EPISODE 93: TIẾNG GỌI TỪ ÂM GIỚI TRÊN BỜ VỰC TỬ THẦN - SỰ THỨC TỈNH CỦA TỰ DO TRÀN ẤP TIẾNG CƯỜI
Phần 1: Tình Thế Tuyệt Vọng Khi "Lưỡi Hái Tử Thần" Kề Cổ
Không gian của vùng biển chiến sự tràn ngập những mảnh vỡ chiến hạm Hải Quân nhuốm một màu đỏ thẫm của máu và quỷ khí. Áp lực từ trận chiến đã vượt xa giới hạn chịu đựng của một người bình thường. Tại trung tâm chiến trường, Thuyền Trưởng và Thuyền Phó của băng Mũ Rơm đang bị dồn vào thế tiến thoái lưỡng nan, một bước cũng không thể lùi.
Trước mặt họ, Kiryu – kẻ được mệnh danh là Omega The Dystopia Ender – và Erebass, hai thực thể mạnh nhất của Tổ Chức EVΩ, đang đồng loạt giải phóng thứ sức mạnh tột cùng. Một lưỡi đao quỷ dị khổng lồ được định hình giữa không trung, mang theo sự kết hợp kinh hoàng giữa Haki Bá Vương đậm đặc và Quỷ Khí Bishamonten tối thượng. Không gian xung quanh vặn vẹo, tiếng sấm đen nổ rền vang như muốn xé toạc bầu trời Elbaf.
Kiryu nhìn xuống Luffy bằng ánh mắt lạnh lùng nhưng chứa đựng một sự kiên định đến cực đoan. Hắn cất giọng, âm thanh trầm đục vang vọng khắp chiến trường:
"Chấp nhận sự thật đi, Mũ Rơm! Nhìn vào cái hệ thống tàn bạo đang vận hành thế giới này xem! Nó là một vòng lặp đau khổ vô tận. Tự do mà các ngươi hằng theo đuổi chỉ là thứ ảo tưởng xa xỉ nếu không được đánh đổi bằng máu! Trong những khoảnh khắc tuyệt vọng nhất này, các ngươi phải hiểu rằng... một Kỷ Nguyên Mới chỉ có thể được sinh ra khi trật tự cũ bị nghiền nát hoàn toàn!"
Erebass tiếp lời, thanh kiếm trong tay gã ngân lên những tiếng rên rỉ của quỷ dữ:
"Thợ Săn Hải Tặc, ý chí của ngươi rất đáng khen. Nhưng trước sức mạnh của những kẻ đã bước ra từ địa ngục như chúng ta, thứ công lý hay ước mơ của các ngươi chỉ là trò hề. Hãy gục ngã cả về thể xác lẫn tinh thần đi!"
Luffy ở dạng Gear 5, dù mái tóc trắng vẫn bồng bềnh nhưng những hơi thở của cậu đã trở nên nặng nề, máu từ trán chảy dài xuống khuôn mặt. Bên cạnh cậu, Zoro gồng mình chống đỡ, hàm răng siết chặt thanh Wado Ichimonji đến bật máu, hai thanh kiếm còn lại run lên bần bật trước áp lực ngạt thở của lưỡi đao quỷ vương.
"Chết tiệt..." Zoro lẩm bẩm, tầm nhìn của anh bắt đầu mờ đi, ý thức như muốn rời bỏ cơ thể. "Áp lực này... mạnh đến mức đóng băng cả máu sao?"
"Tớ... vẫn chưa thua..." Luffy thều thào, đôi mắt vốn luôn rạng rỡ giờ đây đang dần khép lại dưới sức nặng của đòn phối hợp hủy diệt. "Chúng ta phải... ngăn họ lại... dù có phải chết!"
Hai cơ thể rệu rã, đứng trên bờ vực của cái chết cận kề. Và rồi, trong một khoảnh khắc khi nhịp tim của cả hai dường như chững lại, ý thức của họ bất ngờ bị kéo tuột ra khỏi thực tại, rơi vào một khoảng không vô định.
Từ phía xa, Brook – người đang đứng quan sát trận chiến – bỗng giật mình. Đôi mắt rỗng tuếch của bộ xương co thắt lại. Bằng năng lực của trái ác quỷ Yomi Yomi, ông cảm nhận được một điều kinh hoàng: linh hồn của Luffy và Zoro đang dần tách rời khỏi thể xác, bước qua ranh giới để đặt chân vào Âm Giới.
"Không thể nào! Luffy-san! Zoro-san!" Brook hét lên. Không một chút do dự, ông lập tức giải phóng linh hồn của chính mình, lao thẳng vào cõi hư vô để đuổi theo hai người đồng đội. Là một người vốn đã chết từ lâu và tồn tại dưới dạng linh hồn trước khi tìm lại thể xác, Brook là người duy nhất có thể tự do định vị trong cõi chết này.
Phần 2: Giọng Nói Quen Thuộc Từ Cõi Âm
Cảnh vật xung quanh thay đổi. Không còn tiếng nổ của chiến trường, chỉ còn một màn sương dày đặc, tĩnh lặng và huyền ảo. Tiềm thức của Luffy và Zoro lơ lửng giữa không gian Âm Giới, và Brook ở dạng linh hồn xanh rờn nhanh chóng tiếp cận họ.
"Ơ... đây là đâu?" Luffy ngơ ngác nhìn quanh, cảm giác đau đớn trên cơ thể hoàn toàn biến mất.
"Chúng ta chết rồi sao?" Zoro cau mày, tay vẫn đặt lên chuôi kiếm theo bản năng.
"Hai người chưa chết hẳn đâu! Nhưng linh hồn của hai người đã chạm đến rìa của Âm Giới rồi!" Brook hốt hoảng nói.
Bất chợt, từ trong màn sương mù dày đặc, hai giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên, ấm áp và đong đầy hoài niệm.
"Luffy... Em vẫn cứ hấp tấp như ngày nào."
"Zoro... Cậu lại để bản thân thảm hại thế này sao? Lời hứa của chúng ta... cậu quên rồi à?"
Luffy quay phắt lại, đôi mắt mở to, nước mắt lập tức trào ra: "A... Ace?!"
Trước mặt cậu, Portgas D. Ace đứng đó, nở nụ cười rạng rỡ với chiếc mũ cam quen thuộc. Bên cạnh anh là Kuina, cô bạn thuở nhỏ của Zoro, người nắm giữ ước mơ trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thế giới năm nào.
"Ace! Anh thật sự là Ace sao?!"
Luffy lao đến định ôm lấy anh trai, nhưng cơ thể cậu chỉ đi xuyên qua làn sương.
Ace mỉm cười dịu dàng, ánh mắt thoáng chút u buồn khi nhìn đứa em trai:
"Luffy, anh đã biết chuyện em gặp Isuka rồi. Anh cũng hiểu rõ tình cảnh đau lòng mà 'Kẻ Đóng Đinh' đã phải trải qua trong suốt hai năm qua, kể từ ngày anh nằm xuống ở Marineford. Cô ấy đã đau khổ, đã đi trên một con đường nhuốm đầy máu... Nhưng anh không trách Isuka, và anh cũng không trách em. Cuộc gặp gỡ giữa em và cô nữ Hải quân vụng về kia không phải là tình cờ đâu, Luffy. Đó là sự sắp đặt của số phận."
Zoro đứng chôn chân tại chỗ, nhìn chằm chằm vào cô gái đứng cạnh Ace:
"Kuina... là cậu thật sao?"
Kuina mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng:
"Zoro, tớ vẫn luôn dõi theo cậu từ nơi này. Đừng gục ngã ở đây. Thanh Wado Ichimonji của chúng ta không được phép dừng lại trước bất kỳ quỷ dữ nào."
Chưa kịp để họ hết bàng hoàng, từ trong màn sương, hàng loạt bóng hình khác dần dần bước ra. Họ đều là những người thân đã khuất, những mảnh ký ức thiêng liêng của các thành viên băng Mũ Rơm:
Bellemere, mẹ nuôi của Nami và Nojiko, đang ngậm điếu thuốc lá, mỉm cười dịu dàng nhìn về phía trước.
Banchina, người mẹ dịu hiền của Usopp, ánh mắt tràn ngập tình mẫu tử.
Vinsmoke Sora, người mẹ vĩ đại đã đánh đổi mạng sống để bảo vệ cảm xúc cho Sanji.
Dr. Hiluluk, lão lang băm của Chopper, bật cười lớn và nhắc lại bài học bất tử: "Một người chỉ thực sự chết đi khi họ bị lãng quên!"
Các học giả Ohara, dẫn đầu bởi Giáo sư Clover và Nico Olvia – mẹ của Robin, những người đã ngã xuống để bảo vệ lịch sử của thế giới.
Thợ đóng tàu Tom, người thầy vĩ đại của Franky, đứng khoanh tay đầy kiêu hãnh với câu nói quen thuộc về việc làm mọi thứ với một tiếng "Don!".
Và rồi, bước ra từ một góc khác của sương mù là Quốc Vương Reuven và Nữ Hoàng Candelle của Vương Quốc Âm Nhạc Esperia. Candelle khoác trên mình bộ trang phục quý tộc sang trọng, khí chất oai nghiêm và sắc sảo khá tương đồng với một Thánh Hiệp Sĩ, nhưng ánh mắt bà nhìn Brook lại vô cùng ấm áp. Ngay phía sau họ là Băng Hải Tặc Rumbar cùng Thuyền Trưởng Yorky.
Nhìn thấy họ, linh hồn Brook run lên bần bật. Ông khóc nức nở, những giọt nước mắt vô hình rơi xuống, vang lên tiếng cười đặc trưng nhưng nghẹn ngào:
"Yohohoho... Yohohoho... Mọi người... Thuyền trưởng Yorky... Đức vua... Nữ hoàng... Tôi nhớ mọi người lắm! Yohoho... À, thưa Nữ hoàng Candelle xinh đẹp, người có thể cho tôi xem quần lót của người được không?"
Nữ hoàng Candelle bật cười khúc khích trước trò đùa vô tri của bộ xương già, trong khi Yorky vỗ vai Brook: "Cậu đã làm rất tốt rồi, Brook."
Phía sau họ, Fisher Tiger – cựu thuyền trưởng băng Mặt Trời, đàn anh của Jinbe – và Nefertari Cobra – cựu vương Alabasta, người đã hy sinh mạng sống để bảo vệ Sabo, cũng khẽ gật đầu chào Luffy.
Tuy nhiên, bầu không khí bỗng chốc trở nên trang nghiêm khi hai người phụ nữ cuối cùng bước ra từ trung tâm của cõi linh hồn.
Một người là Flare, người phụ nữ bình thường từng mất đi gia đình trong một vụ hỏa hoạn và được cứu bởi Kiếm Hào Shirano – kẻ mà mãi sau này cô mới biết chính là hung thủ thực sự đứng sau bi kịch của đời mình. Sự xuất hiện của Flare như một sợi dây liên kết vô hình, một sự tri ân đầy tôn kính dành cho hình mẫu nguyên bản của Isuka.
"Thật không ngờ lại tồn tại một người cũng phải chịu bi kịch... bị lừa dối và phản bội bởi chính ân nhân của mình... giống như tôi ngày xưa vậy... Isuka đã chịu đựng quá đủ rồi." - Flare thì thầm, giọng u buồn với nụ cười đầy cay đắng.
Người còn lại chính là Kireina – mẹ nuôi của Kiryu. Bà xuất hiện trong bộ quân phục Hải quân linh động nhưng thanh thoát, gương mặt phúc hậu, lương thiện. Bà chính là người từng bị coi là kẻ đào ngũ và bị Akainu tàn nhẫn sát hại, châm ngòi cho toàn bộ cuộc chiến tranh tổng lực nhuốm máu mà Kiryu phát động sau này.
Kireina bước đến trước mặt Luffy, Zoro và Brook. Bà khẽ thở dài, nhưng ánh mắt tràn ngập sự thấu hiểu:
"Ta là Kireina... mẹ của Kiryu. Ta biết đứa trẻ đó đã làm gì với thế giới này. Nó đã chấp nhận gánh vác tội lỗi lớn nhất, nhuốm máu cả thế giới bằng ngọn lửa chiến tranh, chấp nhận biến mình thành ác quỷ để đổi lấy một Utopia – một thế giới tự do thực sự cho nhân loại."
Bà nhẹ nhàng phẩy tay. Một dòng thác ký ức hiện ra trước mắt ba thành viên băng Mũ Rơm. Họ nhìn thấy toàn bộ quá khứ bi kịch của Kiryu. Họ thấy một cậu bé khóc hận trước cái chết của mẹ dưới bàn tay Magma tàn độc của Sakazuki, thấy hành trình gánh vác tội lỗi đầy máu của người sau này trở thành Joker của "Những Bóng Ma Quá Khứ", và cũng là Thủ Lĩnh của Tổ Chức EVΩ.
Đó không phải là những kẻ điên cuồng vì quyền lực hay ham muốn giết chóc từ cơn khát máu, càng không phải là vì tiền tài hay danh vọng. Họ là tập hợp của những nạn nhân bị bộ máy cai trị thối nát dưới danh nghĩa "Trật Tự" nghiền nát. Họ chấp nhận vứt bỏ thân xác con người yếu đuối, hóa thân thành quỷ dữ, thành quái vật để giữ lại nhân tính, cảm xúc, và đòi lại công bằng, danh dự cho những kẻ khốn khổ.
Chứng kiến toàn bộ sự thật, Luffy lặng đi. Đôi nắm đấm của cậu siết chặt, nhưng không phải vì giận dữ với Kiryu, mà là vì sự thấu cảm sâu sắc đối với nỗi đau mà đối thủ của mình đang gánh vác.
Zoro trầm ngâm, quỷ khí quanh anh dịu lại:
"Hóa ra... đó là lý do hắn ta sở hữu thứ ý chí kiên định đến đáng sợ như vậy."
Luffy ngẩng đầu lên nhìn Kireina, rồi nhìn Ace và tất cả mọi người. Ánh mắt cậu trở lại sự kiên định vốn có của một vị Vua tương lai:
"Tôi hiểu rồi. Kiryu không phải là kẻ xấu... Hắn chỉ đang chiến đấu theo cách đau đớn nhất thôi. Nhưng... con đường nhuốm máu đó sẽ không bao giờ mang lại nụ cười cho bất kỳ ai cả!"
Cậu quay sang Zoro và Brook, cười lớn: "Này, mọi người! Chúng ta không cần phải giết Kiryu. Việc chúng ta cần làm... là đánh bại hắn, rồi cùng nhau giúp gã Omega đó thay đổi cái thế giới rách nát này theo cách của chúng ta!"
Ace bật cười lớn, tràn đầy tự hào: "Đúng thế, Luffy! Đó mới là em trai của anh!"
Kuina cũng gật đầu với Zoro: "Đi đi, Zoro. Hãy cho họ thấy sức mạnh thực sự của cậu."
Kireina mỉm cười biết ơn: "Cảm ơn các cậu... Hãy thức tỉnh đi!"
OÀM!!!
Phần 3: Sự Thức Tỉnh Của "Chiến Thần Giải Phóng" Và "Quỷ Thần Ashura"
Tại chiến trường thực tại, lưỡi đao Quỷ Vương Khí khổng lồ của Kiryu và Erebass chỉ còn cách đỉnh đầu của Luffy và Zoro vài tấc. Nhưng ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, đôi mắt của cả Thuyền Trưởng và Thuyền Phó băng Mũ Rơm đột ngột mở trừng tử lộ.
Một luồng xung kích kinh hoàng từ cơ thể hai người bùng nổ, phá tan áp lực kinh hoàng đến ngột ngạt từ Quỷ Vương Khí.
RẮC... RẮC... BÙM!!!
Lưỡi đao khổng lồ mang áp lực của Haki Bá Vương và Quỷ Khí Bishamonten bất ngờ bị một lực lượng vô hình đánh vỡ vụn thành trăm mảnh, hóa thành những tia lửa đen và đỏ bắn tung tóe khắp nơi.
"Cái gì?!" Erebass kinh ngạc thốt lên, bị luồng phản lực đẩy lùi lại vài bước.
Kiryu nheo mắt, khuôn mặt lộ rõ vẻ bất ngờ chưa từng có: "Bọn chúng... vừa mới đứng trên bờ vực cái chết cơ mà?"
Từ trong làn khói bụi và ánh sáng xung kích, hai bóng hình bước ra, mang theo thứ sức mạnh hoàn toàn mới, một sự thức tỉnh vượt qua mọi giới hạn từ trước đến nay.
Luffy lúc này ở dạng Nika, nhưng hình dáng của cậu đã hoàn toàn thay đổi. Cơ thể cậu được khoác lên một lớp giáp bạc lấp lánh phản chiếu ánh sáng cầu vồng rực rỡ. Phía sau lưng cậu, đôi cánh Thiên Sứ dang rộng, và một vòng tròn hào quang rực lửa tựa như Mặt Trời chói lọi xoay chuyển, tỏa ra hơi ấm và ý chí tự do tuyệt đối.
Bên cạnh cậu, Zoro đứng hiên ngang. Anh không còn vẻ chật vật của lúc trước. Quỷ Khí Ashura bùng phát dữ dội phía sau, hiện hình thành một thực thể quỷ thần ba đầu sáu tay khổng lồ với vương miện lửa. Điều kinh hoàng nhất là Zoro giờ đây đã làm chủ hoàn toàn Cửu Kiếm Phái của mình. Anh duy trì trạng thái Ashura một cách ổn định, mượt mà trong từng nhịp thở, không một chút gợn sóng, chính xác như cái cách mà Kiryu làm chủ Bishamonten.
Luffy nhìn Kiryu, nở nụ cười tự tin nhưng ánh mắt tràn đầy sự nghiêm túc:
"Kiryu... Ta đã thấy nỗi đau của ngươi rồi. Nhưng ta sẽ không để ngươi gánh vác nó một mình bằng máu và nước mắt nữa đâu!"
Không để đối phương kịp phản ứng, Luffy và Zoro lập tức chủ động phát động tấn công.
Luffy vỗ mạnh đôi cánh thiên sứ, tốc độ của cậu nhanh đến mức xé toạc không gian, xuất hiện ngay trước mặt Kiryu với nắm đấm bọc trong giáp bạc và hào quang mặt trời giáng xuống. Cùng lúc đó, Zoro dịch chuyển như một bóng ma, chín thanh kiếm mang theo quỷ khí ổn định tuyệt đối chém thẳng vào Erebass.
ĐOÀNG!!! BÙM!!!
Hai tiếng nổ chấn động vang lên vang dội. Cả Kiryu và Erebass đều bị bất ngờ bởi tốc độ và uy lực khủng khiếp từ sức mạnh mới này, buộc phải đưa vũ khí lên đỡ và bị đánh bật lùi về phía sau một khoảng cách rất xa, để lại hai rãnh sâu hoắm trên mặt đất.
Kiryu đứng vững lại, nhìn vào lòng bàn tay đang run lên vì chấn động, rồi ngước lên nhìn Luffy và Zoro. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt:
"Thức tỉnh sức mạnh mới ngay thời khắc cận kề cái chết sao... Thú vị lắm, băng Mũ Rơm."
Thế trận lúc này đã hoàn toàn được cân bằng. Giữa chiến trường lộng gió của Elbaf, Thuyền Trưởng và Thuyền Phó băng Mũ Rơm đứng cạnh nhau, ánh mắt rực cháy sự tự tin và quyết tâm. Họ không chỉ chiến đấu để sinh tồn, mà giờ đây, họ chiến đấu để cứu rỗi và định hình lại tương lai của cả thế giới này.
