EPISODE 72: Ý CHÍ TỰ DO BÙNG CHÁY - SỰ TRỖI DẬY CỦA NHỮNG BÓNG MA QUÁ KHỨ
Phần 1: Thế Giới Vỡ Nát Và Tầm Nhìn Của Kẻ Kiến Tạo
"Sự thật" mà Omega công bố đã trở thành một quả bom hạt nhân xé toạc lớp vỏ bọc bình yên giả tạo suốt 800 năm của Chính Phủ Thế Giới. Trên khắp các vùng biển, nhân loại đang đứng trước ngã ba đường của số phận.
Có những kẻ, khi niềm tin vào "Công Lý" bị đạp đổ, đã triệt để sụp đổ. Họ chọn cách tự kết liễu cuộc đời để thoát khỏi vòng lặp bất hạnh, hoặc quỳ gối quy hàng, nhắm mắt đưa cổ cho lưỡi gươm của Hải Quân tàn sát trong sự câm lặng tuyệt vọng.
Nhưng, ở phía ngược lại, ngọn lửa của Sự Thức Tỉnh đang bùng cháy dữ dội.
Những con người từng cam chịu làm bầy cừu ngoan ngoãn nay đã mở mắt. Họ nhận ra cái hệ thống Thần Quyền kia chỉ là một cỗ máy hút máu bạo chúa. Dù là người già yếu, phụ nữ hay những người lao động nghèo khổ, họ bắt đầu đập vỡ xiềng xích trong tâm trí, hướng ánh mắt căm hờn về phía những lá cờ mang chữ "Chính Nghĩa". Họ tin rằng, một Kỷ Nguyên Mới không có sự bất công và nô lệ đang ở ngay phía trước, và nó xứng đáng để đánh đổi bằng máu.
Trong vùng không gian mạng Cyberspace siêu khổng lồ, trận chiến giữa Nhóm 1 (Luffy, Loki, Boa Hancock, Sabo) và Omega vẫn đang diễn ra ác liệt. Hàng vạn thuật toán và những đòn tấn công hủy diệt va chạm liên tục, nhưng Omega vẫn lơ lửng giữa không trung, nhếch mép cười nhạt.
Mọi thứ đang đi đúng hướng.
Nếu Doflamingo – gã Joker của Thế Giới Ngầm năm xưa – chỉ là một kẻ môi giới chiến tranh hẹp hòi, muốn nhìn thế giới bốc cháy chỉ để thỏa mãn sự thù hận cá nhân, thì Omega lại ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Hắn là một nhà tư tưởng, một kẻ kiến tạo với tầm nhìn vượt thời đại.
Hắn hiểu rằng nhân loại muôn hình vạn trạng. Đàm phán, diễn thuyết sáo rỗng hay những bản hiệp ước hòa bình đã không còn tác dụng với một hệ thống ung thư bám rễ 800 năm. Cách duy nhất để chữa trị là cắt bỏ nó bằng bạo lực. "Miệng lưỡi phải nhường chỗ cho nắm đấm." Omega muốn thúc đẩy "Sự tiến hóa" của con người bằng cách dồn họ vào bước đường cùng, để chính ý chí sinh tồn và khao khát tự do sẽ là thứ vũ khí tối thượng giúp họ tự giải phóng chính mình khỏi sự kiểm soát của thượng tầng.
Phần 2: Khi Bầy Cừu Nhe Nanh Chống Lại Bầy Sói
Tại một bến cảng sầm uất ở Biển Nam (South Blue), sự cuồng tín thối nát của Hải Quân Chính Quy đang phơi bày rõ ràng nhất. Dưới sự hỗ trợ của đặc vụ Cipher Pol, hàng chục lính Hải Quân đang lôi xềnh xệch những đứa trẻ đang khóc thét lên xe tù. Mũi súng của chúng chĩa thẳng vào những người dân đang quỳ rạp dưới đất.
"Mang chúng đi! Lũ nhãi này có liên quan đến Quân Cách Mạng và Băng Mũ Rơm! Chút máu của chúng là vật hiến tế cần thiết để duy trì Trật Tự Tuyệt Đối!" Tên Đại Tá gào lên cuồng loạn.
Một người mẹ bị đánh bầm dập, hai tay đầy máu, ôm lấy bắp chân tên lính: "Xin các người... Nó mới năm tuổi thôi... Nó không biết gì về Hải Tặc cả!"
"Tránh ra, con mụ phản loạn!" Tên lính vung báng súng đập thẳng xuống.
Nhưng báng súng chưa kịp chạm vào người mẹ, một bàn tay thô ráp đầy vết chai sạn đã chụp lấy nó. Đó là một người thợ rèn già. Ánh mắt ông ta không còn sự sợ hãi, mà chỉ còn lại sự phẫn nộ tột cùng.
"Bọn mày... không phải là Công Lý..."
Lão thợ rèn gầm lên, dùng chiếc búa tạ trong tay đập nát đầu gối tên lính.
Đó là giọt nước tràn ly. Sự tuyệt vọng chuyển hóa thành cơn thịnh nộ tập thể. Không ai bảo ai, hàng ngàn thường dân – những kẻ thấp cổ bé họng – gầm thét lao lên. Họ cầm cuốc, xẻng, đá tảng, và cả tay không. Dù bị áp đảo về vũ khí, dù những loạt đạn pháo bắt đầu xé toạc thân thể họ, không một ai lùi bước. Ý chí của những con người bảo vệ gia đình mình đã tạo thành một bức tường thành không thể bị làm nhục.
"Bắn chết hết bọn chúng! Bắn!!!" Tên Đại Tá hoảng sợ lùi lại trước biển người đang điên cuồng lao tới.
BÙM! ĐOÀNG!
Một tia sét khổng lồ từ trên trời giáng thẳng xuống giữa đội hình Hải Quân. Cùng lúc đó, hàng ngàn cánh tay khổng lồ mọc ra từ mặt đất, quật ngã toàn bộ lính bắn tỉa.
"Ai dám gọi người dân là kẻ phản loạn?!" Nami hạ gậy thời tiết xuống, ánh mắt sắc lẹm. Kế bên cô, Robin khoanh tay mỉm cười đầy chết chóc. Brook lướt qua như một cơn gió lạnh, đóng băng toàn bộ xe tù. Chopper lập tức chuyển sang dạng Hươu, cõng trên lưng hộp cứu thương khổng lồ, lao thẳng vào giữa chiến trường: "Mọi người, hãy cố lên! Tôi sẽ chữa trị cho tất cả!"
Koala, Hack cùng hai chị em Sandersonia và Marigold cũng lập tức tản ra, dọn dẹp đám Cipher Pol đang định đánh lén. Sự xuất hiện của Liên Minh Tự Do đã tiếp thêm sức mạnh vô tận cho người dân.
Nhưng đó chưa phải là tất cả.
Phần 3: Bếp Trưởng Mỏ Hỗn Của EVΩ
Mặt nước biển bỗng sôi sục. Hàng loạt kén sinh lưu bằng kim loại bắn lên bờ, mở toang ra, giải phóng một lực lượng Robot AI tiên tiến của Tổ Chức EVΩ.
Bước ra từ chiếc kén lớn nhất là một gã Người Cá thuộc giống Piranha (cá hổ mặt quỷ). Hắn mặc bộ giáp công nghệ màu xanh lam rực rỡ, mái tóc Dreadlock dài, khuôn mặt dữ tợn với những chiếc răng nanh sắc nhọn. Đó là Rain – Chỉ huy lực lượng Robot kiêm Bếp Trưởng của EVΩ.

Vừa bước ra, Rain đã vung thanh đại kiếm răng cưa phát sáng màu xanh lam chém bay đôi cánh cửa xe bọc thép, miệng không ngừng chửi rủa: "Mẹ kiếp lũ khốn nạn rác rưởi Chính Phủ! Bọn mày làm ồn quá mức quy định rồi đấy! Có biết hôm nay tao đang nấu dở nồi súp hải sản không hả?! Lôi trẻ con ra làm con tin, cái lũ hèn nhát đốn mạt chúng mày không xứng đáng làm phân bón cho rong biển!!!"
Rain lao vào trận chiến như một con thú khát máu, tay kia vung lưỡi dao găm màu đỏ rực đâm xuyên lớp giáp của đặc vụ CP. Dù miệng chửi bới thô lỗ và hung hăng, nhưng từng đòn đánh của anh ta đều cực kỳ chuẩn xác để không làm sứt mẻ một viên gạch nào gần khu vực dân thường. Đích thị là một gã "Khẩu xà tâm phật".
Nhìn thấy Koala đang dùng Ngư Nhân Karate chiến đấu, mắt Rain sáng lên: "Này! Nhóc Koala! Vẫn khỏe chứ hả? Tránh ra một bên cho ta băm vằm cái lũ cặn bã này xem nào!"
"Chú Rain?!" Koala ngạc nhiên, rồi mỉm cười.
Rain từng là nô lệ của Thiên Long Nhân, từng mang dấu ấn Ô Dục trên lưng trước khi được Fisher Tiger cứu và gia nhập Băng Mặt Trời. Khác hẳn với tư duy "Dân tộc cực đoan" của Arlong, Rain cực kỳ căm ghét sự phân biệt chủng tộc. Anh trân trọng mối quan hệ bình đẳng, và ngay lúc này, máu trong người anh đang sôi lên vì tự hào khi thấy những con người yếu đuối dám đứng lên chiến đấu.
"Nghe đây lũ dân đen!" Rain gào lên, chĩa thanh kiếm vào đám đông đang kinh ngạc. "Đúng rồi! Cứ thế mà phang vỡ mõm lũ chó săn đó đi! Bọn mày làm tốt lắm! Tự do không phải là thứ để chờ bố thí, nó là thứ phải tự tay giành lấy bằng máu! Chà đạp lên luật lệ của chúng nó đi!"
Sự cổ vũ thô lỗ nhưng đầy nhiệt huyết của gã Bếp trưởng Piranha khiến tinh thần phản kháng của người dân càng bùng nổ dữ dội hơn bao giờ hết.
Phần 4: Ngọn Lửa Chờ Chực Phục Hận
Cùng lúc đó, giữa cơn bão biển đỏ ngầu như máu ở Tân Thế Giới, một con tàu khổng lồ mang cờ hiệu rách nát tách khỏi hạm đội của Liên Minh Tự Do, băng mình tiến về phía hạm đội trung tâm của Chiến Dịch Bắt Cóc.
Đó là con tàu của tàn dư phe "Những Bóng Ma Quá Khứ". Dù những vết thương từ trận chiến tại tàn tích Vương Quốc Nikorion vẫn chưa lành hẳn, họ tuyệt đối không chấp nhận khoanh tay đứng nhìn lũ thượng tầng biến trẻ em thành vật tế thần.
Trên boong tàu, không khí tĩnh lặng đến rợn người. Nữ khoa học gia Swan và Chánh Án Yukidori đang đứng ở phòng điều khiển, lạnh lùng vạch ra các tọa độ tàn sát.
Ở sàn tàu chính, sự xuất hiện của họ giống như cơn ác mộng chuẩn bị giáng xuống đầu Hải Quân.
Zelda Suy Vong đứng trầm mặc. Mái tóc trắng dài bay trong gió bão, vương miện ngọc lục bảo tỏa sáng u ám. Cô tay cầm thanh trọng kiếm tỏa ra luồng ma khí màu xanh lục, xung quanh cô, những linh hồn oán than của những người vô tội đã chết dưới tay Chính Phủ đang gào thét, đòi nợ máu.
Bên cạnh cô là "Quỷ Kiếm Đói Khát" Beta. Anh ta tháo chiếc mặt nạ chó sói màu đen ra, lộ ra mái tóc hồng rực rỡ và nụ cười điên dại. Ánh mắt anh ta nhìn về phía chân trời, nơi có những tàu chiến Hải Quân, như một con ác thú đang đánh hơi thấy bữa tiệc máu rực rỡ.
Đứng tựa vào cột buồm là "Kiếm Vương Tử Thần" Arthus. Trong hình dạng con người, anh khoác bộ âu phục đen pha tím lịch lãm nhưng đầy áp lực. Hai tay anh đặt lên thanh đại kiếm vĩ đại cắm xuống sàn tàu, phong thái tĩnh lặng của một vị vua Địa ngục chuẩn bị phán xét nhân gian.
Nhưng đáng sợ nhất, rực rỡ nhất, chính là bóng dáng đang đứng trên mũi tàu, đón lấy những cơn sóng dữ.
"Kẻ Đóng Đinh" Isuka ("V") – Hiện thân của ngọn lửa chiến tranh tàn khốc. Cô khoác trên mình bộ áo đen tơi tả, đôi cánh lông vũ màu đen dang rộng, vươn lên từ lưng. Mái tóc đỏ cam bốc cháy thành ngọn lửa thực sự. Ánh mắt phải của cô là một màu đỏ rực của sự phục hận.
Trên tay Isuka nắm chặt thanh Huyết Kiếm Hỏa Ngục – một thanh kiếm lai roi da sắc nhọn đang bừng lên thứ năng lượng đỏ đen quỷ dị. Máu từ những trận chiến trước vẫn còn vương trên khóe môi cô, nhưng nụ cười của Isuka lại chứa đựng sự tàn nhẫn và quyết tâm đến tột cùng.
Cô nhìn chằm chằm vào hạm đội Hải Quân đang ló rạng phía xa trong cơn giông bão, giọng nói lạnh lẽo, gai góc vang lên, lấn át cả tiếng sấm:
"Bọn chúng khao khát được duy trì cái trật tự thối nát này bằng sinh mạng của trẻ nhỏ... Bọn chúng tự xưng là Thần, là Công Lý. Vậy thì..."
Isuka vung thanh Huyết Kiếm, tạo ra một vết chém lửa đỏ cắt đôi cả một ngọn sóng khổng lồ trước mũi tàu.
"...Hãy cho chúng thấy sự phẫn nộ của những kẻ đã đội mồ sống dậy. Hôm nay, Địa Ngục sẽ mở cửa đón chúng."
