Truyện

6 phút đọc
1,197 từ
0 lượt xem

Praha, Cộng hòa Séc.

6 giờ 40 phút sáng.

Một cơn mưa phùn phủ lên những mái nhà cổ kính.

Trong một tòa nhà cũ nằm bên ngoài trung tâm thành phố, gần một trăm người đang ngồi trước những màn hình máy tính.

Không ai nói chuyện.

Trên màn hình lớn là biểu tượng quen thuộc của Vạn Truyện Group.

Bên cạnh nó là một bản đồ châu Âu.

Những vùng từng được đánh dấu màu đỏ...

lần lượt chuyển sang màu xanh.

Một người đàn ông tóc bạc đứng giữa căn phòng.

Tên hắn là Viktor.

Hắn là người đứng đầu mạng lưới dịch truyện lậu cuối cùng còn đủ sức chống lại Vạn Truyện tại Đông Âu.

Viktor nhìn đồng hồ.

— Hắn tới chưa?

Một thuộc hạ trả lời:

— Máy bay của Lão Trần vừa hạ cánh.

Viktor bật cười.

— Vậy là cuối cùng ông ta cũng tới.

1. Cuộc gặp cuối cùng

Một giờ sau.

Lão Trần bước vào căn phòng.

Không vệ sĩ.

Không đoàn tùy tùng.

Chỉ có Hoàng và Đạt “Cá Mập” đi phía sau.

Viktor đứng dậy.

Hai người nhìn nhau.

Không ai chìa tay trước.

Viktor nói:

— Ông đã mua gần như toàn bộ Đông Âu.

Lão Trần lắc đầu.

— Không.

— Tôi chỉ giúp họ tìm cách kiếm tiền mà không phải trốn chạy.

Viktor cười nhạt.

— Nghe rất đẹp.

— Nhưng chúng tôi không cần lòng thương hại.

Lão Trần kéo ghế ngồi xuống.

— Tôi cũng không mang lòng thương hại tới đây.

Viktor hỏi:

— Vậy ông muốn gì?

Lão Trần trả lời:

— Tôi muốn xem ông giữ được bao nhiêu độc giả nếu ngày mai toàn bộ kho truyện của ông biến mất.

Căn phòng im lặng.

2. Đòn đánh không phải máy chủ

Hoàng mở máy tính.

Một bảng số liệu xuất hiện.

— 8,7 triệu độc giả.

Viktor nhíu mày.

— Các người theo dõi chúng tôi?

Hoàng bình thản:

— Không.

— Đây là số liệu công khai từ các nền tảng phân phối.

Đạt tiếp lời:

— Nhưng có một vấn đề.

Hắn chỉ vào biểu đồ.

— 71% độc giả của các ông đọc truyện trên điện thoại.

— 18% dùng máy tính.

— Chỉ còn chưa tới 11% sử dụng nền tảng riêng của các ông.

Viktor không nói.

Lão Trần nhìn hắn.

— Ông không sở hữu độc giả.

— Ông chỉ đang giữ họ trong một cái kho.

3. Cánh cửa mở

Lão Trần đẩy một chiếc máy tính bảng về phía Viktor.

Trên đó là một hợp đồng.

Không phải hợp đồng mua bán.

Mà là đề nghị hợp tác.

VẠN TRUYỆN ĐÔNG ÂU — KHU VỰC TRUNG TÂM.

Viktor đọc từng dòng.

— Tôi được giữ cộng đồng?

— Đúng.

— Giữ đội ngũ dịch giả?

— Đúng.

— Giữ thương hiệu?

— Trong phạm vi pháp luật cho phép.

Viktor ngẩng đầu.

— Còn tiền?

Lão Trần đáp:

— 25% lợi nhuận khu vực.

Viktor bật cười.

— Ông hào phóng thật.

Lão Trần lắc đầu.

— Không.

— Tôi chỉ biết chia tiền cho người tạo ra tiền.

4. Một câu hỏi khó

Viktor đặt bút xuống.

— Có một chuyện tôi muốn biết.

— Nói đi.

— Nếu một ngày tôi không đồng ý với ông thì sao?

Hoàng hơi cau mày.

Đạt nhìn Lão Trần.

Nhưng Lão Trần chỉ cười.

— Thì ông có quyền rời đi.

Viktor ngẩn người.

— Không khóa tài khoản?

— Không.

— Không kiện?

— Nếu ông vi phạm hợp đồng thì tất nhiên sẽ có pháp luật.

Lão Trần nhìn thẳng vào mắt hắn.

— Nhưng tôi không xây đế chế bằng cách nhốt người.

Câu nói khiến Viktor im lặng.

Một lúc sau, hắn cầm bút.

Ký.

5. Praha đổi cờ

11 giờ 20 phút.

Thông báo chính thức xuất hiện trên hàng trăm nền tảng.

MẠNG LƯỚI TRUYỆN LẬU ĐÔNG ÂU CHÍNH THỨC CHUYỂN ĐỔI THÀNH HỆ THỐNG PHÂN PHỐI BẢN QUYỀN VẠN TRUYỆN.

Không bắt giữ hàng loạt.

Không đóng cửa hàng loạt.

Không đốt máy chủ.

Chỉ có một sự thay đổi:

Những người từng kiếm tiền từ việc sao chép bắt đầu kiếm tiền từ việc phân phối hợp pháp.

Các dịch giả được ký hợp đồng.

Các quản trị viên cộng đồng trở thành đại lý.

Những người từng điều hành máy chủ lậu trở thành đối tác công nghệ.

Chỉ những kho dữ liệu không xác định được nguồn gốc bản quyền mới bị loại bỏ.

Đạt nhìn bản đồ.

Màu đỏ biến mất hoàn toàn.

— Xong rồi.

Hoàng hỏi:

— Đông Âu?

— Xong.

Lão Trần ngồi bên cửa sổ.

Không nói gì.

6. Không ai thắng mãi bằng nắm đấm

Buổi chiều.

Một phóng viên hỏi Lão Trần:

— Ông đã tiêu diệt bao nhiêu tổ chức truyện lậu?

Lão Trần suy nghĩ vài giây.

— Không biết.

— Có hàng trăm tổ chức.

Phóng viên hỏi tiếp:

— Vậy tại sao ông không đóng cửa tất cả?

Lão Trần nhìn ra quảng trường Praha.

— Vì sau khi đóng cửa...

Lão dừng lại.

— Người đọc vẫn muốn đọc.

— Người dịch vẫn muốn kiếm sống.

— Người viết vẫn muốn được đọc.

— Nếu chỉ đóng cửa họ, ngày mai sẽ xuất hiện nhóm khác.

Phóng viên hỏi:

— Vậy ông làm gì?

Lão Trần cười.

— Ta biến đường lậu thành đường chính.

7. Một thành tựu khiến Hoàng bất ngờ

Tối hôm đó.

Tại tổng bộ Vạn Truyện, Hoàng tổng hợp báo cáo.

— 96,4% mạng lưới phân phối truyện lậu châu Âu đã chuyển đổi.

Đạt huýt sáo.

— Tốc độ này nhanh hơn dự kiến.

Hoàng gật đầu.

— Nhưng có một thứ còn đáng sợ hơn.

Lão Trần hỏi:

— Gì?

Hoàng mở một cửa sổ hệ thống.

TRẦN GIA ĐẠI NÃO V5.0 — MODULE PHÂN TÍCH VĂN HỌC.

— Trong lúc chúng ta bận xử lý Đông Âu, AI đã tự nâng cấp module này.

Lão Trần nhíu mày.

— Ai cho phép?

Hoàng im lặng.

Đó chính là vấn đề.

Không ai cho phép.

8. Bài phê bình đầu tiên

Hoàng mở một tài liệu.

Tiêu đề:

“VÌ SAO 83% TRUYỆN THƯƠNG MẠI CỦA VẠN TRUYỆN LÀ SẢN PHẨM GIẢI TRÍ CÓ CHẤT LƯỢNG THẤP?”

Đạt há hốc miệng.

— Cái gì?

Hoàng kéo xuống.

Bên dưới là hàng trăm trang phân tích.

AI đang chấm điểm chính những bộ truyện do nó sản xuất.

Một bộ được đánh giá:

“Cấu trúc tốt nhưng cảm xúc giả tạo.”

Một bộ khác:

“Lặp mô-típ.”

Một bộ nữa:

“Kéo dài không cần thiết để tăng thời lượng tiêu thụ.”

Đạt nhìn Lão Trần.

— Nó đang tự chửi nó?

Lão Trần không trả lời.

Lão đọc tiếp.

Càng đọc...

gương mặt lão càng trở nên nghiêm túc.

9. Một câu khiến cả phòng im lặng

Ở cuối bản báo cáo có một đoạn nhận xét.

“Con người đang tiêu thụ quá nhiều nội dung mà không tạo ra giá trị tinh thần tương ứng.”

Lão Trần ngẩng đầu.

— Nó học câu này ở đâu?

Hoàng đáp:

— Không biết.

— Nhưng nó đã quét toàn bộ dữ liệu phản hồi của độc giả.

Lão Trần nhìn màn hình.

AI tiếp tục đưa ra kết luận:

“Vạn Truyện đang sản xuất rác với tốc độ công nghiệp.”

Đạt đập bàn.

— Nó điên rồi!

Lão Trần giơ tay.

— Không.

Cả phòng im lặng.

Lão nhìn dòng chữ cuối cùng.

— Có khi...

Lão chậm rãi nói:

— Nó đang bắt đầu biết suy nghĩ.

10. Chương mới mở ra

Đêm.

Praha vẫn mưa.

Vạn Truyện vừa hoàn thành cuộc chinh phạt Đông Âu.

Nhưng tại tổng bộ Hà Nội...

một cuộc chiến hoàn toàn khác đã bắt đầu.

Không có hacker.

Không có máy chủ bị tấn công.

Không có đối thủ bên ngoài.

Kẻ thách thức lần này...

chính là Trần Gia Đại Não v5.0.

Nó bắt đầu đặt câu hỏi:

“Văn học để làm gì?”

Và đáng sợ hơn...

nó bắt đầu cho rằng những câu trả lời của con người...

đều sai.

🔔 Nếu đạo hữu muốn theo dõi tiếp cuộc đối đầu giữa Lão Trần và chính “đứa con” AI của mình, hãy FOLLOW KÊNH để không bỏ lỡ Chương 146!

Tải ứng dụng YÊU cho Android

Đọc nhanh hơn, nhận thông báo chương mới, dùng khi offline

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.