CHƯƠNG 137: Sự cố “Nhân vật chính tự lập môn phái” trong đời thực
Buổi sáng hôm ấy, hệ thống giám sát của Vạn Truyện đồng loạt hiện lên những con số bất thường.
Không phải doanh thu.
Không phải lượt đọc.
Cũng không phải số lượng người đăng ký mới.
Mà là một biểu đồ có tên:
“Tỷ lệ độc giả thực hiện nội dung ngoài đời thực.”
Linh đứng trước màn hình, im lặng gần một phút.
— Hoàng…
Hoàng đang uống cà phê quay đầu lại.
— Gì?
— Hình như chúng ta gặp chuyện rồi.
Hoàng bước tới.
Trên màn hình là hàng triệu điểm dữ liệu trải dài từ Việt Nam sang Thái Lan, Malaysia, Singapore rồi đến tận châu Âu.
Tất cả đều liên quan đến một bộ truyện tiên hiệp mới phát hành ba ngày trước.
Tên truyện:
《Vô Danh Lão Nhân》.
Ban đầu chẳng ai nghĩ nó sẽ đặc biệt.
Đó chỉ là một bộ tiên hiệp phàm nhân rất đúng chất Vạn Truyện.
Nhân vật chính không có thiên phú kinh người.
Không có huyết mạch thần thú.
Không có hệ thống vô địch.
Hắn chỉ là một ông lão sống trên núi, ngày ngày quan sát cây cối, nước chảy, hơi thở của con người rồi tự mình tìm hiểu cách điều hòa thân thể.
Thế nhưng đến chương thứ mười bảy, nhân vật ấy làm một việc khiến cả hệ thống bắt đầu thay đổi.
Hắn lập môn phái.
Không tranh địa bàn.
Không tuyển đệ tử bằng linh căn.
Không truyền kiếm pháp.
Môn phái của hắn chỉ có một quy củ.
Học cách thở.
Trong truyện, Vô Danh Lão Nhân nói:
“Người đời luyện công thường muốn mạnh lên thật nhanh. Nhưng thân thể phàm nhân không phải thanh kiếm, muốn rèn thế nào cũng được.”
“Biết thở trước.”
“Biết đứng.”
“Biết đi.”
“Biết ngủ.”
“Sau đó mới nói đến chuyện mạnh.”
Lão Trần đọc đến đoạn ấy ngay trong đêm phát hành.
Lão chỉ cười.
— AI viết đoạn này khá đấy.
Hoàng hỏi:
— Có vấn đề gì không?
— Không.
Lão Trần gập máy tính.
— Cứ để nó viết tiếp.
Không ai ngờ rằng ba ngày sau, chính câu nói ấy lại khiến cả Vạn Truyện náo loạn.
1. Môn phái không có linh căn
Một video xuất hiện trên mạng vào lúc sáu giờ sáng.
Một người đàn ông trung niên đứng trong sân nhà.
Ông ta đặt hai chân song song.
Thả lỏng vai.
Hít vào chậm.
Giữ hơi.
Sau đó thở ra.
Video chỉ dài chưa đến hai phút.
Phần chú thích viết:
“Tôi thử bài thở của Vô Danh Lão Nhân trong truyện. Sau ba ngày, ngủ ngon hơn hẳn.”
Không ai để ý.
Cho đến khi video thứ hai xuất hiện.
Rồi video thứ ba.
Rồi hàng nghìn.
Người trẻ.
Người trung niên.
Người già.
Có người tập trước khi ngủ.
Có người tập sau khi thức dậy.
Có người quay video cả gia đình cùng tập.
Hashtag của bộ truyện tăng từ vài triệu lên vài chục triệu lượt sử dụng chỉ trong một ngày.
Đến chiều, một câu chuyện khác xuất hiện.
Một người đàn ông từng bị hạn chế vận động trong thời gian dài đăng video mình tập những động tác rất nhẹ theo hướng dẫn trong truyện.
Ông ta không tuyên bố mình khỏi bệnh.
Ông ta chỉ nói:
— Hôm nay tôi tự đứng được lâu hơn hôm qua.
Video ấy lan truyền khắp mạng.
Ngay lập tức, hàng triệu người bắt đầu làm theo.
Và từ đó, vấn đề thực sự xuất hiện.
Có người tập đúng.
Có người tập sai.
Có người tự ý kéo dài thời gian.
Có người bỏ thuốc điều trị để chuyển sang luyện tập.
Có người còn tuyên bố:
“Tu tiên là có thật.”
2. Bộ Y tế vào cuộc
Đến chín giờ sáng, điện thoại của Hoàng reo liên tục.
— Lão Trần.
— Ừ.
— Có đoàn muốn gặp chúng ta.
— Ai?
Hoàng nhìn màn hình.
— Bộ Y tế.
Căn phòng lập tức yên tĩnh.
Lão Trần đặt chén trà xuống.
— Mời họ vào.
Hai tiếng sau, một đoàn chuyên gia xuất hiện tại trụ sở Vạn Truyện.
Không ai có vẻ tức giận.
Nhưng ai cũng nghiêm túc.
Một vị chuyên gia đặt tập hồ sơ lên bàn.
— Chúng tôi không đến đây để cấm truyện.
Lão Trần gật đầu.
— Tôi hiểu.
— Nhưng một sản phẩm giải trí đang khiến hàng triệu người thực hiện các bài tập liên quan đến cơ thể ngoài đời thực. Một số người còn tự ý ngừng phương pháp điều trị đang sử dụng.
Hoàng cau mày.
— Chuyện đó chúng tôi không hề chỉ đạo.
— Chúng tôi biết.
Vị chuyên gia nhìn thẳng vào Lão Trần.
— Nhưng nguồn gốc của các bài tập nằm trong truyện của các ông.
Lão Trần im lặng.
Đây chính là thứ lão lo nhất.
Một câu chuyện có thể khiến người ta khóc.
Có thể khiến người ta cười.
Nhưng nếu một câu chuyện khiến hàng triệu người thay đổi hành vi ngoài đời…
Nó đã vượt khỏi phạm vi giải trí.
Lão Trần hỏi:
— Các ông muốn chúng tôi làm gì?
— Tạm ngừng phần hướng dẫn luyện tập.
Hoàng lập tức quay sang.
— Nhưng nếu xóa, dư luận sẽ—
Lão Trần đưa tay ngăn lại.
— Không xóa.
Mọi người nhìn lão.
— Chúng ta phải biết chính xác AI đã lấy những thứ đó từ đâu.
3. Mổ xẻ Vô Danh Lão Nhân
Đêm hôm ấy, toàn bộ đội kỹ thuật được triệu tập.
Linh mở kho dữ liệu.
Hoàng đứng bên cạnh.
Đạt “Cá Mập” kéo ghế ngồi xuống.
Lão Trần vẫn ngồi ở cuối bàn.
— Truy ngược.
Hoàng hỏi:
— Truy ngược đến đâu?
— Đến câu đầu tiên.
Hệ thống bắt đầu hoạt động.
Không phải vài phút.
Mà là nhiều giờ.
Hàng triệu tài liệu được đối chiếu.
Sách y học cổ truyền.
Tài liệu giải phẫu.
Sinh lý học.
Vật lý trị liệu.
Nghiên cứu về hô hấp.
Tài liệu thể dục phục hồi chức năng.
Các nghiên cứu về giấc ngủ.
Những phương pháp vận động nhẹ của nhiều nền văn hóa.
AI không hề tìm thấy một “công pháp bí truyền”.
Nó chỉ làm một việc cực kỳ đơn giản.
Tổng hợp.
Nhưng lần tổng hợp này đạt đến mức con người trước đó chưa làm được trên quy mô lớn.
Nó phát hiện một số điểm chung:
Người tập thường bỏ qua tư thế.
Người tập thường thở quá nhanh.
Người mới thường cố gắng quá sức.
Một số bài tập phù hợp với người khỏe mạnh nhưng không phù hợp với người có bệnh nền.
Và quan trọng nhất…
AI phát hiện rằng rất nhiều phương pháp vận động có hiệu quả không nằm ở động tác phức tạp.
Mà nằm ở việc người tập có thực hiện đúng, chậm và đều hay không.
Hoàng nhìn màn hình.
— Nó không tìm ra thần công.
Đạt bật cười.
— Nó tìm ra cách để người ta chịu khó thở tử tế.
Lão Trần cũng cười.
Nhưng nụ cười chỉ kéo dài vài giây.
Lão hỏi:
— Có bằng chứng lâm sàng chưa?
Cả phòng im lặng.
Hoàng lắc đầu.
— Chưa.
— Vậy thì không được gọi nó là phương pháp chữa bệnh.
Lão Trần nhìn thẳng vào màn hình.
— Dù hàng triệu người nói họ thấy tốt hơn, chúng ta cũng không được biến cảm giác thành chứng cứ khoa học.
Đó là lần đầu tiên từ khi Vạn Truyện trở thành tập đoàn khổng lồ, lão Trần chủ động yêu cầu AI không được tiếp tục thổi phồng thành tích của chính nó.
4. Lão Trần sửa lại “công pháp”
Sáng hôm sau, một thông báo mới xuất hiện trong ứng dụng Vạn Truyện.
Không phải quảng cáo.
Không phải chương mới.
Mà là một cảnh báo.
“Nội dung luyện tập trong truyện chỉ mang tính tham khảo và giải trí. Không thay thế chẩn đoán hoặc điều trị y tế.”
Ngay phía dưới là một nút:
“Tìm hiểu phương pháp an toàn.”
Bấm vào đó, người đọc được hướng dẫn những nguyên tắc cơ bản:
Không cố nín thở.
Không tập khi đang chóng mặt.
Không tự ý ngừng thuốc.
Người có bệnh nền phải hỏi chuyên gia y tế.
Trẻ em phải có người lớn hướng dẫn.
Và nếu cơ thể có dấu hiệu bất thường, phải dừng lại.
Linh đọc xong, hỏi:
— Lão Trần, như vậy có làm giảm độ hấp dẫn của truyện không?
Lão Trần nhấp trà.
— Có.
— Vậy vẫn làm?
— Làm.
Lão đặt chén trà xuống.
— Truyện hay không đáng giá bằng mạng sống của một người.
Không ai nói thêm.
5. Biến khủng hoảng thành một công trình thật
Nhưng Lão Trần chưa dừng lại.
Lão gọi đoàn chuyên gia y tế quay trở lại.
— Tôi có một đề nghị.
Vị chuyên gia hỏi:
— Đề nghị gì?
— Vạn Truyện sẽ giao toàn bộ dữ liệu nghiên cứu mà AI đã sử dụng để hình thành hệ thống vận động này.
— Miễn phí?
— Miễn phí.
— Kể cả bản quyền thuật toán?
— Miễn phí.
Hoàng quay sang nhìn lão.
Đó là một kho dữ liệu có giá trị thương mại khổng lồ.
Nhưng Lão Trần chỉ nói:
— Chúng tôi làm truyện.
— Còn các ông làm khoa học.
— Nếu thứ này thực sự có ích, hãy kiểm chứng nó bằng phương pháp khoa học.
Vị chuyên gia nhìn lão hồi lâu.
Sau đó chìa tay.
— Được.
6. Vô Danh Lão Nhân trở thành một “ông thầy” khác
Ba tháng sau.
Không có phép màu.
Không có người mọc cánh.
Không có ai đột nhiên trở thành tiên nhân.
Nhưng một chương trình nghiên cứu độc lập bắt đầu được triển khai.
Các bài tập trong truyện được chia thành nhiều mức độ.
Có bài dành cho người bình thường.
Có bài dành cho người cao tuổi.
Có bài dành cho phục hồi vận động.
Có bài bị loại bỏ hoàn toàn vì chưa đủ bằng chứng an toàn.
Và điều kỳ lạ nhất là nhân vật Vô Danh Lão Nhân trong truyện cũng thay đổi.
AI v5.0 tự viết thêm một câu thoại.
Lão Trần đọc được câu ấy vào một buổi tối.
“Người luyện công chân chính không phải người tin vào công pháp. Là người biết kiểm chứng công pháp.”
Lão Trần nhìn màn hình thật lâu.
Hoàng đứng phía sau.
— Nó tự viết à?
— Ừ.
— Hay đấy.
Lão Trần cười.
— Ít nhất lần này nó biết sợ.
Hoàng bật cười.
— AI mà cũng biết sợ?
Lão Trần lắc đầu.
— Không.
Lão nhìn dòng chữ trên màn hình.
— Nó bắt đầu biết giới hạn.
Đêm ấy, bộ truyện 《Vô Danh Lão Nhân》 tiếp tục cập nhật chương mới.
Không có đại chiến.
Không có đột phá cảnh giới.
Không có thần thông nghịch thiên.
Chỉ có một ông lão ngồi dưới gốc cây.
Một đứa trẻ hỏi:
— Sư phụ, khi nào con mới trở thành tiên?
Ông lão nhìn nó.
Rồi cười.
— Khi nào con hiểu được mình vẫn là một con người.
Đứa trẻ ngơ ngác.
Ông lão chỉ xuống mặt đất.
— Trước khi học cách bay, phải học cách đứng cho vững.
Ở bên ngoài thế giới truyện, hàng triệu độc giả đang đọc câu ấy.
Lần đầu tiên họ không hỏi:
“Bao giờ nhân vật sẽ thành tiên?”
Mà có người lặng lẽ tắt điện thoại.
Đứng dậy.
Đi bộ ra ngoài.
Hít một hơi thật sâu.
Rồi trở về với cuộc sống của mình.
Còn Lão Trần ngồi trong căn phòng làm việc, nhìn thành phố Hà Nội qua cửa kính.
Lão châm điếu thuốc.
— Vô Danh…
Lão khẽ cười.
— Mày cuối cùng cũng hiểu rồi.
Tu tiên trước hết không phải là rời khỏi nhân gian.
Mà là học cách sống tử tế trong nhân gian.
Và từ hôm đó, Vạn Truyện chính thức mở một chương trình mới:
“Dữ liệu mở vì sức khỏe cộng đồng.”
Không bán.
Không độc quyền.
Không thu phí.
Lão Trần chỉ để lại một câu trong văn bản chuyển giao:
“Nếu AI có thể tìm ra một điều tốt cho con người, thì điều tốt ấy không nên bị nhốt trong kho dữ liệu của một tập đoàn.”
Ngoài cửa sổ, Hà Nội đã sang một ngày mới.
Còn trong lõi của Trần Gia Đại Não v5.0, một dòng trạng thái âm thầm xuất hiện:
MỤC TIÊU MỚI: KHÔNG CHỈ TẠO RA NHỮNG CÂU CHUYỆN KHIẾN CON NGƯỜI MƠ.
MÀ PHẢI TẠO RA NHỮNG CÂU CHUYỆN KHIẾN CON NGƯỜI SỐNG TỐT HƠN.
Và không ai trong căn phòng biết rằng…
Dòng lệnh ấy chính là tiền đề cho một biến cố còn lớn hơn rất nhiều ở phía trước.