EPISODE 49: GẶP LẠI NGƯỜI QUEN TRÊN BÀN ĂN CỦA THANH GƯƠM
Nơi Tỉnh Giấc Sau Cơn Bão
Ba ngày đã trôi qua kể từ trận đại chiến kinh hoàng tại vương quốc hoang tàn Nikorion. Không còn tiếng nổ của pháo hoa ma trận, không còn sát khí ngập trời của gã Joker điên loạn Omega. Thay vào đó là một không gian tĩnh lặng, phảng phất mùi trầm hương thanh khiết.
Tại một ngôi đền cổ kính nằm sâu trong dãy núi biệt lập, trông không khác gì một võ đường rêu phong, tám thành viên chủ chốt của Liên Minh lúc này đang nằm rải rác trên những tấm chiếu tatami. Những vết thương từ cú đá tử thần Zero Daybreak của Omega đã được băng bó cẩn thận, nhưng dư chấn năng lượng hắc ám vẫn khiến cơ thể họ đau nhức ê ẩm.
"Ái chà chà... Đau rụng rời cả người rồi..."
Loki ở bên cạnh cũng khẽ cựa mình, nhíu mày nhìn những vết thương: "Tên Omega đó... hắn thực sự là một con quái vật."
Luffy là người tiếp theo bật dậy, cậu ôm lấy cái đầu quấn đầy băng gạc, nhe răng nhăn nhó. Ngay bên cạnh, Loki cũng khẽ cựa mình, ngáp một tiếng dài đầy mệt mỏi. Hai kẻ có sức chịu đựng trâu bò nhất phe rốt cuộc lại là những người cuối cùng tỉnh giấc. Dù khắp người chằng chịt vết thương chưa lành hẳn, nhưng nhờ thể chất quái kiệt, cả hai đã hồi phục được kha khá sau khi bị Omega "tẩn" cho thừa sống thiếu chết.
Xung quanh họ, Zoro, Sanji, Smoker, Sabo, Boa Hancock và Marco cũng đã ngồi dậy từ trước. Tất cả đều ở trong tình trạng bầm dập, sắc mặt vẫn còn đôi chút nặng nề sau thất bại ê chề vừa qua.
Hai Sĩ Quan Kỳ Lạ Của Hải Quân Ngầm
"Ồ, cuối cùng thì hai cái xác biết đi kia cũng chịu tỉnh rồi đấy à?"
Một giọng nói con gái đầy kiêu kỳ, mang chút bốc đồng và nổi loạn của một thiếu nữ tuổi mới lớn vang lên từ phía cửa sổ. Tất cả ánh mắt lập tức đổ dồn về phía đó.
Đó là một cô nàng có phong cách ăn mặc vô cùng táo bạo, một Kunoichi (nữ ninja) phiên bản hiện đại thay vì kiểu truyền thống của Wano Quốc. Cô khoác áo đen bó sát, đôi chân mang bốt cao cổ, và phía sau lưng là cả một dàn kiếm tỏa ra luồng luân xa tím thẫm đầy ma mị. Cô ấy tên là Peregrine, một cấp dưới làm việc trực tiếp cho Tổng Tư Lệnh SWORD. Dù có vẻ ngoài ngổ ngáo, nhưng ẩn sâu bên trong cô lại là một chiến binh mạnh mẽ, tốt bụng và rất cá tính.

"Này nhóc, đây là đâu? Đám Hải Quân các người định giở trò gì?" Smoker gầm gừ trong cổ họng, định ngồi dậy nhưng vết thương ở ngực lại nhói lên. Zoro và Saji đã tỉnh từ trước, nhìn Peregrine với ánh mắt dò xét, trong khi Boa Hancock và Sabo giữ thái độ im lặng quan sát. Marco thì khẽ thở dài, nhắc nhở Smoker giữ bình tĩnh.
"Bớt nóng đi, Thợ Săn Trắng." Từ góc tối của võ đường, một bóng người khổng lồ bước ra, khiến không gian xung quanh như ngột ngạt hẳn lại.
Bước ra từ màn đêm là một gã khổng lồ với diện mạo đủ để khiến bất kỳ đứa trẻ nào cũng phải khóc thét. Hắn mặc một bộ giáp đỏ rực như lửa địa ngục, đeo chiếc mặt nạ quỷ dữ tợn bọc kín khuôn mặt, trên vai khoác chiếc áo choàng Hải Quân có thêu hai chữ 'Chính Nghĩa' bộc lộ phong cách của một Đô Vật bước ra từ Địa Ngục (gợi nhớ đến con quái vật Glenn Jacob - Kane của WWE). Tên anh ta là Armaken. Trái ngược hoàn toàn với ngoại hình đáng sợ và im lặng của mình, Armaken lại là một người có tư duy rất hệ thống, bình tĩnh và luôn nói chuyện bằng những lập luận sắc bén.

"Nếu chúng tôi muốn giao nộp các người cho Chính Phủ Thế Giới, các người đã không thể nằm ở đây trị thương suốt ba ngày qua. Hãy dùng cái đầu để suy nghĩ trước khi dùng đến nắm đấm." Armaken điềm đạm giải thích.
"Hừ... lý luận khá đấy, tên to xác." Zoro nheo mắt nhìn, khẽ siết nhẹ bàn tay bọc băng.
Hít... Hít...
Giữa bầu không khí căng thẳng, cái mũi của Luffy bỗng co giật liên tục. Cậu ngửi thấy một làn khói trắng mang theo hương thơm ngào ngạt của thịt nướng và súp nóng bốc ra từ phía gian phòng bên cạnh.
"MÙI THỊT!!! CÓ ĐỒ ĂN RỒI!!!"
Chẳng thèm quan tâm mình đang ở căn cứ địch hay vết thương đang rỉ máu, Vua Hải Tặc tương lai rống lên một tiếng rồi ba chân bốn cẳng lao thẳng ra cửa như một mũi tên xé gió.
"CÁI THẰNG NÃO CAO SU NÀY! CÓ THỂ NGỪNG VÔ TRI MỘT BỮA KHÔNG?!" Sanji gào lên, bất lực lấy tay ôm mặt.
Zoro, Sabo, Marco và Smoker đồng loạt lắc đầu ngao ngán. Bản tính thèm ăn đến mức bán mạng của Luffy là thứ mà dù họ có muốn cản cũng không tài nào cản nổi.
Peregrine giật mình: "Này! Đứng lại! Đó là phòng họp mật!" Cô và Armaken lập tức đuổi theo sau.
Thân Phận Thực Sự Của Tổng Tư Lệnh SWORD... là một người rất quen thuộc?
Gian phòng bên cạnh thực chất là phòng họp chiến lược, đồng thời cũng là phòng ăn tập thể của lực lượng Hải Quân Ngầm SWORD. Khi Peregrine và Armaken hớt hải đuổi theo Luffy vào phòng, họ chứng kiến một cảnh tượng dở khóc dở cười: Luffy đã ngồi chễm chệ bên bàn ăn lớn, hai tay cầm hai đùi thịt nhai ngấu nghiến.
Tuy nhiên, ngay phía đối diện bàn ăn, một bóng hình quen thuộc đang đứng khoanh tay, lặng lẽ nhìn Luffy.
Cứ tưởng người đứng đầu một lực lượng tình báo ngầm tàn bạo và bí ẩn như SWORD phải là một gã đàn ông cơ bắp cuộn cuộn, to lớn vạm vỡ như Kong, Garp, Sengoku hay Akainu. Nhưng không, khi người phụ nữ đó cất giọng, cả Luffy, Zoro, Sanji, Loki lẫn Smoker vừa bước vào đều khựng lại, da gà nổi rần rần vì quá quen thuộc.
"Ăn từ từ thôi, nhóc Mũ Rơm. Hôm nay đồ ăn nhiều lắm, không ai giành của cậu đâu."
"CÔ CHỦ QUÁN 'PHƯỢNG HOÀNG CƯ' BÊN ĐƯỜNG MẤY HÔM TRƯỚC?!" Sanji suýt chút nữa thì rớt cả điếu thuốc trên môi, đôi mắt trợn ngược kinh hãi.

"Cái gì?! Người phụ nữ bình thường ở quán ăn đó... lại là người đứng đầu Hải Quân Ngầm sao?!" Smoker há hốc mồm, chiếc xì gà rơi thẳng xuống đất. Sự thật này còn sốc hơn cả việc họ bị Omega đánh bại.
Peregrine và Armaken ngơ ngác nhìn sếp của mình. "Sếp... cô biết bọn họ từ trước rồi à? Hèn chi lúc chúng tôi báo cáo cứu được nhóm này từ Nikorion, cô lại ra lệnh đưa thẳng về đây bằng mọi giá."
Gozen khẽ cười mỉm, ra hiệu cho tất cả các thành viên Liên Minh ngồi vào bàn: "Oan gia ngõ hẹp mà. Thấy khách quen gặp nạn, ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Ngồi xuống đi, các chiến binh."
Nhìn quanh bàn ăn, còn có một vài thành viên khác của SWORD đang ngồi sẵn (họ vẫn giữ im lặng vì chưa đến lúc lộ diện chính thức). Dù trên danh nghĩa, Hải Quân và Hải Tặc là hai thế lực không đội trời chung, nhưng tại đây, dưới trướng của Gozen, một quy tắc ngầm được thiết lập: Một khi đã bước vào bàn ăn, mọi ranh giới phe phái, thù hận hay lý tưởng đều bị xóa bỏ. Tại đây, tất cả chỉ là thực khách.
"Ngon quá! Cô chủ quán là tốt nhất!" Luffy vừa nhai nhồm nhoàm vừa cười toe toét, hoàn toàn quên mất mình vừa suýt mất mạng ba ngày trước.
"Nhưng nói trước..." Gozen gõ nhẹ chuôi kiếm xuống sàn, ánh mắt sắc lẹm lướt qua một lượt. "Khác với lần ở Phượng Hoàng Cư, bữa ăn này ta bao nuôi, không lấy một xu của các người. Nhưng ăn xong rồi, chúng ta có một chuyện động trời cần phải bàn bạc đấy."
Sabo và Marco mỉm cười, kéo ghế ngồi xuống. Hancock dù có chút kiêu kỳ nhưng thấy Luffy ăn ngon lành cũng nhẹ nhàng ngồi bên cạnh. Đây không phải lần đầu tiên Hải Quân và Hải Tặc ngồi chung một bàn, nhưng trong bối cảnh thế giới đang hỗn loạn vì những lời vạch trần của gã Joker Omega, sự bình yên ngắn ngủi bên bàn ăn của Gozen chính là liều thuốc xoa dịu tốt nhất cho những người hùng vừa ngã xuống.
Sự yên bình ngắn ngủi này chính là bước đệm cho một kế hoạch lật đổ lớn hơn nhắm vào gã Joker Omega và cả Chính Phủ Thế Giới.