EPISODE 61: KẾT THÚC CỦA CHU KỲ TỬ THẦN - SỰ TRƯỞNG THÀNH CỦA KOBY

11 phút đọc
2,012 từ
4 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Mũi Nhọn Của Phản Công: Bát Phẩm Tiên Phong

Mặt biển dậy sóng dữ dội sau lời tuyên chiến toàn cầu của Omega. Xé toạc những con sóng khổng lồ ấy là một chiếc chiến hạm với thiết kế vô tiền khoáng hậu đang lao đi với tốc độ xé gió.

Đây là con tàu đặc biệt do lực lượng SWORD cung cấp. Lớp vỏ của nó được chế tác hoàn toàn từ gỗ Adam — thứ vật liệu huyền thoại làm nên tàu Thousand Sunny — mang lại độ bền bỉ tuyệt đối. Đáng kinh ngạc hơn, dù có kích thước khổng lồ đủ để chứa cả những chiến binh cao lớn như Hoàng tử Loki của tộc Elbaf, con tàu lại có trọng lượng cực nhẹ, giúp nó lướt trên mặt biển nhanh hơn bất kỳ chiến hạm Hải Quân thông thường nào.

Đứng hiên ngang trên boong tàu là 8 thành viên chủ chốt của Liên Minh: Luffy, Loki, Zoro, Sanji, Sabo, Smoker, Boa HancockMarco. Sau 3 ngày bị "hành xác" dưới sự huấn luyện địa ngục của Tổng Tư Lệnh Gozen cùng các thành viên cộm cán của SWORD, cả 8 người họ như được lột xác hoàn toàn. Sát khí và khí tràng của họ giờ đây thâm trầm, sắc bén và tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Tư duy chiến đấu của họ đã được mài giũa để đối phó với một kẻ thù tính toán bằng thuật toán vô song.

Đứng ở mũi tàu, hai bàn tay của Luffy phát ra những tiếng lách tách. Những tia sét xanh lam uốn lượn quanh ngón tay cậu, nhưng đó không phải là ma sát cao su, mà là dòng điện được tạo ra từ việc điều khiển "Khí" (Ki) bên trong cơ thể. Cậu đã lĩnh hội thành công Shito-Ryu Karate — kỹ thuật tuyệt mật do đích thân Gozen truyền dạy. Luffy giờ đây linh hoạt, biến tấu đa dạng và khó lường hơn rất nhiều.

"Đến lúc phải đập nát cái kế hoạch điên rồ của gã người máy đó rồi," Luffy đấm hai tay vào nhau, ánh sét tóe ra sáng rực một góc trời.

Hồi Tưởng: Vài Phút Trước Tại Căn Cứ SWORD

Quay ngược thời gian trở lại vài phút trước, ngay sau khi bản tuyên ngôn chiến tranh của Omega được phát đi trên toàn thế giới.

Tình hình cấp bách buộc 8 thành viên Liên Minh phải khởi hành ngay lập tức.

Trước khi bước lên tàu, Luffy đã ngoái lại nhìn vị Tổng Tư Lệnh của SWORD.

"Cô không đi cùng sao, Gozen?" Luffy hỏi, nét mặt đầy nghiêm túc.

Gozen khẽ lắc đầu, mái tóc đung đưa theo gió biển. "Ta phải ở lại để chuẩn bị phương án dự phòng. Trong trường hợp tồi tệ nhất, khi các cậu và Omega đánh nhau đến kiệt sức, đám Hải Quân Chính Quy thuộc phe bảo thủ sẽ không bỏ lỡ cơ hội vàng này để quét sạch tất cả. Chúng sẽ giết các cậu, và tàn sát luôn cả tàn dư của 'Những bóng ma quá khứ'."

Ánh mắt Gozen chùng xuống, mang theo một nỗi xót xa kìm nén: "Đặc biệt là Isuka... Ta tuyệt đối không được để cô bé ấy chết. Isuka là một người lính trẻ đầy nhiệt huyết, nhưng lại bị chính những kẻ mang danh đồng đội trong hàng ngũ Hải Quân lừa dối, phản bội và hủy hoại cả cuộc đời. Và cả Omega nữa... Dù hắn mang danh Joker, dù hắn đang gieo rắc sự điên rồ và hỗn loạn, nhưng sâu thẳm bên trong... hắn cũng chỉ là một nạn nhân đáng thương của thứ 'Chính Nghĩa Tuyệt Đối' mục nát đó."

Sabo nhíu mày: "Nạn nhân sao? Một AI với sức mạnh hủy diệt thế giới?"

"Hắn không sinh ra là một cỗ máy vô tri, Sabo." Gozen trầm giọng, hé lộ mảnh ghép quá khứ đẫm máu. "Omega từng là một đứa trẻ mồ côi. Thằng bé từng được nhận nuôi, được truyền dạy về lý tưởng bảo vệ công lý, được huấn luyện ngày đêm với ước mơ trở thành một người lính Hải Quân để bảo vệ những người dân vô tội. Thằng bé đã tin tưởng tuyệt đối vào chiếc áo choàng trắng ấy."

Gozen siết chặt tay, giọng nói rung lên vì phẫn nộ: "Nhưng rồi... chính những kẻ đáng lẽ phải bảo vệ thằng bé, những người lính Hải Quân Chính Quy, lại tàn sát những đứa trẻ vô tội khác — những người bạn duy nhất của Omega ngay trước mắt nó. Và khi thằng bé chưa đầy 10 tuổi cố gắng cản lại, chúng đã chĩa họng súng tàn độc vào chính cậu. Omega may mắn sống sót, nhưng niềm tin của thằng bé đã chết vào ngày hôm đó. Trong mắt cậu bé năm ấy, hành động tàn sát dân thường không chỉ là tội ác, mà là sự phản bội tận cùng của 'Lực lượng Chính Nghĩa'."

Sự thật ấy khiến cả 8 người im lặng. Kẻ thù mà họ sắp đối mặt không phải là quái vật bẩm sinh, mà là một con quỷ được tạo ra bởi chính tội lỗi của thế giới này.

Lõi Trung Tâm Death Cycle: Dấu Chấm Hết Của Ác Mộng

Quay lại với không gian tiềm thức bên trong tâm trí Koby.

Trận chiến đã đi đến hồi kết. Omega Cyberspace, dù sở hữu thuật toán hoàn mỹ, đang phải trả giá. Sau khi lĩnh trọn sát thương từ những quả cầu Nightmare Sphere bị bắn nổ, lớp giáp của hắn đầy rẫy vết nứt, tia lửa điện chập chờn khắp cơ thể.

"Khục... Cảnh báo... Hệ thống quá tải..." Giọng nói đa âm của Omega bị méo mó (Glitch) nghiêm trọng.

Đồng hồ đếm ngược chỉ còn 15 giây.

"Không kịp dụ hắn vòng quanh nữa rồi!" Hibari cắn rách môi. Đôi mắt cô lóe lên một quyết định điên rồ, táo bạo nhưng duy nhất lúc này. Cô tắt bộ phản lực, lao thân mình nhảy thẳng vào giữa Lõi Trung Tâm Death Cycle — nơi giam giữ Koby.

"Mưu đồ tự sát. Một phương trình ngu ngốc," Omega Cyberspace lạnh lùng lao theo cô, cùng lúc kéo theo một quả Nightmare Sphere màu đỏ ngay sau lưng hắn để kết liễu cô.

Phập!

Ngay khi cả hai lọt vào giữa tâm lõi, Omega vươn bàn tay bọc giáp tóm chặt lấy cổ Hibari, nhấc bổng cô lên giữa không trung. Lưỡi kiếm cầu vồng trên tay hắn chĩa thẳng vào tim cô.

"Cô đã thua."

"Không... là ông thua," Hibari nhếch mép cười, máu rỉ ra từ khóe môi.

Ngay khoảnh khắc Omega siết cổ cô, nòng súng Cyber trên tay phải của Hibari đã lách qua nách hắn, chĩa thẳng ra phía sau lưng gã AI — nhắm chuẩn xác vào lõi của quả cầu Nightmare Sphere đang bị hút tới.

ĐOÀNG!!!

Phát súng nổ tung. Quả cầu Ác Mộng phát nổ ở cự ly số không. Sát thương khủng khiếp dội thẳng vào lớp giáp không có khả năng chống đỡ đòn đánh của chính mình. Thanh HP ảo của Omega Cyberspace nhấp nháy đỏ rực rồi sụp đổ hoàn toàn về 0.

Cơ thể Omega nứt toác, ánh sáng chói lòa thoát ra từ những vết nứt. Hắn không gào thét, chỉ từ từ nhìn Hibari bằng đôi mắt quang học đang tắt dần:

"Cô hành động dứt khoát lắm... Chúc mừng vì đã vượt qua thử thách cuối cùng... Nhưng muộn rồi. Chiến Tranh Toàn Cầu đã được phát động ở ngoài kia. Vòng quay của thời đại mới đã bắt đầu, và không còn ai đủ sức ngăn cản ta nữa đâu... Hahahahaha!"

Tiếng cười điện tử ma quái vang lên trước khi cơ thể hắn phát nổ thành hàng triệu mảnh pixel, kéo theo sự sụp đổ của toàn bộ Lõi Trung Tâm Death Cycle. Chu kỳ tử thần chính thức bị đập tan.

Sự Thức Tỉnh Của "Báo Hồng" Koby: Nỗi Đau Hóa Thành Sức Mạnh

Trong phòng y tế tại thế giới thực, tiếng máy đo nhịp tim bỗng đập mạnh mẽ trở lại. Koby mở choàng mắt, bật dậy thở dốc, mồ hôi đầm đìa. Ngay bên cạnh, Hibari cũng tháo chiếc mũ kết nối thần kinh ra, ngã gục xuống ghế vì kiệt sức.

"Koby! Cậu tỉnh rồi!" Lilith và các thành viên SWORD vỡ òa trong niềm vui sướng.

Nhưng Koby nhanh chóng sững sờ khi nhận ra căn phòng không chỉ có SWORD. Đứng trước mặt cậu là cả hạm đội Liên Minh, và đặc biệt là hai cây đại thụ của Hải Quân: "Đức Phật" Sengoku và "Tổng Tham Mưu" Tsuru.

"Cậu đã tỉnh, Đại Tá Koby," Sengoku lên tiếng, chất giọng uy nghiêm nhưng phảng phất nỗi buồn. "Sau tất cả những gì đã trải qua, nhóc có nhận ra sự ngây thơ đến ích kỷ và ngu ngốc của mình đã làm tổn hại SWORD, và góp phần dung túng cho cái bộ máy thối nát này đâm chồi rễ sâu đến thế nào chưa?"

Câu hỏi của Sengoku như một mũi kim đâm vào tim Koby. Cậu cúi gằm mặt.

Lúc này, Helmeppo — người đồng đội thân thiết nhất của cậu — bước tới, đặt tay lên vai Koby. Cậu thanh niên đeo kính râm thở dài: "Chúng ta từng nghĩ rằng sự tồi tệ của Hải Quân bắt đầu từ thời của cha tôi, Morgan Tay Rìu. Nhưng Koby à... sự thật mà Omega cho cậu thấy ở nhà ngục Nikorion... nó chứng minh rằng biểu tượng Hải Quân đã thối nát từ gốc rễ, rất lâu, rất lâu về trước rồi."

Koby nắm chặt ga giường đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Ký ức về những màn tra tấn tàn khốc của Omega và 'V' (Isuka) ùa về. Họ không chỉ hành hạ thể xác cậu, họ lột trần mọi lý tưởng của cậu. Họ bắt cậu chứng kiến hình ảnh những ngôi làng bị Buster Call thiêu rụi, những đứa trẻ chết đói trong khi Thiên Long Nhân sống xa hoa, những người lính bị coi là bia đỡ đạn.

Một sự tĩnh lặng bao trùm căn phòng. Rồi, Koby từ từ ngẩng đầu lên.

Không còn những giọt nước mắt yếu đuối, không còn ánh nhìn bối rối của một cậu nhóc "Báo hồng" ngây thơ ngày nào. Đôi mắt cậu giờ đây kiên định, lạnh lẽo nhưng sâu thẳm một ý chí sắt đá. Cậu đã học được "bài học xương máu" lớn nhất đời mình: Sự ngây thơ "độc hại" không phải là lòng tốt, nó là thứ bao che cho tội ác, là thứ sẽ hủy diệt chính cậu và đồng đội.

"Ngài Sengoku... Bà Tsuru..." Koby cất giọng, âm sắc trầm ổn và vững chãi đến kỳ lạ. "Cháu đã thấy tất cả. Dưới quyền của Thủy sư Đô đốc Sakazuki, Hải Quân đã trở thành lũ cuồng tín. Nhưng... cháu sẽ không rời bỏ chiếc áo choàng này chỉ vì nó dính máu và bùn lầy."

Cậu đứng thẳng dậy, bất chấp vết thương chưa lành: "Cháu sẽ ở lại. Cháu sẽ thay đổi bộ máy này từ bên trong, dù cho có phải bỏ mạng. Và..." Koby hướng ánh mắt ra ngoài ô cửa kính, nhìn về phía chân trời xa xăm, nơi con tàu của Luffy vừa nhổ neo. "Cháu từ bỏ việc săn đuổi hay ngăn cản anh Luffy chạm tới One Piece. Sứ mệnh của cháu không phải là ngăn cản ước mơ của hải tặc. Sứ mệnh của cháu là dùng phần đời còn lại để sửa chữa những sai lầm tàn nhẫn mà những thế hệ đi trước đã gây ra cho vô số sinh mạng vô tội ngoài kia."

Sengoku và Tsuru nhìn nhau, khẽ mỉm cười hài lòng. Koby đã thực sự lột xác. Cậu không còn là một quân cờ nhỏ bé chạy theo bóng lưng của Garp hay Luffy nữa. Đại Tá Koby — "Anh hùng Cảng Rocky" — nay đã hoàn toàn trưởng thành, sẵn sàng đối mặt với kỷ nguyên đẫm máu nhất của lịch sử.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.