EPISODE 101: TUYẾT NỮ HỒI SINH - QUÁ KHỨ BỊ LÃNG QUÊN VÙI LẤP TRONG BIỂN MÁU
Phần 1: Mặt Nạ Sụp Đổ – Sự Trở Lại Của Tuyết Nữ
Bóng tối dày đặc của Tầng 6 Impel Down – Địa Ngục Vĩnh Hằng – như bị xé toạc bởi luồng hàn khí thấu xương phát ra từ bộ giáp trắng của Claude. Bên trong buồng giam biệt lập, cô bé Sugar vẫn đang run rẩy. Nhưng khi âm thanh trầm ấm, đầy che chở của chiến binh giáp trắng vang lên, toàn thân Sugar bỗng chốc cứng đờ.
"Giọng nói này... Không thể nào..." Đôi mắt Sugar mở to, những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu nay bỗng chốc trào ra. "Chị... Chị Monet?!"
Từ phía buồng giam bên cạnh, tiếng cười khúc khích thương hiệu của Donquixote Doflamingo bỗng đột ngột im bặt. Chuỗi xích đá biển loảng xoảng vang lên khi gã cựu Thiên Dạ Xoa rướn người về phía trước, cặp kính râm phản chiếu ánh sáng đỏ từ những thiết bị công nghệ của EVΩ.
"Fufufu... Cái gì cơ? Sugar, ngươi vừa gọi hắn là ai?" Giọng Doflamingo lạc đi, một điều cực kỳ hiếm hoi đối với gã đàn ông luôn ngạo nghễ này.
"Monet? Nực cười! Lần cuối cùng ta nói chuyện với cô ấy qua Den Den Mushi... cô ấy đã nằm thoi thóp tại Punk Hazard. Trái tim của cô ấy lúc đó... Ta đã nghĩ cô ấy đã chết rồi!"
Cạch... Xoẹt...
Không trả lời bằng lời nói, Claude đưa tay lên ngực, ấn vào nút kích hoạt cốt lõi của bộ giáp Omega Gear. Lớp giáp cơ khí màu trắng tuyết từ từ thu hồi, để lộ ra diện mạo thực sự bên dưới.
Một mái tóc màu xanh lá cây gợn sóng như những dải lụa mềm mại xõa xuống vai, đôi mắt màu hổ phách hút hồn đầy kiên định, và chiếc mũ sĩ quan mang biểu tượng đặc trưng của EVΩ đội lệch trên đầu. Đó thực sự là Monet mà gia tộc Donquixote vẫn còn nhớ, cô đứng đó, tay nắm chặt chuôi thanh kiếm công nghệ đang tỏa ra luồng điện xanh lam pha lẫn hàn khí. "Nữ Chúa Tuyết" của gia tộc Donquixote thực sự vẫn còn sống.

"Đã lâu không gặp, Thiếu Chủ... và cả em nữa, Sugar." Monet cất giọng, dịu dàng hướng về phía em gái mình, nhưng khi nhìn sang Doflamingo, ánh mắt cô lại lạnh lùng đến đáng sợ.
Sự dịu dàng ấm áp mà cô dành cho Sugar vẫn vẹn nguyên như ngày nào, nhưng có thể nhận ra tính cách của Monet đã thay đổi rất nhiều. Cô không còn là kẻ mang lòng trung thành mù quáng, sẵn sàng tự sát vì mệnh lệnh của Doflamingo như thời ở Punk Hazard. Bản chất tàn ác, quỷ quyệt ngày trước đã biến mất, thay vào đó là một sự điềm tĩnh, lạnh lẽo như chính năng lực Yuki Yuki của cô.
"Thời đại đã thay đổi rồi, Doffy." Monet nhàn nhạt lên tiếng, gọi thẳng tên gã thay vì hai tiếng "Thiếu Chủ" tôn kính. "Đây không còn là thời đại nơi những kẻ muốn 'Thống Trị' bằng bạo lực và xảo quyệt có thể giành chiến thắng. Chỉ những kẻ thực sự theo đuổi 'Tự Do' – những người có thể tái định nghĩa thế nào là 'Chính Nghĩa' giống như EVΩ – mới là kẻ làm chủ cuộc chơi này."
Phần 2: Băng Vĩnh Cửu Và Bi Kịch Sau Trận Chiến Punk Hazard
Để minh chứng cho lời nói của mình, Monet khẽ vung nhẹ thanh kiếm trong tay. Một luồng sương giá màu xanh lục bảo lập tức lan tỏa, đóng băng toàn bộ mặt sàn và các vách tường đá của Tầng 6 trong chớp mắt.
Sức mạnh từ trái Yuki Yuki no Mi của cô giờ đây đã được cường hóa lên một đẳng cấp hoàn toàn khác. Cô không chỉ tạo ra tuyết thông thường, mà còn có khả năng thao túng và tạo ra Băng Vĩnh Cửu (Eternal Ice). Lớp băng này cứng và lạnh đến mức vượt xa lớp băng từ trái Hie Hie của cựu Đô Đốc Kuzan, thậm chí còn đậm đặc hơn cả Bảo Ngọc Băng Sàn – lớp băng dày cổ đại mà chỉ có cú đấm "Mũi Khoan" của Don Chinjao 30 năm trước mới có thể phá vỡ. Những tên hải tặc hung tợn bị giam xung quanh chỉ cần chạm vào làn sương này liền lập tức bị đông cứng đến tận xương tủy, không thể nhúc nhích.
"Làm sao... Làm sao ngươi có thể sống sót sau khi trái tim bị đâm?" Doflamingo nghiến răng hỏi, gã hoàn toàn bị chấn động trước sự tiến hóa vượt bậc này của thuộc hạ cũ.
Monet khẽ thở dài, ký ức đau buồn hiện về trong ánh mắt hổ phách: "Lúc đó, tôi đã rơi vào trạng thái chết lâm sàng do một mảnh kim loại vỡ đâm xuyên qua ngực. Nhưng một cách thần kỳ, năng lực Yuki Yuki đã tự động kích hoạt dưới bản năng sinh tồn, đóng băng toàn bộ vết thương và cầm máu cho trái tim tôi. Tôi đã nằm vô thức giữa đống đổ nát của Punk Hazard suốt một thời gian dài."
Cô siết chặt chuôi kiếm, giọng nói nghẹn lại: "Khi tôi tỉnh dậy và dùng chút sức tàn để thoát khỏi hòn đảo chết chóc đó, thì cũng là ngày nhận được tin Gia tộc Donquixote đã bị đánh bại hoàn toàn tại Dressrosa. Việc không thể ở bên cạnh để bảo vệ Sugar... đã khiến tôi rơi vào khủng hoảng tâm lý trầm trọng suốt một thời gian dài... Khi đó tôi cảm thấy... vô cùng trống rỗng."
Monet kể tiếp về chuỗi ngày đen tối sau đó. Mất đi gia tộc, mất đi mục đích sống, cô chìm sâu vào sự lạc lõng vô định. Đau đớn hơn, với hình dạng bán nhân sư (Harpy) lúc bấy giờ, cô đã lọt vào tầm ngắm của bọn Thiên Long Nhân. Chúng lầm tưởng cô là một sinh vật hiếm lạ nên đã bắt sống, xích cô bằng đá biển và nhốt vào một chiếc lồng chim sắt để làm thú tiêu khiển tại Mary Geoise.
"Trong những ngày tháng tăm tối bị hành hạ bởi những đòn roi của đám Tenryuubito, cơ thể tôi đau đớn đến cùng cực. Nhưng tôi không buồn vì mình sắp chết... tôi chỉ sợ rằng mình sẽ vĩnh viễn không thể gặp lại Sugar, và một người nữa..."
Monet khẽ nhắm mắt. "Trong những giấc ngủ mê man, tôi liên tục nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ thời thơ ấu. Một ký ức mà khoảng thời gian ở gia tộc Donquixote đã vô tình che khuất đi."
Đó là hình ảnh của chính cô lúc nhỏ, bên cạnh một cô bé nuôi cùng một nhà – một người chị em kết nghĩa hiền lành, hướng nội và luôn nhút nhát với thế giới xung quanh, nhưng lại vô cùng ấm áp với cô. "Lúc đó, tôi đã nhớ ra tên của cậu ấy... Siren."
Phần 3: EVΩ Can Thiệp – Khóa Huấn Luyện Bằng Máu Và Nước Mắt
Cứ ngỡ Monet sẽ chết dần chết mòn trong cái lồng sắt của bọn Long Tinh, thì vào một đêm, Tổ Chức EVΩ đã xuất hiện. Trong lúc cô mất đi ý thức, Kiryu cùng các thành viên đã âm thầm thâm nhập, tàn sát toàn bộ đám Thiên Long Nhân cùng quân tùy tùng hung bạo, mang thân xác tàn tạ của cô đi.
"Khi tỉnh lại, tôi thấy mình nằm trong một phòng cấp cứu hiện đại đến mức ngỡ ngàng, như thể vừa bước qua một kỷ nguyên công nghệ khác." Monet hồi tưởng.
Người đầu tiên cô gặp là Sarah Crystal, cô nàng tomboy tóc hồng ngậm kẹo mút vị dâu, người đã ân cần chăm sóc cô. Và sau đó là Venos – gã Robot Bác Sĩ mang hai nhân cách cực đoan. Với bộ giáp mô phỏng hình dáng rắn hổ mang đen vàng đầy bạo liệt, Venos lúc thì là một phẫu thuật gia tài ba nói chuyện đầy nghệ thuật, lúc lại biến thành một kẻ sát nhân tàn bạo, thích mổ xẻ xác chết như một pháp y thực thụ. Tiếp đó là cuộc gặp gỡ với Thủ Lĩnh Kiryu. Lúc bấy giờ, Monet hoàn toàn mù tịt về EVΩ, bởi mọi thông tin về tổ chức này đã bị xóa sạch khỏi hồ sơ của Chính Phủ Thế Giới.
Sau một chuỗi những cuộc phỏng vấn và tra khảo gắt gao để thử thách lòng tin, Monet đã đưa ra quyết định: Gia nhập EVΩ.
Giống như ngày xưa hai chị em cô được Doflamingo cứu khỏi vũng bùn, nhưng lần này, cô gia nhập không phải để làm một công cụ thí mạng, mà là để tìm lại lý do sinh tồn thực sự.
"Sarah đã nhờ Thủ Lĩnh Kiryu dùng hệ thống vệ tinh tối tân để tìm kiếm tung tích của Siren." Monet mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi đầy hạnh phúc. "Và kết quả thật kinh ngạc. Cậu ấy vẫn còn sống."
Siren hiện tại đang ở Stariea – một Vương Quốc bay lơ lửng trên không trung. Trong quá khứ, vương quốc này từng tọa lạc ở North Blue (nơi hai chị em Monet từng trải qua tuổi thơ bất hạnh), nhưng giờ đây nó đã dịch chuyển đến vùng biển Tân Thế Giới. Tại nơi đó, Siren đang phải đơn độc chiến đấu để sinh tồn trước sự áp bức của những kẻ cai trị độc tài, và chúng gọi cậu ấy bằng biệt danh "Công Chúa Sa Ngã".

Biết bạn mình còn sống và đang gặp nguy hiểm, Monet đã hạ quyết tâm phải giải cứu bằng được Siren. Tổ Chức EVΩ đã đồng ý đứng sau hỗ trợ cô. Để chuẩn bị cho cuộc chiến đó, Monet đã trải qua một khóa huấn luyện địa ngục bằng máu, mồ hôi và nước mắt. Nhờ có công nghệ sinh học của Venos, cơ thể Harpy của cô đã được phục hồi trở lại thành cơ thể người bình thường. Cô thức tỉnh và làm chủ hai loại Haki cơ bản, cường hóa năng lực trái ác quỷ lên mức Thức Tỉnh, và khoác lên mình bộ giáp Omega Gear dưới mật danh Claude để che mắt Chính Phủ.
Phần 4: Sự Lựa Chọn Của Bé Đường
Nghe xong câu chuyện dài đầy gian truân của chị gái, Sugar đứng lặng người bên trong ngục tối. Cô bé hoàn toàn thấu hiểu và cảm thông cho Monet. Trong tâm trí non nớt của Sugar, hình ảnh về "chị nuôi Siren" nhút nhát nhưng hiền dịu năm xưa cũng dần hiện về rõ nét.
"Chị Monet... Em nhớ rồi. Chị Siren..." Sugar nức nở, hai tay bấu chặt vào tà áo. "Em cũng muốn đi cùng chị. Em muốn đến Stariea để cứu chị Siren!"
Nhưng rồi, Sugar ngập ngừng quay đầu lại nhìn về phía góc tối của buồng giam bên cạnh, nơi Doflamingo vẫn đang im lặng lắng nghe. Áp lực từ cái bóng của "Thiếu Chủ" suốt mười mấy năm qua vẫn là một thứ gì đó vô hình đè nặng lên tâm trí cô bé.
"Nhưng... nhưng mà... Thiếu Chủ... liệu ngài ấy có cho phép chúng ta đi không chị?" Sugar lắp bắp hỏi, giọng đầy lo sợ.
Monet không nói gì, cô chỉ tiến lại gần, đặt bàn tay bọc giáp bảo vệ lên đầu Sugar, ánh mắt hổ phách nhìn thẳng vào Doflamingo qua lớp song sắt, chờ đợi câu trả lời từ kẻ từng là đức tin duy nhất của đời mình. Bầu không khí tại Level 6 một lần nữa rơi vào trạng thái căng thẳng tột độ.