EPISODE 27: JUSTITIA RỰC LỬA VÀ NGAI VÀNG CỦA SỰ CHIẾN THẮNG
Thử thách 1 chọi 1.000
Đấu trường Justitia của Vương quốc Nikorion hôm nay chật kín khán giả. Tiếng hò reo vang dội từ các khán đài đá cẩm thạch trắng. Tại đây, truyền thống nam quyền trong quân đội đã tồn tại hàng thế kỷ; dù phụ nữ vẫn được nhập ngũ, nhưng chưa một nữ nhân nào có đủ thực lực để bước lên hàng ngũ Tướng quân, chứ đừng nói là Đại Tướng Quân.
Zelda đứng giữa lòng đấu trường, thanh kiếm sắt trong tay cô phản chiếu ánh mặt trời gắt gao. Đối diện cô là một ngàn đấu sĩ tinh nhuệ nhất vương quốc, một biển người với giáp trụ sáng loáng và vũ khí lăm lăm.
"Một cô gái lính đánh thuê định thách thức toàn bộ niềm kiêu hãnh của Nikorion sao?" Một đấu sĩ cười nhạo.
Zelda không đáp. Cô khẽ hạ thấp trọng tâm, đôi mắt xanh sắc lẹm quan sát. Cô hiểu rõ, về sức mạnh cơ bắp thuần túy, cô không thể đối đầu trực diện với hàng trăm nam nhân cùng lúc. Nhưng chiến trường không chỉ cần sức mạnh, nó cần sự ứng biến linh hoạt, phán đoán chuẩn xác và sự kiên nhẫn để biến sai lầm của đối thủ thành cơ hội kết liễu.
Trên hàng ghế danh dự, Hoàng hậu Jun Rein vẫn giữ vẻ điềm đạm. Ánh mắt cô chứa đựng một tầm nhìn xa rộng mà ngay cả Quốc vương cũng phải nể phục. Jun biết, Zelda chính là viên kim cương thô mà Nikorion đang cần để vươn mình ra biển lớn.
Vũ điệu của lưỡi gươm
Trận đấu bắt đầu. Zelda di chuyển như một cơn gió, nhào lộn qua những khe hở hẹp nhất giữa các hàng ngũ đấu sĩ. Cô không lãng phí sức lực vào những cú va chạm mạnh. Thay vào đó, cô mượn lực của đối phương, dùng những cú gạt tay và bước chân uyển chuyển để khiến bọn chúng tự đâm vào nhau.
Hàng trăm đấu sĩ ngã xuống trong sự ngỡ ngàng của khán đài. Tốc độ và tư duy chiến đấu thông minh của Zelda khiến đám đông bắt đầu im bặt. Chỉ còn lại bốn bóng người đứng vững cuối cùng – những bức tường thành cuối cùng của quân đội Nikorion:
Đầu tiên là Đại Tướng Milos - Một chiến binh dày dạn kinh nghiệm với mái tóc đen và vết sẹo dài trên má. Anh ta có lối tấn công chớp nhoáng của một sát thủ, đôi tay cầm kiếm ngược đầy quỷ dị. Milos chính là người đã huấn luyện cho Nhị Hoàng tử Taren.
Đại Tướng Gamma: Một gã khổng lồ với bộ giáp vàng trang trí sừng quỷ, tay cầm cây đại thương khổng lồ. Ông ta đại diện cho sự trụ vững và sức mạnh thể chất tuyệt đối, là thầy dạy của Nhất Hoàng tử Noboru.
Bốn người họ cùng lúc lao vào Zelda. Khác với đám đông hỗn loạn trước đó, đây là cuộc đọ sức của kỹ năng đỉnh cao. Milos tấn công tầm thấp với tốc độ kinh hồn, trong khi Gamma tung ra những cú đâm đại thương làm rạn nứt mặt đất. Taren và Noboru cũng phối hợp nhịp nhàng, tạo thành một gọng kìm bóp nghẹt.
Tuy nhiên, Zelda đã chứng minh tại sao cô là một thiên tài. Cô lợi dụng sức nặng trong cú đâm của Gamma để làm bệ phóng, bay người lên không trung và tung cú đá khiến Milos mất thăng bằng. Bằng sự linh hoạt đến đáng sợ, cô né được ngọn lửa từ thương của Noboru và chỉ trong một khoảnh khắc sơ hở, mũi kiếm của cô đã dừng lại ngay cổ họng của cả bốn người.
Cả đấu trường lặng đi trong giây lát, rồi bùng nổ trong tiếng reo hò cuồng nhiệt. Zelda đã thắng. Người phụ nữ đầu tiên hạ gục 1.000 đấu sĩ tinh nhuệ nhất Nikorion đã xuất hiện.
Nữ Tướng Quân và Kỷ nguyên Thịnh vượng
Quốc vương Honnour đứng dậy, gương mặt lộ rõ sự kinh ngạc xen lẫn tự hào. Ông dõng dạc tuyên bố: "Lòng tin của Hoàng hậu đã đúng! Kể từ hôm nay, Zelda chính thức trở thành Đại Tướng Quân của Nikorion!"
Trong những năm tiếp theo, Zelda khoác lên mình bộ giáp bạc uy nghiêm cùng chiếc áo choàng xanh hoàng gia. Cô dẫn dắt quân đội Nikorion chinh phạt và bình định nhiều vùng đất dữ, đem lại hòa bình và sự hưng thịnh chưa từng có. Từ một tiểu quốc, dưới sự dẫn dắt của Nữ Tướng Quân Zelda, Nikorion đã vươn mình thành một Đại Vương Quốc đứng đầu Tân Thế Giới, sánh ngang với các cường quốc hàng đầu.
Lời hứa trên giường bệnh
Thời gian trôi qua, Quốc vương Honnour lúc này đã già yếu. Trên giường bệnh, ông nắm lấy tay Zelda, người cận thần trung thành nhất và cũng là người ông yêu quý như con đẻ.
"Zelda... Nikorion có được ngày hôm nay đều là nhờ lưỡi gươm và trái tim của khanh," Honnour thều thào. "Các hoàng tử của ta tuy giỏi, nhưng họ thiếu đi sự kiên định của một người đã đi lên từ tro tàn. Khi ta và Jun băng hà, ta muốn khanh là người kế vị ngai vàng này. Chỉ có khanh mới giữ được sự 'Chiến Thắng' cho Nikorion."
Zelda bàng hoàng trước quyết định của nhà vua, nhưng nhìn vào ánh mắt của Noboru, Taren và các Đại tướng – những người đang gật đầu đồng thuận với sự kính trọng tuyệt đối – cô hiểu rằng đây là thiên mệnh.
"Tôi xin nhận trọng trách này, thưa Quốc vương," Zelda quỳ xuống, lời thề của cô vang vọng khắp căn phòng.
Những quốc gia muốn đối đầu với Đại Vương Quốc như Nikorion ngày một ít đi, quân đội Hoàng Gia của các nước lân cận lẫn phương xa, kể cả là những Cường Quốc hùng mạnh khác trên Tân Thế Giới dù thua trận, nhưng họ cũng phải kiêng nể trước sức mạnh quân sự cũng như là sự dẫn dắt của những chiến binh đại tài như Zelda.
Và rồi... chỉ còn lại duy nhất một trận chiến cuối cùng... ngày hôm nay chính là thời khắc quan trọng nhất.
Toàn bộ quân đội Nikorion đã tập hợp đông đủ, trước mặt lực lượng hùng hậu này chính là 2 vị Đại Tướng cùng 2 vị Hoàng Tử đang chỉnh đốn quân kĩ.
Gamma mở lời: "Cả đội hãy tập hợp đi! Hãy nghe ta nói đây!"
Khi tất cả binh lính đã tập hợp đầy đủ và đứng trong tư thế nghiêm chỉnh, Gamma nói:
"Đại Tướng Quân Zelda chuẩn bị ra trận rồi! Các ngươi hãy tập trung nghe từng lời ngài ấy nói có biết chưa hả?!"
"RÕ!!" - Toàn lực lượng đồng thanh.
Zelda xuất hiện trước mặt quân đội Hoàng Gia, các Đại Tướng và Hoàng Tử đều cảm nhận được tiếng bước chân của Đại Tướng Quân.
"Đại Tướng Quân đến rồi!" - Milos nói.
Taren ra hiệu: "Tất cả về vị trí thôi!"
Zelda quan sát lực lượng Nikorion hùng mạnh mà cô cùng các chiến binh mạnh nhất Vương Quốc đã gầy dựng nên, tất cả đã tập hợp đầy đủ, không thiếu vắng một ai.
Zelda hỏi lại: "Các khanh đã tập hợp đông đủ rồi đúng không?!"
Noboru đáp lại: "Tất cả đã tập hợp đông đủ, thưa Đại Tướng Quân Zelda!"
Zelda đứng nghiêm chỉnh, cô bắt đầu làm một bài phát biểu để khích lệ tinh thần binh sĩ:
"Ngày hôm nay... chính là trận chiến cuối cùng! "Chiến thắng" trận chiến này cũng là ý nghĩa của Vương Quốc Nikorion! Chúng ta đã cùng nhau trải qua những vinh quang và cả những sự hy sinh để Vương Quốc của chúng ta được lớn mạnh như bây giờ! "Chiến thắng" không phải là nơi để chúng ta ngủ quên, "Thất bại" không có nghĩa là chúng ta sẽ bỏ cuộc! Mọi người hãy chiến đấu vì Vương Quốc này! Hãy chiến đấu vì một vị vua mới, cũng như là vì ta! Chúng ta sẽ chiến thắng ngày hôm nay! VÌ NIKORION!"
"VÌ NIKORION! CHÚNG TA SẼ GIÀNH CHIẾN THẮNG!" - Toàn quân đồng thanh hô lên.
"Chúng ta sẽ cho chúng biết được... Vương quốc nào... sở hữu lực lượng mạnh nhất! Sở hữu sức tấn công mạnh như thế nào nào!" - Zelda chuẩn bị về vị trí.
"Được rồi. QUYẾT CHIẾN THÔI!" - Zelda xông thẳng về phía chiến trường trước mặt cùng toàn bộ quân đội Nikorion.