EPISODE 24: NIKORION – BẢN TÌNH CA CỦA TRO TÀN VÀ NƯỚC MẮT

5 phút đọc
965 từ
5 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Bóng tối trước bình minh

Hạm đội Liên Minh Mũ Rơm – G5 – SWORD – Kuja và tàn dư băng Râu Trắng đang rẽ sóng tiến gần đến tọa độ bí ẩn mà Lilith đã cung cấp. Từ trên boong tàu Thousand Sunny – giờ đây đã mang kích thước khổng lồ như một pháo đài nổi nhờ gỗ cây Adam – khung cảnh phía trước khiến bất cứ ai cũng phải rùng mình.

Hòn đảo Nikorion hiện ra như một bóng ma khổng lồ giữa đại dương, bị bao phủ bởi Màn Sương Đen đặc quánh. Đây không phải hiện tượng tự nhiên, Lilith sử dụng thiết bị đo lường năng lượng Vegapunk và nhận thấy mật độ "hạt oán khí" đang dao động ở mức cực đại. Từ trong màn sương, những tiếng gào thét u uất của hàng vạn linh hồn vọng lại, như thể quá khứ đang cố gắng xé nát hiện tại để đòi lại công bằng.

"Nikorion... trong văn tự cổ mang nghĩa là 'Sự Chiến Thắng'," Nico Robin trầm ngâm, đôi mắt cô không rời khỏi những tàn tích xa xăm. "Nhưng 44 năm trước, hòn đảo này đã bị xóa tên khỏi bản đồ thế giới bởi một cuộc 'Săn Thỏ' tàn bạo của các Thiên Long Nhân. Một quốc gia đại cường lâm vào cảnh diệt vong chỉ trong một đêm để làm trò tiêu khiển cho lũ 'Thần'."

Giọt lệ của Nữ Vương

Sâu bên trong tàn tích Lâu Đài Suy Vong, Zelda đứng cô độc trên ban công đá rêu phong. Gió biển thổi tung mái tóc trắng dài, năng lượng Metsu quanh người cô khẽ lay động theo nhịp thở. Cô nhìn về phía bến cảng, nơi hạm đội của Luffy đang tiến tới, và bất chợt, một giọt nước mắt vô thức lăn dài trên gò má sắc sảo.

Ký ức về một thời đại mà lửa chưa bao giờ mang màu đen của sự tiêu cực bắt đầu ùa về...

Hồi tưởng của Zelda (Phần đầu tiên): Đứa trẻ của vương quốc Eisenblut

Zelda không sinh ra tại Nikorion. Cô vốn là một cô bé thường dân tại Vương quốc Eisenblut – một quốc gia quân sự nổi tiếng với kỷ luật sắt đá. Cha cô là một binh sĩ tinh nhuệ, người dành phần lớn cuộc đời trên các chiến trường xa xôi. Trong trí nhớ của Zelda, hình bóng cha chỉ hiện diện qua những thanh kiếm gỗ và những bài học ngắn ngủi mỗi khi ông được nghỉ phép.

Zelda lúc bấy giờ là một cô bé hiền lành, có phần nhút nhát và luôn bám lấy tà áo mẹ. Mẹ cô, một người phụ nữ dịu dàng, đã nuôi dạy cô bằng tất cả tình yêu thương để bù đắp sự thiếu vắng của người cha.

Một buổi chiều nắng nhạt, cha hẹn hai mẹ con ra một khu rừng ven làng. Đó là một buổi tập kiếm thuật đặc biệt.

"Zelda, con không cần phải là người mạnh nhất, nhưng phải là người kiên định nhất," cha cô nói, tay chỉnh lại tư thế cầm kiếm cho con gái. "Hãy sống mạnh mẽ và luôn ngẩng cao đầu để tiến tới tương lai, dù thế giới này có sụp đổ ngay dưới chân con."

Zelda nắm chặt thanh kiếm gỗ, đôi vai nhỏ bé run rẩy nhưng ánh mắt đầy quyết tâm hứa với cha. Sau buổi tập, cha cô nhận lệnh khẩn từ Quốc vương và phải rời đi ngay lập tức. Zelda không ngờ rằng, đó là lần cuối cùng cô được nhìn thấy nụ cười của cha dưới ánh mặt trời.

Đêm trường rực lửa

Khi hai mẹ con trở về làng, thiên đường nhỏ bé của họ đã biến thành hỏa ngục. Khói đen bốc cao ngút trời. Những tiếng thét xé lòng vang lên khắp nơi. Đội quân của một nước láng giềng không rõ tên đã tràn vào, thực hiện chính sách "diệt sạch, đốt sạch". Chúng không tha cho bất kỳ ai, từ người già đến trẻ nhỏ.

Zelda và mẹ buộc phải chạy trốn trong sự hoảng loạn. Những tên lính tàn ác truy sát họ như những con mồi trong một cuộc đi săn. Tại rìa làng, khi một lưỡi kiếm đẫm máu chuẩn bị vung xuống đầu Zelda, mẹ cô đã không ngần ngại lao ra che chắn.

PHẬP!

Lưỡi thép xuyên thấu lồng ngực người mẹ. Zelda bàng hoàng, máu của mẹ bắn lên khuôn mặt kinh hãi của cô bé. Trong hơi thở cuối cùng, mẹ đẩy Zelda vào bụi rậm, thều thào: "Zelda... hãy chạy đi... sống thật tốt... như cha con đã dạy..."

Sự ra đời của một Bóng ma

Zelda chạy... cô chạy cho đến khi đôi chân rướm máu, cho đến khi tiếng cười man rợ của đám lính lùi xa vào bóng tối. Cô dừng chân tại một khu rừng hoang tàn, nơi vốn là tàn tích của một ngôi làng khác đã bị thiêu rụi từ lâu. Giữa những đống đổ nát rêu phong, Zelda tìm thấy một căn nhà gỗ nhỏ bỏ hoang.

Cô bé nhút nhát ngày nào giờ đây ngồi cô độc trong bóng tối, ôm chặt thanh kiếm gỗ của cha và chiếc khăn của mẹ. Nỗi đau mất mát quá lớn bắt đầu chuyển hóa thành một thứ năng lượng lạnh lẽo. Zelda bắt đầu sống một mình trong rừng sâu, tự học cách sinh tồn giữa những linh hồn của những người đã khuất đang vất vưởng trong phế tích. Sự mạnh mẽ mà cha cô mong đợi đã bắt đầu nảy mầm, nhưng nó không hướng về tương lai rực rỡ, mà hướng về hố sâu của sự phục hận.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.