EPISODE 71: BĂNG HỎA SONG TƯỚC GIAO ĐẤU - NHỮNG HẢI QUÂN CHÂN CHÍNH
Phần 1: Tiếng Chuông Xe Đạp Giữa Địa Ngục Sôi Sục
Khói lửa và tàn tích từ cuộc đụng độ giữa lực lượng SWORD và Hải Quân Chính Quy vẫn đang nghẹn ngào bốc lên bầu trời Tân Thế Giới. Sau lời tuyên ngôn cắt đứt mọi quan hệ với Chính Phủ của Tổng Tư Lệnh Gozen, chiến trường tạm thời chìm vào một khoảng lặng chết chóc.
Nhưng lũ Cipher Pol (CP) không phải là những kẻ dễ dàng từ bỏ. Nhân lúc đội hình SWORD đang phân tán để sơ tán dân thường, một toán đặc vụ CP0 mặc âu phục trắng đã lợi dụng góc khuất, tung lưới bắt lấy hơn mười đứa trẻ đang lẩn trốn trong một nhà kho đổ nát.
"Rút lui ra phía bờ biển! Mang theo lũ nhãi ranh này làm con tin! Kế hoạch thanh trừng không thể thất bại!" Tên chỉ huy CP0 gầm lên, chĩa khẩu súng lục vào thái dương một bé trai đang khóc thét. Lũ lính Hải Quân Chính Quy tàn dư cũng hèn hạ tạo thành một vòng tròn lá chắn sống bảo vệ đám đặc vụ để tẩu thoát.
Nhưng ngay khi gót giày của bọn chúng vừa chạm xuống bãi cát ướt át bên bờ biển, nhiệt độ xung quanh đột ngột sụt giảm một cách dị thường.
Hơi thở của những tên lính hóa thành luồng sương trắng xóa. Những giọt nước biển đang đánh vào bờ bất ngờ đông cứng lại giữa không trung, tạo thành những bông hoa băng sắc nhọn.
Kính koong... Kính koong...
Một âm thanh lanh lảnh, nhàn nhã và hoàn toàn lạc lõng vang lên. Tiếng chuông của một chiếc xe đạp.
Từ ngoài khơi xa, trên một mặt biển đã bị đóng băng phẳng lì kéo dài đến tận chân trời, một bóng người cao nghều đang chầm chậm đạp xe tiến vào bờ. Hắn mặc chiếc áo choàng tối màu, đeo kính râm, tỏa ra một luồng hàn khí đủ sức đóng băng cả linh hồn.
"Arara... Các người làm ồn quá đấy. Làm phiền cả giấc ngủ trưa của ta rồi."
Giọng nói lười biếng vang lên. Tên chỉ huy CP0 trợn trừng mắt, đồng tử co giật liên hồi vì kinh hãi: "Không thể nào... Ngươi... Ngươi là Đội Trưởng Đội 10 của Băng Hải Tặc Râu Đen... Cựu Đô Đốc Kuzan!!!"
Kuzan không đáp. Ông chỉ khẽ thở dài, bước xuống khỏi chiếc xe đạp. Đôi mắt sau tròng kính râm lướt qua những đứa trẻ đang bị xích lại, rồi dừng lại ở những họng súng đang chĩa vào chúng.
"Ice Age." (Kỷ Băng Hà).
Kuzan nhẹ nhàng chạm tay xuống mặt đất.
RẮC... RẮC... CRASH!!!
Một đợt sóng băng giá khổng lồ bùng nổ, càn quét với tốc độ không thể bằng mắt thường đo đếm. Chỉ trong một cái chớp mắt, toàn bộ toán lính Hải Quân Chính Quy và đám đặc vụ CP0 kiêu ngạo đã bị biến thành những bức tượng băng cứng ngắc. Không một giọt máu nào đổ xuống. Không một đứa trẻ nào bị tổn hại, bức tường băng đã tinh tế uốn lượn để tránh né các sinh mệnh vô tội, chỉ khóa chặt những kẻ mang tâm địa ác độc.
Vị cựu Đô Đốc đút tay vào túi quần, phả ra một luồng sương lạnh, chứng minh rằng dù có mang danh nghĩa là một tên Hải Tặc dưới trướng Tứ Hoàng, đôi bàn tay của Chim Trĩ Xanh vẫn "sạch sẽ" và "liêm khiết" hơn gấp vạn lần thứ Công Lý nhuốm máu của Chó Đỏ (Sakazuki) hay sự phục tùng mù quáng của Khỉ Vàng (Borsalino).
Phần 2: Cuộc Hội Ngộ Của Hai Thái Cực
"Vẫn lối ra sân khấu lười biếng nhưng hiệu quả tuyệt đối đó. Anh không thay đổi nhiều nhỉ, Kuzan."
Một luồng khí nóng rực rỡ cắt ngang không gian buốt giá. Lớp băng xung quanh những đứa trẻ tan chảy thành làn hơi nước mỏng manh, sưởi ấm cho cơ thể đang run rẩy của chúng. Tổng Tư Lệnh Gozen bước lên phía trước, ngọn lửa Chu Tước (Suzaku) ánh lên sắc đỏ cam rực rỡ trên thanh katana chưa rút khỏi vỏ của cô. Nhiệt độ của ngọn lửa ấy sánh ngang với Mặt Trời, tạo ra một ranh giới rõ rệt: Một nửa hòn đảo chìm trong Kỷ Băng Hà, nửa còn lại rực sáng bởi Ngọn Lửa Tái Sinh.
Gozen và Kuzan. Hai con người cùng chung một thế hệ vàng của Hải Quân, cùng sát cánh với Borsalino và Sakazuki từ những ngày còn là lính trẻ. Cô hiểu Kuzan hơn bất cứ ai. Trong ba vị Đô Đốc năm xưa, Kuzan luôn là kẻ duy nhất có đủ sự tỉnh táo và lương tri để nhìn thấu tận cùng sự thối nát của Chính Phủ Thế Giới.
"Arara... Tổng Tư Lệnh Gozen. Vẫn nóng nảy và chói lóa như ngày nào." Kuzan gãi đầu, nhếch mép cười nhẹ. "Nghe đồn cô vừa làm một việc chấn động lắm. Tách khỏi Hệ Thống cơ đấy. Chà... một bước đi dũng cảm, hoặc là cực kỳ điên rồ."
Gozen ra hiệu cho các thành viên SWORD đưa bọn trẻ ra khu vực an toàn. Khi chỉ còn lại hai người đối diện nhau trên bờ biển vắng lặng, bầu không khí bỗng trở nên trầm mặc.
"Teach không phải là một gã ngốc." Kuzan hạ giọng, âm sắc trở nên sắc bén và nghiêm túc. "Hắn luôn để mắt đến ta. Những kẻ theo dõi của băng Râu Đen đang lẩn khuất đâu đó ngoài vùng biển này. Nếu ta cứ thế cứu lũ trẻ rồi quay lưng bỏ đi, vỏ bọc của ta tại Hachinosu sẽ vỡ vụn."
Gozen gật đầu, ánh mắt ánh lên sự thấu hiểu. Cô biết thừa Kuzan không bao giờ thực sự đầu quân cho Marshall D. Teach. Vị cựu Đô Đốc này đang đánh cược cả sinh mạng, tự bôi nhọ danh dự của mình để thực hiện một vở kịch dài hơi, thâm nhập vào bóng tối nhằm tìm kiếm cơ hội lật đổ nó từ bên trong. Để có được "Tự Do" làm điều mình cho là đúng mà không bị luật lệ của thượng tầng trói buộc, Kuzan đã phải trả một cái giá quá đắt.
"Vậy anh muốn tôi làm gì?" Gozen hỏi, tay từ từ đặt lên chuôi kiếm.
"Hãy đấu với ta một trận." Kuzan đáp, hơi lạnh bắt đầu tỏa ra mãnh liệt từ cơ thể ông. "Một trận chiến đủ kinh thiên động địa để lũ tai mắt của Teach tin rằng Đội Trưởng Đội 10 của chúng vừa có một cuộc chạm trán nảy lửa với kẻ phản loạn nguy hiểm nhất của Hải Quân. Đã lâu rồi chúng ta chưa thực sự 'khởi động' kể từ cái thời còn ở Tổng Bộ."
"Một lời đề nghị không tồi," Gozen mỉm cười, một nụ cười của sự tôn trọng tuyệt đối dành cho người đồng nghiệp cũ. "Tôi cũng muốn kiểm chứng xem, sau ngần ấy năm bôn ba dưới trướng Tứ Hoàng, linh hồn của Chim Trĩ Xanh liệu có bị bóng tối làm vấy bẩn hay không."
Phần 3: Linh Hồn Của Đại Dương – Thế Nào Là "Hải Quân" chân chính?
Gió biển rít gào. Bầu trời chia làm hai nửa rõ rệt: Mây đen vần vũ mang theo tuyết rơi trắng xóa, và bầu trời đỏ rực rỡ bị nung nóng bởi nhiệt độ kinh hoàng.
"Kuzan... cả tôi và anh đều giống nhau," Giọng Gozen vang lên rõ ràng giữa tiếng gầm của thiên nhiên. "Chúng ta đều ghê tởm Sakazuki. Cả hai chúng ta đều không thể nuốt trôi thứ 'Công Lý Tuyệt Đối' bệnh hoạn mà hắn đang áp đặt. Chúng ta khinh bỉ cái hệ thống thối nát của Chính Phủ, thứ dùng hai chữ 'Trật Tự' để hợp pháp hóa việc tàn sát những mầm non vô tội."
Kuzan tạo ra một thanh kiếm bằng băng (Ice Saber), hơi thở phả ra đều đặn. "Đúng vậy. Đó là lý do ta chọn rời đi. Để bảo vệ những gì ta muốn bảo vệ, ta buộc phải rũ bỏ tấm áo choàng ấy."
"Nhưng có một điều anh cần biết," Ánh mắt Gozen lóe lên tia chớp của Haki Bá Vương. Dòng điện Shito-Ryu Karate bắt đầu nổ lách tách, quấn lấy ngọn lửa Chu Tước tạo thành một luồng năng lượng Haki đỏ thẫm. "SWORD tuyên bố độc lập khỏi Chính Phủ Thế Giới, nhưng chúng tôi CHƯA BAO GIỜ vứt bỏ danh xưng 'Hải Quân'."
Kuzan khẽ nhíu mày: "Ý cô là..."
"Hải Quân chân chính không phải là những cỗ máy giết người vô nhân tính chỉ biết răm rắp phục tùng mệnh lệnh từ Mary Geoise!" Gozen lớn tiếng, lời nói của cô như một lời sấm truyền định nghĩa lại toàn bộ thời đại. "Hải Quân là những người lính cống hiến cuộc đời để làm tấm khiên bảo vệ kẻ yếu. Là những người sẵn sàng lao vào chỗ chết để giữ gìn nụ cười của người dân. Dù không còn phụng sự Hệ Thống, chúng tôi vẫn sẽ mang lý tưởng đó đi đến tận cùng! Đó mới là LỰC LƯỢNG CHÍNH NGHĨA mà thế giới này cần!"
Một khoảng lặng bao trùm. Rồi Kuzan bật cười. Một nụ cười nhẹ nhõm, thanh thản và chân thành nhất kể từ trận chiến tại Punk Hazard mười ngày mười đêm năm xưa.
"Ra vậy... Các người đã tìm ra con đường mà ta luôn khao khát." Kuzan thì thầm. Ông giơ cao thanh kiếm băng. "Vậy thì... cho ta xem sức mạnh của 'Hải Quân Thực Sự' đi, Tổng Tư Lệnh!"
Phần 4: Điệu Vũ Của Tuyết Và Lửa
"ICE BLOCK: PHEASANT BEAK!" (Khối Băng: Mỏ Chim Trĩ).
Kuzan tung đòn đánh mang thương hiệu của mình. Một con chim trĩ khổng lồ bằng băng nguyên khối, mang theo cái lạnh tuyệt đối của Kỷ Băng Hà, xé toạc không gian lao thẳng về phía Gozen. Áp lực từ đòn tấn công khiến toàn bộ mặt đất nứt toác, nước biển xung quanh hòn đảo dâng lên thành những cột băng khổng lồ.
Gozen không lùi bước. Cô vào thế rút kiếm. Kỹ thuật Iaijutsu (Cư Hợp Kiếm) được đẩy lên mức tận cùng của tốc độ, kết hợp với Haki Vũ Trang cấp cao (Ryou) và Haki Bá Vương.
"SHITO-RYU IAIJUTSU: CHU TƯỚC XUYÊN KHÔNG!"
XOẸT!!!
Không ai nhìn thấy lưỡi kiếm rút ra. Chỉ có một vệt sáng đỏ rực hòa quyện cùng tia chớp đen xé toạc không gian. Nhanh hơn cả tốc độ âm thanh, sắc bén như lưỡi đao của Thần Chết.
Vệt chớp lửa đỏ đâm xuyên qua con chim trĩ băng khổng lồ. Nhiệt lượng ngang ngửa Mặt Trời từ năng lực Zoan Thần Thoại Model: Suzaku ngay lập tức biến khối băng khổng lồ thành một đám mây hơi nước sôi sục, bốc lên tận tầng bình lưu.
Hai thế lực va chạm mạnh mẽ đến mức tạo ra một vụ nổ Haki kinh hoàng. Bầu trời Tân Thế Giới như bị xé làm đôi. Sóng xung kích hất văng mọi vật thể xung quanh.
Trong màn sương mù dày đặc của nước và lửa, hai bóng người lao vào nhau. Thanh kiếm băng của Kuzan va chạm chan chát với lưỡi katana rực lửa của Gozen. Mỗi nhát chém, mỗi đòn đỡ đều mang theo sức mạnh đủ để phá hủy một hòn đảo, nhưng lại chứa đựng sự kiểm soát hoàn hảo để không làm liên lụy đến tàn tích phía sau lưng họ.
KENG!
Kiếm và băng giao nhau ở khoảng cách gần. Gozen nhìn thẳng vào mắt vị cựu Đô Đốc.
"Vở kịch này đã đủ rực rỡ để lừa mắt Teach chưa, Kuzan?" Cô khẽ hỏi.
"Hơn cả mong đợi đấy," Kuzan nhếch mép, dùng lực đẩy bật cả hai ra xa. "Giữ vững lý tưởng của cô đi, Gozen. Thế giới này cần những kẻ phản loạn mang trái tim của Hải Quân như các người."
Khói bụi mù mịt che khuất tầm nhìn. Khi cơn bão hơi nước tan đi, bóng dáng của Tổng Tư Lệnh Gozen đứng sừng sững giữa tàn tích, thanh kiếm đã thu lại vào vỏ. Ở phía xa khơi, mặt biển vẫn đóng băng tĩnh lặng, nhưng vị cựu Đô Đốc Kuzan đã biến mất cùng tiếng chuông xe đạp vang vọng lại từ phía chân trời, để lại một vở kịch hoàn hảo che mắt thế giới tăm tối.