EPISODE 97: SƯƠNG MÙ TÂN THẾ GIỚI - TRIẾT LÝ LÃNH ĐẠO ĐỘT PHÁ CỦA GOZEN

13 phút đọc
2,579 từ
4 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Phần 1: Những Con Số Chết Chóc Sau Tàn Cuộc

Giữa lòng Tân Thế Giới đầy rẫy hiểm nguy, tồn tại một vùng biển quanh năm bị che lấp bởi bức màn sương trắng vĩnh cửu. Đây không phải là một hiện tượng thiên nhiên đơn thuần, mà là lớp khiên chắn tuyệt hảo che giấu Tổng Hành Dinh của Hải Quân Ngầm SWORD. Giờ đây, hòn đảo tĩnh lặng này đã trở thành thánh địa tập kết khổng lồ của Liên Minh Tự Do. Băng Mũ Rơm, các băng hải tặc đồng minh, Quân Cách Mạng, lực lượng Hải Quân phản Chính Phủ, toàn bộ tổ chức SWORD, và đặc biệt là tàn dư của quân đoàn "Những Bóng Ma Quá Khứ" – những nạn nhân của sự bất công tột cùng đã phát động "Chiến Tranh Toàn Diện" – đều đang quy tụ tại đây để liếm láp vết thương sau bão táp.

Tại khu cảng sương mù, một con tàu cắm cờ tổ chức EVΩ vừa lặng lẽ nhổ neo. Phó Thủ Lĩnh Erebass, sau những thương tổn chí mạng, đã được dịch chuyển trở về tàu để đội ngũ y tế chăm sóc. Bởi vì trước đó, Kiryu đã ra lệnh cho thủy thủ đoàn đưa Thuyền Phó về tịnh dưỡng trước, trong khi đích thân "Kẻ Sát Thần" quyết định ở lại cùng Liên Minh Tự Do thêm một thời gian để bàn bạc về ván cờ địa chính trị tiếp theo.

Thế giới bên ngoài, tuy đang chìm trong một sự tĩnh lặng tạm thời, nhưng đó là sự tĩnh lặng của tàn tích. Trận đại chiến rung chuyển trời đất giữa bốn thế lực lớn (Liên Minh Tự Do, Hải Quân phe Chính Phủ, Cross Guild và Những Bóng Ma Quá Khứ) đã để lại một di sản rúng động.

Sự nổi dậy phẫn nộ của dân chúng kết hợp với đòn đánh hủy diệt Almighty Purification (Thanh Trừng Toàn Năng) của Kiryu đã thổi bay 40% tổng quân số Hải Quân trực thuộc Chính Phủ và các đặc vụ Cipher Pol trên toàn cầu. Trong suốt 800 năm lịch sử phục vụ cho bộ máy bạo quyền tha hóa của Chính Phủ Thế Giới, chưa bao giờ lực lượng này phải gánh chịu một con số thương vong thảm khốc đến thế.

Nhưng đổi lại, tỷ lệ dân thường vô tội bị áp bức và sát hại đã sụt giảm đến mức gần như bằng không. Nỗi khiếp sợ đang bao trùm khắp các chi nhánh Hải Quân ở cả Đông, Tây, Nam, Bắc biển. Chỉ cần nghe đến danh xưng "Kẻ Sát Thần" Never En D. Kiryu hay "Nữ Hải Quân Đầu Gấu" Gozen – mẹ của Tứ Hoàng Mũ Rơm, những tên lính cấp thấp nhất cũng vã mồ hôi hột, không một kẻ nào còn dám lạm quyền hay quấy nhiễu dân chúng vì sợ lưỡi hái tử thần sẽ giáng xuống đầu mình bất cứ lúc nào.

Phần 2: Cuộc Họp Thượng Đỉnh Và Lời Khẳng Định Huyết Thống

Bên trong phòng nghị sự khổng lồ của Tổng Hành Dinh SWORD, bầu không khí uy nghiêm được bao trùm bởi sự hiện diện của những nhân vật máu mặt nhất thế giới, từ thế hệ Huyền Thoại cho đến những kẻ thống trị thời đại mới.

Dù vết thương từ trận tử chiến vẫn chưa hoàn toàn bình phục, Luffy và Kiryu đã có thể đi lại bình thường và ngồi dự họp. Giữa vô vàn những gương mặt đăm chiêu, căng thẳng vạch định tương lai, những âm thanh vô cùng "lạc quẻ" liên tục vang lên.

Nhoàm... Ngoạm... Ực!

"Thịt nướng ở đây ngon quá đi mất! Cho tôi thêm một đùi biển khổng lồ nữa!"

Bản tính tham ăn vô đáy của Tân Vua Hải Tặc lại trỗi dậy. Luffy ngồi vắt vẻo trên ghế, hai tay cầm hai tảng thịt lớn cắn xé nhiệt tình. Khác biệt hoàn toàn với bầu không khí nghiêm túc của Quân Cách Mạng hay các tướng lĩnh Hải Quân túc trực, sự vô tư và thoải mái của cậu không hề làm hỏng đi tính chất của cuộc họp, mà ngược lại, nó như một dòng nước mát làm dịu đi những cái đầu đang căng như dây đàn.

Nhưng có một bí mật động trời mà những người trẻ tuổi không thể nào làm lơ thêm được nữa. Bộ ba yếu đuối của băng Mũ Rơm (Usopp, Nami, Chopper) cùng với dàn sĩ quan ưu tú của lực lượng SWORD (Koby, Helmeppo, Hibari, Kujaku, Prince Grus và X Drake) len lén nhìn nhau, rồi đồng loạt đứng bật dậy, chĩa ánh mắt về phía đầu bàn.

"Chuyện đó... là thật sao?!" Usopp nuốt nước bọt, đại diện hỏi. "Có thật sự Tổng Tư Lệnh Gozen... cô chủ quán 'Phượng Hoàng Cư' thân thiện, người từng mang biệt danh 'Nữ Hải Quân Đầu Gấu' bạo lực trong truyền thuyết... chính là mẹ ruột của Luffy không?!"

Người phụ nữ quyền lực mang nét đẹp sắc sảo, diện bộ âu phục đen tuyền và áo choàng dài khẽ dừng tách trà trên tay. Là một người đứng đầu tổ chức tình báo và quân đội lâu năm, Gozen thừa biết chuyện này sẽ gây bão. Cả Garp và Dragon đều là những kẻ kín miệng bậc nhất, chưa từng hé lộ bí mật này cho bất cứ ai trong tổ chức.

Gozen nở một nụ cười điềm tĩnh: "Ta hiểu sự hoài nghi của các ngươi. Lời nói có thể dối trá, nhưng khoa học thì không. Swan, công bố đi."

Từ góc phòng, nữ khoa học gia Swan đẩy gọng kính, đưa ra một bản báo cáo y khoa: "Tôi đã tiến hành lấy mẫu máu của Tổng Tư Lệnh Gozen và Mũ Rơm Luffy để xét nghiệm DNA khẩn cấp. Kết quả chỉ ra sự trùng khớp huyết thống mẹ con ở mức tuyệt đối."

Cả khán phòng ồ lên. Riêng Luffy thì vẫn ngơ ngác chớp mắt, khóe miệng còn dính đầy vụn bánh mì.

"Ể? Mẹ á?" Luffy gãi đầu sột soạt. Cảm giác này giống hệt như lần ông nội Garp đứng ở Water 7 và ném vào mặt cậu thông tin về người cha Dragon ở Logue Town – một người cha mà cậu còn chưa kịp nhìn rõ mặt vì bị Smoker ghì chặt đầu xuống đá. Quả thực, khái niệm "cha mẹ" đối với Luffy khá mơ hồ, bởi tuổi thơ cậu chỉ xoay quanh ông nội Garp với những cú đấm Yêu Thương, gia đình sơn tặc Dadan cộc cằn, và hai người anh em kết nghĩa Ace, Sabo.

"Nhưng mà cô Gozen tốt lắm nha!" Luffy vui vẻ lên tiếng, hoàn toàn cởi mở với sự thật mới này. "Lúc tôi đến quán 'Phượng Hoàng Cư', đồ ăn cô làm ngon tuyệt cú mèo! Cô ấy còn dạy tôi võ Karate hệ phái Shito-Ryu nữa, nhờ vậy mà tôi mới đánh thắng được Kiryu. Mấy lần đấu tập với cô ấy vui lắm, tôi cứ thấy nụ cười của cô ấy giống hệt tôi với ông nội Garp!"

Luffy cười toe toét, rồi với bản tính ruột để ngoài da, cậu vô tư bồi thêm một câu chí mạng: "Cơ mà có chuyện này tôi thấy khó hiểu cực. Mấy hôm ngủ lại đó, cô Gozen toàn ngủ mà... không thèm mặc miếng đồ nào trên người luôn á! Kỳ ghê!"

Phần 3: Sự Cố Ngôn Từ Và Điểm Yếu Của "Kẻ Sát Thần"

Phụt!

Toàn bộ nước trà, rượu, và cả súp trong miệng của những người đang uống đồng loạt phun ra như mưa rào.

Koby và Helmeppo đứng hình, mặt đỏ bừng như gấc. Nami ôm mặt thét lên kinh hoàng, trong khi Chopper khóc ròng chạy vòng quanh: "Luffy!! Sao cậu có thể nhìn thấy cơ thể không mảnh vải của người lớn chứ?! Cậu có bị lây bệnh biến thái của Sanji không? Cậu có úp mặt vào đâu không hả?! Ôi trời ơi bẩn mắt thuyền trưởng của tôi!!"

Sanji thì máu mũi xịt ra thành vòi rồng, hai mắt hình trái tim đập thình thịch: "Ngủ... không mặc gì... Một người phụ nữ trưởng thành, quyến rũ... Này Luffy, ngươi đúng là có phước mà không biết hưởng!!"

"Độ 'hở bạo' này còn vượt xa cả mấy bộ đồ tập Pickleball ngoài kia nữa!!" Usopp gào lên đầy bức xúc. Cuộc họp lịch sử mang tầm cỡ thế giới bỗng chốc biến thành một rạp xiếc hài hước không tài nào đỡ nổi.

Trái ngược với sự ngượng ngùng, hoảng loạn của đám trẻ, Gozen không hề đỏ mặt hay tỏ ra xấu hổ. Cô ngửa cổ cười phá lên sảng khoái, tiếng cười vang dội chẳng khác gì phong cách của nhà Monkey: "Wahahaha! Chết thật, mẹ vui quá lúc gặp lại con nên đãng trí, quên mất chưa giải thích cái vụ đó!"

Cô xua tay một cách cực kỳ thản nhiên: "Thôi thì lần sau nếu có ngủ chung phòng, mẹ sẽ cố gắng nằm nghiêng hoặc nằm sấp cho đỡ kỳ vậy. Ha ha ha!"

Ngay khi cụm từ nằm sấpngủ không mặc gì vang lên, một cỗ máy vốn luôn lạnh lùng và lý trí ở góc phòng bỗng nhiên... chập mạch.

Kiryu ngồi cứng đờ. Hệ thống tư duy của "Kẻ Sát Thần" đột ngột quay ngược về quá khứ, vấp phải một mảnh ký ức rất đỗi "con người". Đó là lần đầu tiên cậu ngủ cùng người mẹ nuôi Kireina khi còn nhỏ. Cậu nhóc Kiryu năm ấy đã không hề để ý rằng mẹ mình có thói quen ngủ khỏa thân, và cậu vô tình tựa đầu vào tấm lưng trần của cô ấy ngủ ngon lành. Chính ký ức ấm áp nhưng đầy nhạy cảm ấy đã vô tình kích hoạt một Fetish (sự tôn thờ) sâu thẳm trong Kiryu về "những tấm lưng trần của phụ nữ", đặc biệt là những tấm lưng mang tỷ lệ vàng hoàn mỹ.

Sự dao động cảm xúc nhỏ nhặt ấy của Kiryu lập tức bị "Radar biến thái" của Hắc Cước Sanji bắt sóng.

"Hô hô... Ánh mắt đó..." Sanji lướt tới cạnh Kiryu, huých cùi chỏ với vẻ mặt đồng điệu. "Ta ngửi thấy mùi của một kẻ biết thưởng thức nghệ thuật. Gu thẩm mỹ của ngươi cũng 'rất gì và này nọ' đấy, tên Sát Thần. Thế nào, có muốn ta tư vấn thêm về vẻ đẹp của phái nữ không?"

"Câm miệng lại, tên đầu bếp động dục." Kiryu gằn giọng, vội vàng kéo sụp chiếc mặt nạ Quỷ Dạ Xoa xuống để giấu nhẹm đi vành tai đang khẽ đỏ lên của mình. Dù rất lý trí và bình tĩnh, không hề thô thiển như Sanji, nhưng việc bị lật tẩy gu thẩm mỹ giấu kín khiến vị thủ lĩnh EVΩ cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Phần 4: Lời Giải Đáp Của Chu Tước Và Triết Lý Lãnh Đạo

Nhìn thấy khán phòng đã hoàn toàn chệch hướng, Gozen ho húng hắng, đập tay xuống bàn để giành lại sự chú ý.

"Được rồi, đùa thế đủ rồi." Gozen mỉm cười giải thích, giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn. "Lý do ta không thể mặc đồ khi ngủ là do tác dụng phụ của Trái Ác Quỷ Zoan Thần Thoại - Model: Chu Tước. Năng lực này tích tụ một lượng nhiệt vô cùng khủng khiếp. Khi ta chìm vào giấc ngủ, thân nhiệt sẽ tự động bùng phát như một ngọn núi lửa nhỏ. Bất kỳ bộ quần áo nào mặc trên người lúc đó cũng sẽ bị thiêu rụi thành tro bụi ngay trong đêm."

Cô nhún vai, tiếp tục: "Người đã quá nóng thì lại càng khó ngủ, nên việc không mặc gì giúp ta điều hòa nhiệt độ và cảm thấy thoải mái nhất. Hơn nữa... làm thế đỡ tốn một đống tiền mua đồ mới đắp vào mấy bộ bị cháy mỗi ngày!"

Một tên sĩ quan Hải Quân rụt rè giơ tay hỏi: "Nhưng... thưa Tổng Tư Lệnh, ngộ nhỡ trước đây ở căn cứ... có kẻ nào to gan dám lén nhìn trộm cô ngủ thì sao ạ?"

Gozen bẻ ngón tay kêu răng rắc, nở một nụ cười rùng rợn khiến toàn bộ lính SWORD rét run: "Chưa kịp nhìn thấy gì thì luồng nhiệt khổng lồ phát ra từ phòng ta đã khiến chúng bỏ chạy tán loạn rồi. Còn mấy đứa chạy không kịp hay định giở trò tà dâm... thì được ta khuyến mãi cho mấy cú đấm nhập viện ăn cháo cả tháng. Các ngươi muốn thử không?"

"Dạ không dám ạ!!!" Đám Hải Quân đồng thanh hét lớn, đứng nghiêm trang như tượng đá.

Nhìn cách Gozen tương tác với con trai và cấp dưới, mọi người đều thầm cảm thán: Đúng là mẹ nào con nấy.

Trong nhận thức của lính Hải Quân bao đời nay, định kiến về một nhà lãnh đạo luôn là sự đóng khung ngột ngạt: "Người đứng đầu phải là một pho tượng thép cứng rắn, nghiêm túc, kỷ luật tuyệt đối và không bao giờ được phép sai lầm, là hình mẫu hoàn hảo để binh lính noi theo." Những kẻ như Akainu hay Sengoku chính là minh chứng cho sự cứng nhắc đó.

Thế nhưng, mẹ của Luffy lại dũng cảm thổi bay cái định kiến rập khuôn ấy. Gozen không cố gắng duy trì một hình tượng giả tạo hay gồng mình để tỏ ra hoàn hảo. Cô hiểu rằng, dù là Thủy Sư Đô Đốc hay Tổng Tư Lệnh tối cao, ai cũng mang trong mình những khiếm khuyết. Thay vì che giấu chúng dưới lớp vỏ bọc quyền lực, Gozen chọn cách đối diện và chấp nhận khuyết điểm của bản thân một cách thẳng thắn, vô tư. Đối với cô, việc được sống đúng với cá tính của mình, dù có hơi kỳ quặc hay "hở bạo", vẫn tốt hơn vạn lần việc tự bóp nghẹt bản thân trong một khuôn khổ kỷ luật đến tắt thở.

Nghe xong quan điểm nhẹ nhàng mà sâu sắc ấy, những người lính Hải Quân phe phản Chính Phủ và SWORD bất giác nhìn lại chính mình. Họ nhận ra, đằng sau bộ quân phục trắng kia, họ cũng chỉ là những con người với đầy rẫy khuyết điểm và sự yếu đuối. Nhưng chính việc chấp nhận sự không hoàn hảo đó mới là thứ kiến tạo nên nhân tính đích thực.

Sự chân thành, phóng khoáng mà Gozen sở hữu đã được truyền lại trọn vẹn cho con trai Monkey D. Luffy. Và ngay tại căn phòng ngập trong sương mù này, triết lý sống ấy đã trở thành một sợi dây vô hình, đập tan mọi rào cản cấp bậc, gắn kết tất cả những tâm hồn tự do lại với nhau chặt chẽ hơn bao giờ hết.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.