EPISODE 94: HAI MẶT CỦA SỰ TỰ DO - THIÊN KHÍ ODIN VÀ ĐÒN ĐÁNH XÉ TOẠC THẦN MINH
Phần 1: Hậu Quả Khi Ép Buộc Con Người Tước Bỏ Cảm Xúc Và Nhân Tính Của Ách Thống Trị
Đứng trên tàu Sunny đang cách xa tâm chấn của trận chiến long trời lở đất, Sanji rít một hơi thuốc thật sâu, nhả ra làn khói trắng mờ ảo đan xen vào bầu không khí đặc quánh của Elbaf. Bên cạnh anh, Punk 02 - Lilith đang mở to đôi mắt điện tử, liên tục phân tích những chỉ số năng lượng đang nhảy múa điên cuồng vượt quá giới hạn đo lường của khoa học nhân loại.
"Không thể tin được..." Lilith lẩm bẩm. "Tốc độ, phản xạ, xung lực... tất cả đều đã vượt xa giới hạn sinh học! Họ đang chiến đấu ở một cảnh giới mà tạo hóa chưa từng thiết kế cho con người!"
Sanji không đáp, ánh mắt anh trầm ngâm dán chặt vào thứ ánh sáng bạc rực rỡ tỏa ra từ vị Thuyền trưởng của mình. Bất giác, ký ức đen tối ngày xưa lại ùa về cào xé tâm trí "Chân Đen". Anh nhớ đến Vinsmoke Judge – gã cha đẻ tàn bạo, nhớ đến đám anh em Ichiji, Niji, Yonji với những khuôn mặt vô hồn, lạnh lẽo. Bọn chúng thường xuyên hành hạ, chà đạp anh chỉ vì anh biết khóc, biết đau, biết thương xót cho chú chuột nhỏ hay vì anh nấu một bữa ăn.
“Cảm xúc là thứ rác rưởi của kẻ yếu!” – Câu nói của Judge từng ám ảnh Sanji suốt tuổi thơ. Anh từng ghê tởm gia đình mình vì họ đã gián tiếp bức tử mẹ anh – người phụ nữ vĩ đại đã đánh đổi sinh mạng chỉ để giữ lại cho anh một "trái tim con người" trước thứ sức mạnh vô cảm của khoa học Germa 66.
Nhìn rộng ra, Sanji xót xa nhận ra Hệ thống của Chính Phủ Thế Giới và Hải Quân cũng chẳng khác gì cái gia đình mục nát của anh. Họ quá sùng bái sức mạnh, quá rập khuôn trong cái gọi là "Công Lý" và "Trật Tự", đến mức ép buộc những người lính trẻ phải vứt bỏ nhân tính.
Những năm qua, đã có biết bao sĩ quan phải kìm nén nước mắt khi xả súng vào dân thường vô tội. Có những người gục ngã, tự kết liễu đời mình vì không chịu nổi bản án lương tâm khi phải hành quyết chính bạn bè, người thân theo mệnh lệnh của thượng tầng. Và cũng có những người, như Kireina hay Isuka, chấp nhận mang danh kẻ đào ngũ, kẻ phản loạn – không phải vì hèn nhát, mà vì họ từ chối trở thành lũ ác quỷ dưới lớp áo choàng Công Lý.
Khi cảm xúc chân thật bị đè nén quá lâu bởi ách thống trị, tiền tài và tham vọng kiểm soát, giọt nước mặn chát cuối cùng cũng làm tràn ly. Chiếc ly ấy giờ đây đã vỡ vụn. Những tiếng gào thét đòi lại tự do của những sinh mạng vô tội, của những "Kẻ Phản Loạn" và "Quỷ Dữ" đang vang lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Sự thật che giấu 8 thế kỷ đang bị bóc trần. Cây kim bọc trong bọc đã lòi ra, giấy không còn có thể gói được ngọn lửa rực cháy của nhân loại. Trật tự cũ đang sụp đổ, giống như một dinh thự mục nát mà lũ bạo quyền có cố chắp vá bao nhiêu cũng vô ích.
Sanji vứt điếu thuốc xuống đất, lấy gót giày di mạnh: "Sự vô cảm không bao giờ mang lại hòa bình. Tiến lên đi, Luffy, Zoro!"
Phần 2: Trận Chiến Thượng Đỉnh Giữa Thần Và Quỷ Khao Khát "Tự Do"
Tại trung tâm chiến trường, đất đá vỡ vụn thành bột mịn dưới mỗi bước chân của bốn người họ.
BÙM! ĐOÀNG!
Kiryu và Erebass lao đến như những bóng ma tử thần. Những đòn tấn công của tổ chức EVΩ mang theo sự tàn nhẫn, áp đảo và tuyệt vọng liên tục giáng xuống. Luffy và Zoro bị đánh văng đi, đâm sầm vào vách núi, máu tươi trào ra khỏi khóe miệng. Thế nhưng, chưa đầy một cái chớp mắt, họ lại đứng dậy. Không chỉ đứng dậy, tốc độ và tư duy chiến đấu của Thuyền trưởng và Thuyền phó băng Mũ Rơm đang thăng tiến theo một đường biểu diễn dốc ngược. Họ đã vượt qua cực hạn của chính mình.
Luffy và Kiryu không dừng lại ở hình dạng hiện tại, họ tiếp tục tiến hóa lên những trạng thái đáng sợ đến mức ngay cả những huyền thoại mạnh nhất trong lịch sử loài người.
Kiryu: "Utopia Evolution! Omega Ghidorah!"

Luffy: "Gomu Gomu no... Gigant Godzilla!"

Thần Mặt Trời Nika và Quỷ Thần Máy Omega biến thành 2 con Kaiju khổng lồ, những đòn tấn công dữ dội, những pha né tránh bằng tốc độ và tư duy chiến lược linh hoạt, cùng với sự đối lập về triết lý "Tự Do" và "Kỷ Nguyên Mới" mà cả 2 đang mang và theo đuổi.
"Tại sao các ngươi vẫn cố chấp như vậy?!" Kiryu gằn giọng, Quỷ Khí Bishamonten đỏ rực nham hiểm tỏa ra, bóp nghẹt mọi sinh vật xung quanh. "Tự do mà nhân loại cần không thể đạt được bằng những suy nghĩ ngây thơ như lũ trẻ ranh! Nếu muốn đập tan ách thống trị, con người phải học cách cầm vũ khí lên, bước ra khỏi vùng an toàn để chiến đấu, đổ máu và hy sinh để đoạt lấy nó khi bị dồn vào bước đường cùng của sự tuyệt vọng! Chỉ khi bị đẩy xuống vực sâu, họ mới khao khát tự do thực sự!"
"Ngươi sai rồi, Kiryu!"
Luffy hét lớn, lau vệt máu trên cằm. Từ cơ thể bọc giáp bạc của cậu, một loại Haki hoàn toàn mới bùng nổ, rực rỡ và ấm áp đến lạ thường. Nó không mang sát khí cắn rứt như Bá Vương Khí thông thường, mà mang đến một sự an tâm tuyệt đối, một sức mạnh xoa dịu mọi sự sợ hãi. Đó là Thiên Khí (Tenki) – Linh Hồn của Thần.
Sau lưng Luffy, ánh sáng ngưng tụ lại thành một bóng hình khổng lồ, uy nghiêm với một con mắt rực sáng – hình ảnh của Odin, Vị Thần Tối Cao trong Thần Thoại Bắc Âu. Thiên Khí Odin gầm lên một tiếng không lời, trực tiếp xua tan sự ngột ngạt của Quỷ Khí Bishamonten khiến sâu thẳm tâm trí Kiryu lần đầu tiên cảm nhận được một sự chấn động.
"Sự tự do và bình đẳng thuộc về tất cả mọi người từ khi họ sinh ra!" Ánh mắt Luffy kiên định nhìn thẳng vào kẻ thù. "Dù họ ở trong hoàn cảnh nào, không một ai, kể cả Chính Phủ, có quyền tước đoạt ý chí của họ! Ta sẽ mang lại tự do và tiếng cười cho cái thế giới này... Và cả ngươi nữa, Kiryu! Cả tổ chức EVΩ của các ngươi cũng xứng đáng được cười đùa cơ mà!"
Ở phía bên kia, Erebass vừa dùng thanh gươm hắc ám của mình gạt đi hai nhát chém từ Zoro. Dù trên người gã "Người Dơi" sát thủ này đã hằn lên vô số vết thương sâu hoắm rỉ máu do Quỷ Khí Ashura gây ra, Erebass vẫn đứng sừng sững không chút dao động.
"Thật ngạo mạn, Thợ Săn Hải Tặc." Erebass cất giọng lạnh lẽo nhưng đầy tính triết lý. "Trước khi cố gắng cứu người khác khỏi xiềng xích của Hệ thống, các ngươi phải học cách tự cứu lấy mình. Sự hy sinh Tự Do của bản thân để cứu rỗi kẻ khác chỉ là hành động tự hủy diệt thể xác và nhân tính. Một sự Tự Do đích thực, phải là Tự Do từ cả hai phía. Chừng nào các ngươi còn tự trói buộc mình vào trách nhiệm Đấng Cứu Thế, các ngươi vẫn chỉ là những kẻ mang gông cùm!"
"Ngươi nói nhiều quá rồi đấy, Dơi Đen." Zoro mỉm cười, một nụ cười của kẻ trân trọng một đối thủ xứng tầm. Cửu Kiếm Phái Ashura sau lưng anh bừng sáng, ba đầu sáu tay cầm chắc chín thanh kiếm, ổn định và tĩnh lặng đến đáng sợ. "Vậy thì hãy xem ý chí của ai sẽ sống sót sau đòn này!"
Erebass nhắm mắt lại, dồn toàn bộ sinh lực, Haki và oán khí vào thanh kiếm. Không gian xung quanh hắn tối sầm lại, như thể bầu trời Elbaf vừa bị một mảnh vải đen che khuất.
"Kết thúc tại đây. Kurayami Seimetsu no Giri (Ám Dạ Sát Thần Trảm)!"
Zoro hạ thấp trọng tâm, chín thanh kiếm đồng loạt hướng về phía trước, tỏa ra thứ sát khí rực lửa sẵn sàng thiêu rụi mọi tội lỗi từ sâu thẳm cõi âm ty.
"Tuyệt Kỹ Cửu Kiếm Phái Ashura... Kyūsō Naraku (Chín Tầng Địa Ngục)!"
Hai kiếm sĩ lướt qua nhau. Tốc độ của họ nhanh đến mức thời gian dường như bị đình trệ. Mọi âm thanh của chiến trường đột ngột tắt ngấm. Một khoảnh khắc tĩnh lặng kéo dài đến nghẹt thở.
Zoro và Erebass đứng quay lưng lại với nhau. Giữ nguyên tư thế vung kiếm.
Vài giây trôi qua...
Phập!
Máu từ ngực áo Zoro bắn ra, anh lảo đảo khuỵu một gối xuống đất, thở dốc. Nhưng ở phía sau, Erebass khẽ nới lỏng tay kiếm. Thanh gươm của gã rơi cắm xuống đất. Ánh mắt gã nhìn lên bầu trời, khóe môi nhếch lên một nụ cười mãn nguyện hiếm hoi.
"Ngươi... tự do rồi đấy, Thợ Săn Hải Tặc..."
Bịch. Erebass ngã gục xuống, hoàn toàn bất tỉnh. Chiến thắng vinh quang đã thuộc về Roronoa Zoro.
Phần 3: Quyền Năng Thần Thánh Và Quỷ Dữ Bị Triệt Tiêu
Sự gục ngã của Erebass không làm Kiryu phân tâm. Ngược lại, nó càng đẩy xung đột giữa hắn và Luffy lên đến đỉnh điểm.
"Kết thúc mọi ảo mộng đi, Mũ Rơm!"
Kiryu hai tay kết ấn. Hắn kích hoạt kỹ năng tối thượng: Zero Daybreak, nhưng lần này là phiên bản nâng cấp hoàn hảo – Infinite.
Vô số phân thân Ma Trận xuất hiện từ hư không, lao đến khóa chặt Luffy, tạo thành một quả cầu năng lượng khổng lồ bằng tia Laser giam giữ cậu bên trong. Từ lõi Mother Flame cấy trong ngực Kiryu, một chùm tia năng lượng Hủy Diệt bắt đầu tích tụ. Chùm tia này mang sức mạnh kết hợp từ 4 Trái Ác Quỷ của Tứ Quái Phục Hận, được cuộn xoắn bởi Haki Bá Vương cường độ cao và Quỷ Khí Bishamonten.
Quả cầu Laser giam giữ Luffy không chỉ khóa chặt chuyển động mà còn đóng vai trò như một thấu kính khuếch đại sát thương. Đòn tấn công này bỏ qua mọi lớp phòng thủ, mọi lá chắn vật lý lẫn năng lượng. Một đòn "sát thương chuẩn" có thể dễ dàng lấy mạng bất cứ kẻ nào tự xưng là Thần linh trên đỉnh cao quyền lực.
Luffy bị giam trong quả cầu Laser, nhưng cậu không hề run sợ. Thiên Khí Odin rực sáng lên, hòa quyện với ngọn lửa và sấm sét đang tuôn trào từ cơ thể Gear 5 dạng tiến hóa.
Cậu rút tay phải về phía sau, dồn toàn bộ mọi thứ mình có. Nắm đấm của cậu phình to khổng lồ, bọc trong Haki Bá Vương đen tuyền, lửa đỏ rực và sấm sét cuồn cuộn. Khí chất hình thành nên hình ảnh một con Phượng Hoàng lửa sấm uy nghiêm đang cất cánh dưới sự bảo hộ của Thần Odin. Đòn tấn công mang uy lực tuyệt đối, cũng sở hữu lượng sát thương chuẩn đủ sức phá vỡ mọi quy tắc vật lý.
"Gomu Gomu no... ODIN PHOENIX GUN!!!"
Kiryu phóng chùm tia năng lượng hủy diệt. Cùng lúc, Luffy tung nắm đấm xé toạc quả cầu Laser, lao thẳng về phía đối phương.
Tia năng lượng đỏ đen của Kiryu và nắm đấm rực lửa của Luffy va chạm nhau trên không trung.
Trái đất như ngừng quay. Một luồng ánh sáng trắng chói lòa nuốt chửng vạn vật, theo sau đó là hai đợt sóng xung kích khổng lồ bộc phát, san phẳng toàn bộ địa hình xung quanh trong bán kính hàng dặm. Cả Luffy và Kiryu đều dồn mọi sinh mạng, mọi Haki, mọi lý tưởng vào khoảnh khắc này.
Sự va chạm của hai luồng sức mạnh tuyệt đối đã tạo ra một nghịch lý. Sức mạnh vô cực triệt tiêu sức mạnh vô cực.
RĂẮC... XOẢNG!
Âm thanh như kính vỡ vang lên giữa không trung. Lớp giáp bạc và cánh thiên sứ của Luffy vỡ vụn. Lớp áo choàng Quỷ Khí cùng hình thái Omega The Dystopia Ender của Kiryu cũng bị xé toạc. Lực phản chấn từ đòn đánh ngang sức kinh hoàng đó đã cưỡng chế phá hủy trạng thái cao nhất của cả hai người.
Khói bụi mù mịt tản đi. Giữa hố sâu khổng lồ bốc khói nghi ngút, Luffy và Kiryu đã trở lại hình dáng con người cơ bản của mình. Họ đứng cách nhau vài bước chân, toàn thân bầm dập, rỉ máu, thở những nhịp nặng nhọc, nhưng ánh mắt của vị Vua Tương Lai và kẻ Hủy Diệt Dystopia vẫn khóa chặt vào nhau, ngọn lửa ý chí chưa từng có dấu hiệu lụi tàn. Trận chiến sinh tử nhất của thời đại giờ đây đã quay về điểm xuất phát trần trụi nhất của hai con người.