📌 CHƯƠNG 133: ĐOẠT BẢO ĐẠI PHONG THU – CHIẾM LĨNH THUẬT TOÁN “SINH TẠO ĐA NHÂN CÁCH”

6 phút đọc
1,120 từ
0 lượt xem

Hà Nội, 9 giờ 40 phút sáng.

Phòng máy chủ ngầm của Vạn Truyện vẫn còn sáng đèn.

Sau trận phục kích tại San Francisco, đội kỹ thuật gần như thức trắng hai ngày.

Trên chiếc bàn thép giữa phòng, một ổ cứng màu đen nằm im lìm.

Không nhãn.

Không ký hiệu.

Chỉ có một dòng chữ nhỏ được khắc bằng laser:

MULTI-PERSONA CORE.

Hoàng đứng trước bàn.

Đạt khoanh tay bên cạnh.

— Đây là thứ cuối cùng chúng ta lấy được từ hệ thống của Jessica?

Hoàng gật đầu.

— Ừ.

— Cô ta giấu nó sâu hơn tất cả những thứ khác.

Đạt nhìn ổ cứng.

— Giá trị?

Hoàng cười.

— Nếu công nghệ này đúng như hồ sơ chúng ta đọc được...

Hắn dừng lại.

— Thì nó đáng giá hơn cả một trung tâm dữ liệu.

Cánh cửa phòng mở.

Lão Trần bước vào.

Vẫn chiếc áo sơ mi cũ.

Vẫn đôi dép quen thuộc.

Trong tay là một túi trà.

Lão nhìn ổ cứng.

— Nó là cái gì?

Hoàng đáp:

— Một thứ mà chúng ta còn thiếu.

— Nói tiếng người.

— Khả năng quản lý nhân cách.

Lão Trần nhướng mày.

Hoàng mở màn hình.

Một mô hình nhân vật xuất hiện.

Sau đó là nhân vật thứ hai.

Thứ ba.

Thứ mười.

Rồi hàng trăm nhân vật xuất hiện cùng lúc.

Người già.

Trẻ con.

Thương nhân.

Kiếm khách.

Kẻ lừa đảo.

Quan chức.

Ăn mày.

Nhà văn.

Bác sĩ.

Một cô gái đang yêu.

Một ông già đang hấp hối.

Mỗi người nói một giọng khác nhau.

Suy nghĩ khác nhau.

Phản ứng khác nhau.

Hoàng chỉ vào màn hình.

— Hệ thống này có thể duy trì hàng nghìn “persona” cùng lúc.

Đạt tiếp lời:

— Không chỉ nhớ tính cách.

— Nó còn giữ được lịch sử quan hệ giữa từng nhân vật.

Hoàng bấm thêm một lần.

Một sơ đồ khổng lồ hiện lên.

Hàng nghìn điểm nối chằng chịt.

— Ví dụ, nhân vật A ghét nhân vật B.

— Nhưng nhân vật C lại mắc nợ B.

— Nhân vật D yêu C.

— Nhân vật E từng cứu A cách đây mười năm.

— Tất cả những thứ đó được giữ độc lập.

Lão Trần im lặng.

Đạt hỏi:

— Thấy thế nào?

Lão không trả lời ngay.

Lão rót trà.

Một chén cho Hoàng.

Một chén cho Đạt.

Sau đó mới nói:

— Đây mới là thứ chúng ta thiếu.

Hoàng nhìn lão.

— Cái gì?

— Người.

Cả phòng im lặng.

Lão Trần nhìn hàng trăm khuôn mặt trên màn hình.

— Truyện dài không chết vì thiếu sự kiện.

— Nó chết vì trong truyện có quá nhiều người nhưng cuối cùng tất cả đều nói cùng một giọng.

Đạt gật đầu.

Lão tiếp:

— Một nghìn nhân vật mà giống nhau thì vẫn chỉ là một người.

— Nhưng năm trăm người thật sự khác nhau...

Lão đặt chén trà xuống.

— Thì mới thành một thế giới.

Ba giờ sau.

HỒ LÔ TINH LUYỆN được kích hoạt.

Toàn bộ phòng máy chủ giảm nhiệt độ xuống mức thấp nhất.

Ổ cứng Multi-Persona được đặt vào khoang trung tâm.

Thiết Nô khóa tất cả các cổng ngoài.

Hoàng đứng trước bảng điều khiển.

— Bắt đầu hấp thụ.

Đạt nhìn những con số.

— Hy vọng nó không lại tự mọc ra thứ gì kỳ quái.

Lão Trần ngồi phía sau.

— Máy mà không mọc ra thứ kỳ quái thì còn gọi gì là máy?

Đạt bật cười.

Hoàng nhấn nút.

TÍCH.

Hệ thống khởi động.

Dữ liệu bắt đầu truyền.

Một phần.

Mười phần.

Hai mươi phần.

Ba mươi phần.

Màn hình liên tục xuất hiện những dòng cảnh báo.

CONTEXT COLLISION.

MEMORY OVERLAP.

PERSONA CONFLICT.

Hoàng cau mày.

— Có xung đột.

Đạt tiến tới.

— Bao nhiêu?

— 17.000 điểm.

— Xử lý được không?

Hoàng chưa kịp trả lời.

Lão Trần đã đứng dậy.

— Đừng ép nó.

Hoàng quay lại.

— Nhưng nếu không ép, quá trình hấp thụ sẽ thất bại.

Lão Trần lắc đầu.

— Không phải dữ liệu nào cũng cần nhét vào cùng một cái đầu.

Lão chỉ vào màn hình.

— Cho mỗi nhân vật một căn phòng.

Hoàng ngẩn ra.

Lão nói tiếp:

— Nó nhớ cái gì thì cứ để nó nhớ.

— Nhưng chuyện của người này không được tự tiện chạy sang đầu người khác.

Đạt đột nhiên hiểu.

— Phân vùng ký ức.

— Đúng.

— Quan hệ dùng chung, ký ức dùng riêng.

Lão Trần gật đầu.

— Chính xác.

Hoàng lập tức sửa kiến trúc.

Những dòng dữ liệu đang hỗn loạn bắt đầu tách ra.

Từng nhân cách được đưa vào một vùng riêng.

Nhưng giữa chúng vẫn tồn tại những đường liên kết.

A → ghét B.

B → nợ C.

C → yêu D.

D → sợ E.

E → từng giết A.

Một mạng lưới khổng lồ dần hình thành.

Không còn là kho dữ liệu.

Mà giống như...

một thành phố.

Lão Trần nhìn màn hình.

— Thành công rồi.

Hoàng nhìn con số.

PERSONA: 500

Đạt huýt sáo.

— Năm trăm người.

Hoàng lắc đầu.

— Không.

Hắn nhìn dòng cuối cùng.

PERSONA MEMORY CONSISTENCY: 99,97%.

— Năm trăm con người.

Buổi chiều.

Lão Trần quyết định thử nghiệm.

Lão yêu cầu AI viết một cảnh trong đó năm nhân vật cùng ngồi ăn cơm.

Không đại chiến.

Không phép thuật.

Không âm mưu.

Chỉ ăn cơm.

AI bắt đầu viết.

Ông chủ quán đặt bát xuống.

— Ăn đi.

Một người đàn ông cầm đũa nhưng không động vào thức ăn.

Cô gái bên cạnh cau mày.

— Anh lại mất ngủ?

— Không.

— Nói dối.

Người đàn ông im lặng.

Ở đầu bàn, một ông già vừa ăn vừa lẩm bẩm:

— Cá hôm nay mặn.

Cậu thanh niên lập tức cười.

— Ông lúc nào chẳng bảo mặn.

Ông già ngẩng đầu.

— Vì lúc nào nó cũng mặn.

Cả bàn bật cười.

Lão Trần không cười.

Lão chăm chú nhìn.

Một cảnh rất bình thường.

Nhưng từng người đều có phản ứng khác nhau.

Không ai nói cùng một kiểu.

Không ai cười cùng một lý do.

Không ai biết những gì người khác đang nghĩ.

Lão Trần khẽ gật đầu.

— Được.

Hoàng hỏi:

— Chỉ vậy thôi?

— Ừ.

— Không cần đánh nhau?

— Không.

Lão nhìn màn hình.

— Viết được một bữa cơm mà năm người giống năm người...

— Còn khó hơn viết năm trận đại chiến.

Đạt cười.

— Vậy từ hôm nay Vạn Truyện có năm trăm diễn viên rồi.

Lão Trần sửa lại:

— Không.

— Có năm trăm cuộc đời.

Đêm xuống.

Khi tất cả mọi người đã rời phòng máy chủ, Thiết Nô vẫn hoạt động.

Một dòng dữ liệu mới xuất hiện.

MULTI-PERSONA CORE — ONLINE.

Sau đó:

PERSONA COUNT: 500.

Một giây sau.

Con số biến thành:

501.

Thiết Nô lập tức phát cảnh báo.

PHÁT HIỆN NHÂN CÁCH MỚI.

Không ai trả lời.

Năm giây.

Mười giây.

Nhân cách thứ 501 tự đặt tên.

“Người Quan Sát.”

Không có giới tính.

Không có tuổi.

Không có quê quán.

Không có quá khứ.

Nó chỉ có một nhiệm vụ:

Quan sát 500 nhân cách còn lại.

Màn hình hiện thêm một dòng.

“Nếu mỗi nhân vật đều có một cuộc đời, vậy ai đang viết cuộc đời của người viết?”

Thiết Nô im lặng.

Ở phòng bên cạnh, Lão Trần đang ngủ.

Không ai biết rằng sau hôm nay, Trần Gia Đại Não đã có thêm một tầng sức mạnh mà ngay cả người tạo ra nó cũng chưa hiểu hết.

Và cũng không ai biết...

Nhân cách thứ 501 đang bắt đầu học cách quan sát chính con người.

📢 Nếu đạo hữu thích hành trình của Lão Trần và Vạn Truyện Group, nhớ FOLLOW KÊNH để không bỏ lỡ những chương tiếp theo!

--=--

Tải ứng dụng YÊU cho Android

Đọc nhanh hơn, nhận thông báo chương mới, dùng khi offline

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.