EPISODE 29: KÝ ỨC CỦA MÁU VÀ NGÔN TỪ CỦA SỰ SỤP ĐỔ
Phân cảnh 1: Mảnh giáp đỏ từ quê hương Eisenblut
Sau khi lễ thành hôn hoàng gia khép lại, Vương quốc Nikorion bước vào một kỷ nguyên mới dưới sự trị vì của tân Nữ hoàng Zelda và Quốc vương Taren. Tuy nhiên, gánh nặng của một nguyên thủ quốc gia không làm Zelda nguôi ngoai nỗi lo lắng về cái chết của người mẹ thứ hai – Hoàng hậu Jun Rein. Manh mối duy nhất cô có là một mảnh giáp đỏ bị vỡ, rơi ra trong cuộc giằng co giữa tên sát thủ và Đại tướng Gamma trước khi ông hy sinh.
Zelda đứng trong phòng làm việc, xoay nhẹ mảnh giáp dưới ánh nến. Màu đỏ thẫm xù xì và những đường vân gai góc trên đó đánh thức một ký ức kinh hoàng mà cô đã chôn sâu suốt nhiều năm. Cô bỗng khựng lại, hơi thở dồn dập, đôi mắt mở to trong nỗi sợ hãi tột cùng .
"Không thể nào... màu đỏ này... kết cấu này..." Zelda lẩm bẩm, tay run rẩy. Cô nhớ ra rồi. Đó chính là bộ giáp của những tên lính đã phóng hỏa thiêu rụi ngôi làng thời thơ ấu của cô, tàn sát dân làng và tự tay đâm chết mẹ cô ngay trước mắt cô.
Đúng lúc đó, Taren bước vào. Anh nhận lấy mảnh giáp từ tay Zelda, quan sát kỹ lưỡng biểu tượng giọt máu đỏ bị khóa chặt trong những sợi xích sắt khắc chìm trên đó. Gương mặt vị tân Vương lập tức trở nên nghiêm nghị:
"Biểu tượng giọt máu và xiềng xích... Đây là quân huy của Vương quốc Eisenblut. Zelda, đây chính là quê nhà của nàng, nơi cha nàng từng là một chiến binh huyền thoại..."
Zelda lùi lại một bước, lắc đầu trong sự phủ nhận tuyệt vọng. Ngôi làng của cô vốn chỉ là một vùng biên ải hẻo lánh, chưa từng gây hằn thù gì với quân đội hoàng gia. Nhưng sự thật tàn khốc trước mắt là điều không thể chối cãi: Kẻ thù tàn sát gia đình cô năm xưa, và kẻ cử sát thủ đến hãm hại Jun Rein, đều xuất phát từ cùng một nơi.
Phân cảnh 2: Tiếng còi Buster Call và Họa diệt vong
Trước khi Zelda và Taren kịp lên đường đến Eisenblut để điều tra, hoàng cung Nikorion bỗng rung chuyển bởi những tiếng còi báo động dồn dập. Từ phía bến cảng, Màn Sương Đen vốn tĩnh lặng giờ đây bị xé toạc bởi sự xuất hiện của hàng trăm chiến hạm khổng lồ mang cờ của Chính phủ Thế giới và vương quốc Eisenblut.
"Nữ Hoàng! Hải quân... một lực lượng Hải quân khổng lồ đang bao vây hòn đảo!" Binh lính hốt hoảng báo cáo.
Zelda sững sờ. Cô từng là một thợ săn hải tặc, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ Hải quân – những kẻ tự xưng là "Chính nghĩa" – lại dẫn đầu hạm đội hộ tống cho cuộc thảm sát "Săn Thỏ" tàn bạo của bọn Thiên Long Nhân. Chúng biến Nikorion thành một sàn đấu săn người để cướp đoạt tài nguyên . Đau đớn hơn, sát cánh cùng Hải quân để tàn sát người dân Nikorion lại chính là quân đội hoàng gia Eisenblut.
"Bọn chúng điên rồi!" Taren nghiến răng, rút gươm chỉ huy quân đội hoàng gia Nikorion dàn trận bảo vệ dân chúng. "Chúng coi mạng sống của thần dân chúng ta như thú săn để răn đe thế giới!"
Cuộc tàn sát vô nhân đạo nổ ra trên khắp hòn đảo. Bất chấp sự kháng cự dũng mãnh của quân đội Nikorion, người dân vô tội lần lượt ngã xuống dưới họng súng của Hải quân và sự bất tử đáng sợ của các Thánh Hiệp Sĩ.
Phân cảnh 3: Ethanbaron Vladimir và Sự thật nghiệt ngã
Đứng trước mặt cô là một người đàn ông trung niên mang phong thái vương giả cao quý. Ông ta có mái tóc đỏ dài như lửa, chòm râu cắt tỉa gọn gàng, và một vết bớt đỏ rực hình ấn ký cổ xưa trên trán. Ông mặc bộ giáp thép đen viền vàng rực rỡ, khoác bên ngoài chiếc áo choàng đỏ lót lông thú trắng muốt. Người đàn ông này chính là Ethanbaron Vladimir (Vlad), một trong những gia tộc sáng lập ra Chính phủ Thế giới, và cũng là... cha của Zelda .
"Lâu quá rồi không gặp nhỉ..." - Zelda mở lời chào người cha thất lạc lâu năm của cô.
Giọng nói khiến Vlad ngạc nhiên, nhưng cảm giác này rất quen thuộc: "Giọng nói này là..."
"Zelda... con vẫn còn sống sao?" Vlad khẽ biến sắc, đôi mắt ông ta lộ ra sự dằn vặt của phần nhân tính ít ỏi còn sót lại trước khi bị sức mạnh bất tử của Thánh Hiệp Sĩ nuốt chửng.
Tuy nhiên, thay vì vui mừng vì được gặp lại cha, Zelda lại rút kiếm ra.
"Hửm? Tại sao con lại rút kiếm ra hả con gái? Con muốn tỉ thí với ta à?" - Vlad hỏi, ông cũng rút kiếm ra để đấu với Zelda.
Zelda lạnh lùng chĩa mũi kiếm về phía cha mình, nước mắt hòa lẫn với tro bụi chiến trường: "Cha có biết... điều mà cha đang làm là sai không hả?!"
"Ta làm điều gì khiến con quan tâm sao?" - Vlad hỏi lại con gái, trong lòng bắt đầu nghi hoặc.
Zelda lạnh lùng trả lời: "Đến bây giờ cha vẫn không nhận ra người mà cha giết là ai sao? Đó... chính là Hoàng Hậu... của Vương Quốc của con đó cha à. Tên sát thủ đó... Hắn mặc bộ giáp giống hệt như bộ đồ của những tên lính đã giết mẹ đó! Chúng thuộc Vương Quốc Eisenblut, quê nhà của chúng ta! Có nghĩa rằng là những tướng quân đó là thuộc hạ của cha. Ngày hôm đó đốt làng, cha gọi hai mẹ con con ra... Tất cả đều có lý do hết đúng không?"
Vlad không giấu kín mọi chuyện nữa, ông trả lời: "Đúng vậy đó... Ta hẹn hai mẹ con con ra... là để tránh khỏi cái tai nạn đó. Nếu như con ở đây để giết ta..."
"... thì chúng ta giải quyết mọi ân oán tại đây đi! Con đứng đây với tư cách là Nữ hoàng của Nikorion, để bảo vệ đất nước này và đòi lại món nợ máu cho mẹ và cả Hoàng Hậu Jun, người mà con xứng đáng gọi là mẹ nữa!"
Hai cha con lao vào một cuộc đấu kiếm nghẹt thở. Những đường kiếm đầu tiên cho thấy Vlad đã không còn nhanh nhẹn như xưa, những đường chém của ông dần bị Zelda bắt bài và vượt qua. Dù mang sức mạnh bất tử của một Thánh Hiệp Sĩ, nhưng Vlad dường như đang phải đấu tranh quyết liệt để giữ lại chút nhân tính cuối cùng trước khi bị năng lượng hắc ám của Imu nuốt chửng hoàn toàn.
"Mọi chuyện vẫn chưa đủ với cha sao?!" Zelda hét lên trong tiếng khóc nghẹn ngào, ngọn lửa phẫn nộ bùng cháy dữ dội. "Cha đã cướp đi mẹ của con, rồi chính cha lại phái tên sát thủ đến hoàng cung để làm nhục và sát hại Hoàng hậu Jun – người mẹ thứ hai đã cứu vớt cuộc đời con! Tại sao cha lại tàn nhẫn đến thế?! Con đã cho người tìm cha suốt bấy nhiêu năm, còn cha... cha chỉ mang đến sự hủy diệt cho những người con yêu quý!"
Vlad im lặng đỡ những đường kiếm điên cuồng của con gái, gương mặt lộ rõ vẻ đau đớn và dằn vặt. Ông có những nỗi khổ tâm và bí mật đen tối của Chính phủ Thế giới mà ông tuyệt đối không muốn con gái mình phải gánh chịu.
"Nikorion nợ máu của thế giới, Zelda..." Vlad khẽ thì thầm. "Công lý của các vị Thần là tuyệt đối, và sự hy sinh là điều bắt buộc..."
"Cái thứ công lý rác rưởi đó đã phản bội lòng tin của dân chúng!" Zelda gào khóc, ngọn lửa hận thù rực cháy trong tim.
Phân cảnh 4: Nhát đấm lén của Gouhachi và Sự hy sinh của Taren
Giữa lúc Zelda đang dồn toàn lực tấn công Vlad, một luồng áp lực lôi điện Raiju cực mạnh bỗng xuất hiện từ phía sau . Phó Đô đốc Gouhachi từ trong khói bụi lao ra, tung một cú đấm bọc Haki Bá Vương hủy diệt thẳng vào gáy Zelda hòng kết liễu cô trong chớp mắt .
"Zelda! Cẩn thận!"
Taren hét lớn, không một chút do dự, anh xả thân lao ra chắn ngay trước luồng lôi điện.
HOÀNH!
Cú đấm sấm sét của Gouhachi xuyên thấu lồng ngực Taren, phá nát toàn bộ cơ quan nội tạng của vị tân Vương . Taren phun ra một ngụm máu tươi, gục xuống ngay trước mắt Zelda.
"TAREN!!! KHÔNGGGG!"
Zelda hét lên một tiếng đau đớn xé lòng, ôm lấy thân thể đang lạnh dần của người yêu. Gouhachi cười lớn đầy man rợ, cùng các Thánh Hiệp Sĩ tiếp tục dẫn quân thảm sát những người dân Nikorion cuối cùng.
Phân cảnh 5: Trái Metsu Metsu và Sự chuộc tội của cha
Vlad nhìn cảnh tượng hoang tàn, phần nhân tính cuối cùng của ông đã giúp ông đưa ra quyết định. Cơ thể ông liên tục hồi phục sau những vết thương do năng lượng bất tử, nhưng ông không muốn tiếp tục sống như một con rối vô hồn phục vụ cho Imu .
"Kết liễu ta đi, Zelda..." Vlad quỳ xuống, dùng chút lý trí cuối cùng để lấy ra một trái ác quỷ có hoa văn xám đen quỷ dị – Trái Metsu Metsu no mi (Hệ Paramecia) . "Hãy ăn nó... dùng sức mạnh của sự Suy Vong để tiễn ta xuống địa ngục. Đây là sự chuộc lỗi duy nhất ta có thể dành cho con..."
Nước mắt Zelda rơi lã chã trên thanh kiếm đẫm máu. Để kết thúc chuỗi bi kịch và tội ác của người cha, cô buộc phải cắn một miếng trái ác quỷ Metsu Metsu, cảm nhận nguồn năng lượng tàn phá khủng khiếp chạy dọc huyết quản .
XOẸT!
Lưỡi kiếm bọc năng lượng Metsu vung lên, Zelda chặt đầu cha mình trong tiếng khóc nghẹn ngào. Vlad ngã xuống, kết thúc cuộc đời đầy tội lỗi của một Thánh Hiệp Sĩ dưới tay chính con gái mình.
Phân cảnh 6: Sự ra đời của "Nữ Vương Suy Vong"
Nikorion sụp đổ hoàn toàn. Người dân bị tàn sát, chồng cô đã chết, cha cô cũng không còn. Tuyệt vọng và mất đi mọi động lực sống, Zelda nâng thanh kiếm của mình lên, đâm thẳng vào lồng ngực và ngã xuống cùng phế tích của vương quốc.
Lũ Thiên Long Nhân cười hả hê, chuẩn bị thu dọn chiến lợi phẩm và claim hòn đảo. Nhưng chúng không hề biết rằng, Zelda đã ăn trái Metsu Metsu no mi – thứ trái ác quỷ sẽ hồi sinh người ăn dưới hình dạng một thực thể bất tử.
Ngay khi Zelda trút hơi thở cuối cùng dưới dạng con người, năng lượng từ trái ác quỷ bùng phát. Một Màn Sương Đen khổng lồ nổ tung, nuốt chửng toàn bộ hòn đảo. Linh hồn của Zelda trỗi dậy thành một thực thể u linh mang sức mạnh Suy Vong cực hạn. Linh hồn của hàng vạn thường dân bị sát hại trỗi dậy thành những bóng ma báo thù đầy oán hận .
"Trả lại... Vương Quốc Nikorion cho ta..."
Zelda bước ra từ cái chết, đôi mắt rực cháy ngọn lửa hận thù hắc ám của một thực thể linh hồn tối thượng. Với thanh gươm Suy Vong trong tay, "Nữ Vương Suy Vong" dẫn đầu quân đoàn bóng ma quét sạch toàn bộ lực lượng Thiên Long Nhân và Hải quân chính quy còn sót lại trên đảo, rút cạn linh hồn của chúng trong tiếng la hét thảm thiết. Kinh hoàng trước thực thể quỷ dị này, hạm đội Hải quân và các Thánh Hiệp Sĩ buộc phải hèn nhát tháo chạy để bảo toàn mạng sống.
Nhận thấy sự trỗi dậy của "Nữ Vương Suy Vong" là mối hiểm họa diệt vong cho toàn cầu, các vương quốc cường quốc lân cận đã nhanh chóng thành lập một Liên minh khổng lồ, tiến quân vào Nikorion hòng tiêu diệt cô tận gốc.
Thế nhưng, Zelda của hiện tại đã không còn là một con người yếu đuối. Với sức mạnh của sự diệt vong từ trái Metsu Metsu, cô đã tàn sát toàn bộ liên quân hàng vạn người, nhuộm đỏ bờ biển Nikorion bằng máu của kẻ thù. Kể từ ngày đó, Màn Sương Đen vĩnh viễn khóa chặt hòn đảo phế tích này, và không một ai, không một thế lực nào trên thế giới còn dám bén mảng đến vùng đất của sự trừng phạt một lần nào nữa .
Ký ức khép lại, đưa Zelda trở về với thực tại lạnh lẽo bên trong tàn tích Nikorion... Cuộc Đại Hành Quyết dành cho Hải quân chính quy đã sẵn sàng bắt đầu...