EPISODE 26: ĐẤU TRƯỜNG JUSTITIA VÀ LỜI THỬ THÁCH CỦA NHÀ VUA

8 phút đọc
1,421 từ
6 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Cuộc đào thoát trong sương sớm

Ánh hừng đông vừa ló dạng phía sau những tán cây cổ thụ, Hoàng hậu Jun Rein đã tỉnh giấc. Cô khẽ chạm vào vai Zelda, người đang ngồi tựa lưng vào tường gỗ với thanh kiếm đặt ngang gối, đôi mắt sắc lạnh của cô gái 17 tuổi chưa bao giờ hoàn toàn buông lỏng cảnh giác.

"Zelda, chúng ta phải đi thôi," Jun thì thầm.

"Hãy theo tôi... chúng ta sẽ đi bằng cửa sau... Nhanh lên nào, Hoàng Hậu. Trước khi bọn chúng phát hiện ra" Zelda lạnh lùng ra lệnh, tay siết chặt bao kiếm.

Quả nhiên, chỉ nửa giờ sau, tên thủ lĩnh cùng hàng chục tay chân vũ trang đầy mình tìm đến. Hắn gõ chuông dồn dập, nhưng chỉ có sự im lặng và tiếng gió rít của khu rừng. Quá tức giận, hắn đạp tung cửa xông vào. "Con khốn... nó dám cuỗm món hàng đi một mình sao?!" hắn rít lên khi thấy căn nhà trống rỗng. Ngay lập tức, tiếng vó ngựa rầm rập đuổi theo dấu vết còn mới trên thảm cỏ.

Huyết chiến cánh đồng lúa mì

Zelda và Jun cưỡi ngựa băng qua những con đường mòn hiểm trở. Tiếng vó ngựa dồn dập phía sau báo hiệu kẻ thù đang đuổi sát. Zelda tận dụng triệt để địa hình rừng rậm, dẫn dụ bọn tướng cướp vào những khu vực có thú dữ đang săn mồi. Tiếng gào thét của những tên lính bị gấu rừng tấn công vang lên sau lưng, giúp họ cắt đuôi được phần lớn quân số địch.

Tuy nhiên, tên thủ lĩnh – một sát thủ lão luyện – vẫn bám đuổi không rời. Tại một cánh đồng lúa mì vàng óng, hắn bất ngờ tung ra một sợi dây móc, đánh ngã ngựa của cả hai. Zelda và Jun lăn nhào xuống giữa những bông lúa mì đang rì rào trong gió.

Tên thủ lĩnh bước xuống ngựa và tiến lại gần Zelda, khuôn mặt tỏ rõ sự tức giận tột độ.

"Con nhỏ Zelda chết tiệt! Tại sao mày dám phản bội giao kèo của chúng ta hả?!" - Hắn quát lên.

Zelda đáp: "Đó không phải là việc của mày."

"Mày kêu giao kèo của tao xong rồi bảo không phải việc của tao! Mày bị điên hả?!" - Tên thủ lĩnh càng tức giận hơn.

"Mày đã chọn sai phe rồi, Zelda!" tên thủ lĩnh gầm gừ, rút ra đôi đoản đao sắc lẹm. "Trở thành chiến binh của Đại Vương Quốc không muốn, lại muốn làm cận thần cho cái tiểu vương quốc Nikorion sắp lụi bại đó sao?".

Zelda đứng dậy, phủi bụi trên áo choàng đen. Ánh mắt cô rực cháy sự kiên định: "Trở thành người của Đại Vương Quốc không quan trọng bằng việc bảo vệ một người thực lòng coi trọng ta. Nikorion có thể nhỏ bé, nhưng danh dự ở đó là thật!".

Cuộc đấu kiếm diễn ra chớp nhoáng. Tên thủ lĩnh dù là một sát thủ nhanh nhẹn và dày dặn kinh nghiệm, nhưng Zelda là một thiên tài ứng biến và là một kiếm sĩ linh hoạt. Cô tận dụng những bông lúa mì để ẩn nấp cũng như né khỏi tầm nhìn của hắn ta, đồng thời nhào lộn để né tránh các nhát chém của gã tướng cướp, rồi bất ngờ xoay người tung một nhát chém chí mạng xuyên qua kẽ hở của bộ giáp hắn. Tên thủ lĩnh ngã gục, máu nhuộm đỏ một khoảng đồng lúa.

"Hắn ta chết rồi." - Jun đáp.

Zelda thu dọn chiến trường, lấy con ngựa của tên thủ lĩnh để đưa Jun Rein trở về Hoàng cung Nikorion.

"Chúng ta về lại Hoàng Cung của cô thôi, đi nào!" - Zelda cưỡi lên ngựa phi nhanh về tiểu Vương Quốc đó, nơi thần dân và các Hoàng Tộc đang lo lắng cho tính mạng của Hoàng Hậu.

Hoàng gia Nikorion và Sự nghi ngờ

Khi đứng trước cổng thành bằng đá trắng nguy nga, quân lính Hoàng gia ngạc nhiên khi Hoàng Hậu trở về.

"Hoàng Hậu! Người đã ở đâu trong suốt thời gian qua vậy? Còn cô ta là ai?!"

Quân lính lập tức bao vây và chĩa vũ khí về phía cô gái lạ mặt với mái tóc xanh bạc, nhưng tiếng nói của Jun đã dập tắt mọi họng súng: "Hạ súng xuống! Cô ấy là ân nhân của ta!"

Bên trong phòng Ngai Vàng, bầu không khí nặng nề như chì. Quốc vương Honnour đứng sừng sững với tà áo sư tử vàng uy nghiêm, gương mặt lộ rõ vẻ phẫn nộ và lo âu.

"Hai đứa làm việc kiểu gì vậy hả? Hoàng Hậu đã mất tích mấy ngày nay rồi! Mấy đứa mà không tìm được nữa thì ta sẽ phạt nặng cả hai đứa ngay tức khắc! Đây là thảm họa quốc gia đó!"

Người anh cả, Nhất Hoàng tử Noboru, mặc bộ giáp vàng lộng lẫy, tay cầm cây thương phượng hoàng rực lửa, gương mặt nghiêm nghị: "Xin cha hãy nguôi giận. Từ tối hôm qua đến giờ, con đã điều động toàn bộ kỵ binh nhưng vẫn chưa có dấu vết của mẹ."

Người em út, Nhị Hoàng tử Taren, với vẻ ngoài lãng tử và đôi cánh lông vũ xanh trắng sau lưng, khẽ cúi đầu: "Cha hãy bình tâm, mẹ chắc chắn sẽ bình an vô sự. Bọn con sẽ cố gắng tìm kiếm mẹ trở về, con xin hứa!"

Dù hai đứa con đã cố gắng kiềm chế cơn giận của cha, nhưng thật khó để giữ bình tĩnh khi người phụ nữ mà Quốc Vương yêu quý lại mất tích.

"Mẹ của các con mà có chuyện gì thì hai đứa không xong với ta đâu! Mau đi tìm đi! Hoặc là ta phạt cả hai đứa!"

Ngay lúc này, Jun dẫn Zelda tới phòng Ngai Vàng của Hoàng Cung...

"Mẹ!" Cả hai vị hoàng tử đồng thanh reo lên khi thấy Jun bước vào.

"Jun! Nàng đã đi đâu vậy?" - Honnour lao đến ôm chầm lấy vợ trong sự ngỡ ngàng của hai hoàng tử. Gánh nặng trên vai vị vua bỗng chốc nhẹ bớt. Tuy nhiên, ánh mắt ông sắc lẹm nhìn về phía Zelda đang đứng sau: "Cô gái này là ai?".

Zelda đáp lại: "Xin chào Quốc Vương. Tôi tên là Zelda, tôi chỉ là một người lính đánh thuê thôi."

Noboru bước lên, cây thương hỏa phụng chĩa thẳng về phía Zelda: "Một lính đánh thuê sao? Thưa mẹ, làm sao chúng ta biết cô ta không phải nội gián do nước láng giềng cử đến?".

"Dừng lại, Noboru!" Jun Rein quát khẽ. "Zelda là ân nhân cứu mạng mẹ. Và mẹ muốn đề cử cô ấy trở thành Cận Thần bảo vệ Hoàng gia."

Nhà vua ngạc nhiên trước lời đề nghị của vợ, điều đó khiến ông thắc mắc: "Tại sao nàng lại chọn cô ta?"

Jun nhìn vào mắt chồng, ánh mắt cô lấp lánh sự tin tưởng: "Em đã thấy cô ấy chiến đấu, Honnour. Cô ấy không chỉ có kỹ thuật, cô ấy có trái tim mạnh mẽ. Zelda sở hữu tiềm năng của một Chiến tướng đại tài. Nikorion cần những người như cô ấy để sánh vai với các Cường quốc."

Quốc vương Honnour trầm ngâm quan sát Zelda. Áp lực từ một bậc quân vương khiến những người lính xung quanh phải run rẩy, nhưng Zelda vẫn đứng thẳng, ánh mắt không hề dao động.

"Được," Honnour dõng dạc tuyên bố. "Ta sẽ kiểm chứng năng lực của ngươi tại Đấu trường Justitia. Nếu ngươi có thể một mình đánh bại 1.000 đấu sĩ tinh nhuệ nhất của Nikorion, ta sẽ chính thức phong ngươi làm Đại Tướng quân, trao cho ngươi quyền lực và sự bảo hộ của vương quốc này!"

Honnour quay sang hai con trai: "Noboru, Taren! Sắp xếp ngay lập tức. Ta muốn xem lưỡi gươm của cô gái này có thực sự mang theo thiên mệnh hay không."

Zelda đứng giữa trung tâm đấu trường Justitia rộng lớn, bao quanh là hàng nghìn binh sĩ đang gào thét. Cô khẽ mỉm cười, rút thanh kiếm ra khỏi bao, chuẩn bị cho trận chiến định hình nên tương lai của một Nữ Vương - Người sẽ đưa Nikorion trở thành một Đại Vương Quốc đứng đầu thế giới.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.