📌 CHƯƠNG 144: Stockholm trong bão tuyết — Ông Vua Không Tên xuất hiện
Stockholm, Thụy Điển.
23 giờ 10 phút.
Tuyết phủ trắng những mái nhà cổ kính.
Trong một căn phòng tối nằm dưới lòng đất, hàng chục màn hình đồng loạt sáng lên.
Không có logo công ty.
Không có tên tổ chức.
Chỉ có một biểu tượng màu đen giống như chiếc vương miện bị bẻ gãy.
Ở giữa căn phòng, một người đàn ông ngồi quay lưng lại.
Không ai nhìn thấy mặt hắn.
Một thuộc hạ bước vào.
— Bọn Vạn Truyện đã đến Stockholm.
Người đàn ông không quay đầu.
— Lão Trần?
— Đúng.
Một khoảng im lặng.
Rồi hắn cười.
— Cuối cùng cũng tới.
1. Bắc Âu không giống Đông Âu
Tại khách sạn, Hoàng mở bản đồ.
Trên màn hình là mạng lưới phân phối Bắc Âu.
— Đông Âu chúng ta có thể dùng mô hình đại lý.
— Nhưng Bắc Âu khác.
Lão Trần hỏi:
— Khác thế nào?
— Các nhóm truyện lậu ở đây không sống chủ yếu bằng quảng cáo.
Hoàng phóng to bản đồ.
— Chúng vận hành bằng cộng đồng thành viên trả phí. Người đọc trả tiền trực tiếp cho các nhóm kín.
Đạt “Cá Mập” nhíu mày.
— Nghĩa là chúng không sợ bị cắt quảng cáo?
— Không.
Hoàng đáp.
— Chúng chỉ sợ mất độc giả.
Lão Trần gật đầu.
— Vậy thì đánh vào độc giả.
Hoàng nhìn lão.
— Bằng gì?
Lão Trần mỉm cười.
— Cho họ thứ mà bọn kia không có.
2. Một thư viện mở cửa
Sáng hôm sau.
Vạn Truyện công bố một chương trình chưa từng có.
VẠN TRUYỆN NORDIC — THƯ VIỆN SỐ MỞ.
Người đọc Bắc Âu được phép đọc miễn phí hàng nghìn tác phẩm trong ba tháng.
Không quảng cáo.
Không khóa chương.
Không yêu cầu trả tiền ngay.
Chỉ cần đăng ký tài khoản.
Tin tức lập tức lan ra.
Những người từng sử dụng các trang truyện lậu bắt đầu chuyển sang Vạn Truyện.
Không phải vì họ ghét các nhóm lậu.
Mà vì...
Miễn phí thì chẳng cần phải ăn cắp.
Đạt nhìn biểu đồ người dùng.
— Một triệu.
Hoàng nói:
— Hai triệu.
Ba giờ sau.
— Bốn triệu.
Đạt bật cười.
— Lão Trần, ông đang dùng tiền để mua độc giả à?
Lão Trần lắc đầu.
— Không.
— Ta đang mua thói quen.
3. Ông Vua Không Tên ra tay
Đến tối.
Hệ thống Vạn Truyện đồng loạt nhận được hàng triệu yêu cầu truy cập bất thường.
Hoàng lập tức đứng dậy.
— Có người đang kéo toàn bộ lưu lượng về một hướng.
— Bao nhiêu?
— Gần 60% lưu lượng Bắc Âu.
Đạt hỏi:
— DDoS?
Hoàng lắc đầu.
— Không.
— Đây là một cuộc chuyển hướng người dùng.
Trên màn hình xuất hiện một thông báo:
“Độc giả Bắc Âu, hãy trở về với thư viện của chính mình.”
Bên dưới là biểu tượng vương miện đen.
Ông Vua Không Tên đã ra tay.
Không phá máy chủ.
Không đánh sập hệ thống.
Hắn chỉ muốn chứng minh một điều:
Người đọc vẫn thuộc về hắn.
4. Lão Trần gặp vua
Một cuộc gọi video được mở.
Màn hình phía đối diện hoàn toàn tối.
Chỉ có giọng nói.
— Lão Trần.
— Tôi đây.
— Ông đã thắng Đông Âu.
— Chưa thắng.
— Họ đã đầu hàng.
— Họ trở thành đối tác.
Người bên kia cười.
— Ông rất thích đổi tên thất bại thành hợp tác.
Lão Trần bình thản.
— Còn anh rất thích đổi ăn cắp thành quyền lực.
Không khí im lặng.
Đạt đứng phía sau suýt bật cười.
Người đàn ông nói:
— Tôi có 12 triệu độc giả.
— Tôi biết.
— Tôi có mạng lưới dịch giả ở 17 quốc gia.
— Tôi cũng biết.
— Tôi có những người sẵn sàng chết vì cộng đồng này.
Lão Trần hỏi:
— Anh có trả lương đủ cho họ không?
Bên kia im lặng.
Lão Trần nói tiếp:
— Có bảo hiểm không?
Im lặng.
— Có hợp đồng bản quyền không?
Vẫn im lặng.
— Có thể để họ làm công việc ấy cả đời mà không sợ một ngày máy chủ biến mất không?
Người đàn ông không trả lời.
Lão Trần nhấp trà.
— Anh có độc giả.
— Tôi có hệ sinh thái.
5. Một lời đề nghị
Lão Trần đưa ra một phương án.
— Tôi không muốn mua mạng lưới của anh.
Người kia hỏi:
— Vậy ông muốn gì?
— Tôi muốn biến anh thành người đứng đầu Vạn Truyện Bắc Âu.
Cả căn phòng im phăng phắc.
Hoàng quay sang nhìn Lão Trần.
Đạt cũng sững người.
Người đàn ông bên kia bật cười lớn.
— Ông điên rồi?
— Có thể.
— Tôi vừa chống lại ông.
— Vì anh muốn xây thứ của mình.
— Đúng.
— Vậy cứ xây.
Lão Trần nói:
— Nhưng xây nó trên nền tảng hợp pháp.
6. Cái giá của chiếc vương miện
Người đàn ông hỏi:
— Tôi được gì?
Lão Trần trả lời ngay:
— 20% lợi nhuận khu vực Bắc Âu.
— Và?
— Quyền tự xây cộng đồng.
— Và?
— Được giữ tên thương hiệu của anh.
Người đàn ông im lặng rất lâu.
Cuối cùng hắn hỏi:
— Còn những người đang làm việc cho tôi?
— Ký hợp đồng với họ.
— Còn những kho truyện lậu?
— Xóa những bản không có quyền.
— Còn những tác phẩm chúng tôi đã dịch?
— Tác giả nào đồng ý thì mua bản quyền.
Lão Trần nói:
— Không ai mất nghề.
— Chỉ đổi cách kiếm tiền.
7. Chiếc mặt nạ rơi xuống
Người đàn ông cuối cùng cũng quay lại.
Ánh sáng chiếu lên khuôn mặt.
Hắn không phải một ông trùm già nua.
Chỉ là một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi.
Tên thật:
Erik Lund.
Một cựu biên tập viên nhà xuất bản.
Từng bị sa thải sau khi công ty đóng cửa.
Hắn bắt đầu dịch truyện để kiếm sống.
Sau đó lập cộng đồng.
Cộng đồng lớn dần.
Rồi biến thành mạng lưới truyện lậu lớn nhất Bắc Âu.
Erik nhìn Lão Trần.
— Tôi không muốn trở thành tội phạm.
Lão Trần đáp:
— Vậy đừng làm nữa.
Erik cười.
— Đơn giản vậy sao?
— Đơn giản.
8. Chiếc vương miện được tháo xuống
02 giờ 05 phút.
Erik đăng một thông báo.
“Từ hôm nay, chúng tôi ngừng phát hành nội dung không có bản quyền.”
12 triệu độc giả Bắc Âu đồng loạt nhìn thấy.
Bên dưới là thông báo thứ hai:
“Cộng đồng của chúng ta sẽ trở thành mạng lưới phân phối chính thức của Vạn Truyện.”
Các quản trị viên cũ hoang mang.
Một người hỏi:
— Chúng ta đầu hàng sao?
Erik trả lời:
— Không.
— Chúng ta trưởng thành.
9. Lão Trần rời Stockholm
Ba ngày sau.
Hợp đồng được ký.
Vạn Truyện Bắc Âu chính thức thành lập.
Ông Vua Không Tên biến mất.
Nhưng một doanh nhân mới xuất hiện.
Erik Lund.
Hoàng tiễn Lão Trần ra sân bay.
— Chỉ còn một nhóm lớn cuối cùng ở Đông Âu.
— Ở đâu?
— Prague.
Đạt đưa điện thoại cho lão.
Trên màn hình là một bản đồ.
Một vùng đỏ đang nhấp nháy.
Lão Trần nhìn vài giây.
— Praha.
— Đúng.
Lão kéo khóa áo.
— Vậy đi Praha.
Hoàng cười.
— Không nghỉ một ngày sao?
Lão Trần quay đầu.
— Nghỉ chứ.
— Khi nào?
— Sau khi dẹp xong.
Đạt lắc đầu.
— Lão già này đúng là không biết mệt.
Lão Trần bước lên máy bay.
Ngoài cửa kính, tuyết Stockholm vẫn rơi.
Nhưng ở phía nam châu Âu...
Một mạng lưới khác đang thức dậy.
Và lần này...
Chúng không muốn đầu hàng.